Xuân Quang Cố Lý - chương 4
9.
“Vâng.”
Đến ngày thứ ba nhập viện, Nhiên Nhiên đã được toàn bộ bác sĩ và y tá trong khoa yêu quý.
Mỗi lần đi kiểm tra phòng bệnh, ai cũng thích ghé qua trêu con bé vài câu.
Nhiên Nhiên da mặt mỏng, vừa bị trêu liền ngại ngùng muốn trốn vào lòng tôi.
Nhưng lại thấy quay lưng với người khác không lịch sự, nên vừa đỏ bừng mặt vừa ngon nớt đáp, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng thích.
Phòng bệnh của chúng tôi là phòng bốn giường.
Ngày hôm sau, chiếc giường trống cuối cùng cũng có người chuyển vào, cậu bé ấy tên Lục Hào.
Mặt Lục Hào phúng phính trông rất cưng. Trên cổ và tay đeo đầy đồ, không vàng thì ngọc.
Mẹ cậu bé khoảng hơn ba mươi, ăn mặc sang trọng, dung mạo xinh đẹp.
Từ lúc bước vào, cô ta đã cau mày, ánh mắt sắc bén ghét bỏ liếc qua ba giường bệnh chúng tôi.
“Hào Hào, đừng để lộ mặt dây chuyền ngọc ra ngoài.”
“Kẻo bị người ta trộm mất.”
Người nhà hai giường còn lại lập tức đỏ mặt.
“Cô nói vậy là ý gì?”
“Tôi có nói mấy người đâu? Đang chột dạ à?” Cô ta bĩu môi.
“Còn nữa, gọi ai là cô? Tôi kết hôn rồi không nhìn ra à?
“Chồng tôi họ Lục, sau này nhớ gọi tôi là Lục phu nhân.”
Nói xong, cô ta nhét hết trang sức của Lục Hào vào trong áo rồi bước tới trước mặt Cố Tùng.
“Tiểu Cố, nhà cậu với Lục gia chúng tôi giao tình tốt như vậy, cậu lại là bạn thân của Lục Phỉ Chi, kiểu gì cũng nên sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng chứ.
“Nơi này ồn ào quá, loại người nào cũng có, ai biết họ làm nghề gì.”
Cô ta kiêu ngạo.
“Nếu không phải Lục Phỉ Chi giới thiệu cậu, tôi cũng chẳng đời nào đưa Hào Hào đến cái bệnh viện đi thang máy cũng phải xếp hàng nửa tiếng thế này.”
Lục Phỉ Chi…
Ngón tay tôi thoáng chốc cứng lại.
Không ngờ họ lại là người Lục gia.
Cố Tùng đang ghi nhịp tim cho bệnh nhân giường bên, đầu cũng chẳng buồn ngẩng.
“Người làm ăn với Lục gia là bố mẹ tôi, không liên quan đến tôi.
“Đừng nói là mấy người, cho dù Lục Phỉ Chi có đến đây cũng không có phòng riêng. Muốn đi cửa sau thì phiền chuyển viện.
“Nếu không ở quen được cũng có thể chuyển viện.”
“Còn nữa, nếu không có năng lực giữ tài sản của bản thân, tôi cũng đề nghị chuyển viện.”
Mẹ Lục Hào cười gượng hai tiếng, cuối cùng cũng im miệng.
Nhiên Nhiên ghé sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi… cô ấy nói… là chú Lục sao?”
“Ừ.” Tôi khẽ vuốt tóc con bé:
“Nhưng sau này Nhiên Nhiên cứ xem như không quen chú Lục nữa nhé?”
Tôi còn đang nghĩ phải giải thích với con bé thế nào, không ngờ Nhiên Nhiên chẳng hỏi gì thêm đã ngoan ngoãn gật đầu.
Kể từ khi hai mẹ con giường số hai chuyển vào, phòng bệnh trở nên đặc biệt ồn ào.
Rất nhiều người mang quà cáp đắt tiền đến thăm họ.
Lúc nào cũng không ngớt hỏi thăm người bố quyền cao chức trọng của Lục Hào.
Lục Hào vô cùng đắc ý, quay sang khoe khoang với Nhiên Nhiên.
“Này, chẳng có ai tới thăm cậu à? Đúng là đáng thương.”
Nhiên Nhiên không hiểu:
“Có mẹ rồi… còn chưa đủ sao?”
Thấy nói mãi như đàn gảy tai trâu, cậu bé kia trợn trắng mắt sau đó chạy sang hai đứa trẻ giường bên tìm cảm giác tồn tại.
Mãi đến khi Cố Tùng lạnh mặt cảnh cáo nếu còn làm ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của bệnh nhân khác thì cứ cuốn chăn cút đi, số người tới thăm mới dần ít đi.
10.
Buổi chiều, mẹ Lục Hào tự mình đón một cậu bé vừa tan học tới bệnh viện.
Cậu bé ấy cực kỳ đẹp trai, người cao, mặt nhỏ, đường nét sắc sảo, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt phúng phính và ngũ quan đần đần của Lục Hào.
Nhưng mẹ Lục Hào nói… đây cũng là con trai mình.
“Cháu chào cô chú, cháu tên là Lục Cập.”
Đứa bé này miệng ngọt hơn nhiều so với người nhà họ Lục, vừa vào đã lễ phép chào hỏi từng người.
Bác sĩ Triệu thuận miệng hỏi cậu bé mấy tuổi.
“Cháu sáu tuổi ạ. Cháu lớn hơn em trai mẹ kế sinh đúng một tháng đó.”
Cả phòng bệnh lập tức yên lặng.
Vô tình nghe được bí mật hào môn, đến cả người nhiều chuyện như bác sĩ Triệu cũng lúng túng không biết nên nói gì cho phải.
Ngược lại, Lục phu nhân dường như chẳng hề nhận ra có gì bất thường, vẫn mang dáng vẻ mẹ hiền:
“Mặc dù A Cập không phải con ruột tôi, nhưng tôi nuôi nó từ nhỏ, cũng chẳng khác gì con ruột cả.”
“Chỉ cần hai anh em nó bình an khỏe mạnh lớn lên, tôi đã mãn nguyện rồi.”
Lục Cập vẫn ngây thơ.
“Đúng vậy ạ. Từ sau khi em trai mắc bệnh tim, mẹ kế đối xử với cháu tốt hơn nhiều.”
“Không chỉ cho cháu ngồi ăn cùng bàn, còn ngày nào cũng dẫn cháu ra ngoài, thường xuyên mời bác sĩ đến nhà khám sức khỏe cho cháu nữa.”
“Mẹ kế đối xử với cháu tốt như vậy, nên cháu cũng xem em trai như em ruột của mình.”
“Hầy… nếu một ngày nào đó cháu vô tình ch ế t đi, có thể hiến tim cho em trai thì tốt biết mấy.”
Nụ cười trên môi mẹ Lục Hào cứng đờ.
Sắc mặt bác sĩ Triệu cũng lập tức thay đổi.
“Thưa cô.” Anh ấy nghiêm giọng:
“Về chuyện này, lát nữa phía bệnh viện chúng tôi sẽ báo cáo với cảnh sát.”
“Nếu sau này con riêng của chồng cô xảy ra bất trắc gì, cô sẽ là nghi phạm số một.”
“Nó nói bậy! Đừng tin nó!”
Mẹ Lục Hào tức đi ê n, chỉ thẳng vào Lục Cập.
“Tao lúc nào không cho mày ngồi ăn cùng bàn? Rõ ràng ngày nào mày cũng chạy ra ngoài chơi không chịu về nhà!”
“Bảo sao mấy tháng nay ngoan ngoãn giả tạo thế… còn nhỏ, tâm cơ đã sâu như vậy, khó trách bố mẹ ruột cũng chẳng cần mày!”
“Thằng bé mới sáu tuổi thôi, biết gì chứ?” Bác sĩ Triệu nhíu mày:
“Còn chuyện cô có từng nảy sinh ý định phạm pháp hay không, để cảnh sát điều tra biết ngay.”
Khí thế của mẹ Lục Hào lập tức yếu đi đôi chút.
“Tôi… tôi chỉ lo nó mắc bệnh giống Hào Hào nên mới cho nó khám sức khỏe.” Cô ta lắp bắp vài câu.
“Dù sao mấy người cũng đừng để vẻ ngoài thằng nhóc này lừa! Nó đúng là quái vật, lòng dạ đen tối!”
Tôi quay đầu nhìn sang.
Lục Cập vô tội cô độc đứng ở góc phòng, bị mắng cũng không cãi lại, bóng dáng nhỏ bé trông vô cùng đáng thương.
Sau khi cô ta dẫn Lục Hào vội vã rời đi, Lục Cập dường như bị bỏ quên trong phòng bệnh.
“Cháu xin lỗi cô chú… làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi.”
Giọng Lục Cập tủi thân, như sắp khóc đến nơi, khiến bác sĩ Triệu và vài người nhà bệnh nhân khác đều đau lòng.
Buổi chiều, Nhiên Nhiên ngủ suốt, mãi đến lúc bị tiếng quát của mẹ Lục Hào đánh thức.
Con bé tò mò, ló đầu khỏi chăn.
Lục Cập nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn.
Sau đó… cậu bé chớp mắt hai cái.
Liền rơi nước mắt.