ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Quang Cố Lý - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Xuân Quang Cố Lý
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Sau khi cho Nhiên Nhiên ăn tối, tôi ôm laptop tìm đến góc cầu thang vắng người.

Mở số dư tài khoản ngân hàng, xem đi xem lại.

2,925.67 tệ.

Tôi lại mở danh bạ liên lạc, lướt từ trên xuống dưới.

Lướt đi lướt lại, hết lần này đến lần khác, mờ mịt vô định.

Tôi nhớ tám năm trước, ngày tra điểm thi đại học, tôi vui suýt khóc.

Điểm còn cao hơn tôi tự chấm đến hai mươi điểm.

Tôi cầm một trăm tệ cuối cùng trên người lang thang ngoài phố cả ngày, cuối cùng mua ba chiếc hamburger, mỗi cái mười bốn tệ.

Nhưng khi về đến nhà, tôi phát hiện cửa mở toang, bên trong tan hoang hỗn loạn.

Tất cả mọi thứ đều bị đập nát, đến cả viên gạch lát nguyên cũng chẳng còn.

Ngày hôm ấy, tôi cầm túi hamburger nguội lạnh cùng năm mươi tám tệ tiền thừa, suốt ba tiếng đồng hồ ngẩn ngơ ngồi ở cầu thang trước cửa nhà.

Giống hệt lúc này.

Sau đó, từ năm nhất đại học, tôi bắt đầu đi ê n cuồng làm thêm kiếm tiền.

Ngoài giờ học, không phải đang làm việc thì cũng đang trên đường đến chỗ làm.

Tiền kiếm được, trừ sinh hoạt phí ra, tôi đều gửi về cho chị.

Đến năm cuối đại học, tôi mở một cửa hàng online.

Từ đại học đến cao học , tôi học ngành công nghệ thông tin.

Chỉ cần kiếm ra tiền, viết code, sửa máy tính, cài win… việc gì tôi cũng nhận.

Sau khi tốt nghiệp, vì phải chăm sóc Nhiên Nhiên nên tôi không đi xin việc.

Cửa hàng online miễn cưỡng đủ để hai mẹ con sinh hoạt và chữa bệnh.

Cho đến năm ngoái, bệnh của Nhiên Nhiên đột ngột tái phát.

Chỉ riêng mấy ngày nằm ICU đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm.

Khi con bé còn đang trong phòng cấp cứu chờ phẫu thuật, đêm đó tôi đã vay tiền tất cả những người có thể vay.

Bạn học chỉ nói chuyện vài câu.

Khách hàng thân thiết hơn một chút.

Thậm chí cả mẹ ruột đã bỏ rơi tôi…

Tôi vay được sáu vạn tệ.

Còn vay của Lục Phỉ Chi mười lăm vạn.

Tổng cộng hai mươi mốt vạn, tôi mất tròn một năm mới trả hết số tiền ấy.

Lần này… cần bốn mươi vạn.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Là số lạ, từ Nam Thành gọi đến.

Tôi không chút do dự cúp máy sau đó kéo đen.

May mà dạo gần đây hình như Lục Phỉ Chi đang bị chuyện gì đó giữ chân.

Cậu ta không gọi lại nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn lấy tấm danh thiếp trong túi.

“Tổng giám đốc Trương, điều ông nói… tôi đồng ý.”

Tôi thấp giọng.

“Tài liệu ông cần, trước khi trời sáng tôi sẽ gửi email cho ông.”

“Nhưng…”

“Tôi muốn tám trăm nghìn. Thanh toán một lần.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngẩn người rất lâu.

Đến lúc dọn đồ chuẩn bị rời đi

Vừa xoay người lại.

Không biết từ lúc nào, Cố Tùng đã đứng ở cửa cầu thang, lặng lẽ nhìn tôi.

14.

Trời mưa rồi.

Màn mưa dày đặc mùa đông len qua cửa sổ chưa đóng kín, mang theo hơi lạnh thấu xương.

“Cô định chữa khỏi cho Nhiên Nhiên xong… rồi tự mình vào tù sao?”

“Bốn trăm nghìn chữa bệnh, bốn trăm nghìn còn lại để lại cho tương lai con bé?”

Quả nhiên Cố Tùng đã nghe hết.

Giọng cậu ấy đều đều.

Nhưng chẳng hiểu vì sao… tôi lại cảm thấy Cố Tùng đang rất tức giận.

Tôi mím môi.

Không biện minh.

Cũng chẳng thể biện minh.

“Từ lâu cô đã nghĩ kỹ rồi đúng không? Từ khoảnh khắc tôi nói với cô vẫn còn cơ hội phẫu thuật.”

Tôi mãi im lặng cuối cùng cũng khiến Cố Tùng mất kiên nhẫn.

Cậu ấy cười lạnh một tiếng, đèn cảm ứng trên đầu lại bật sáng.

“An Niệm, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý phẫu thuật.”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

Trước đó đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện tiền bạc, giờ mới phản ứng lại.

Cố Tùng có quyền từ chối ca phẫu thuật lần này.

Đặc biệt, sau khi cậu ấy phát hiện ra chuyện kia.

Là bác sĩ trẻ có tiền đồ nhất Bệnh viện số 2, Cố Tùng hoàn toàn không cần nhận ca m ổ rủi ro lớn như vậy, còn dính tới khoản tiền không rõ nguồn gốc.

“Xin lỗi…” Tôi khàn giọng.

“Tôi chỉ có một đứa con gái.”

“Tôi biết làm vậy là sai… nhưng tôi thật sự… thật sự không thể mất con bé.”

Cố Tùng vẫn lạnh mặt, im lặng không nói một lời.

Tôi hoảng loạng, gần như van xin:

“Nếu chuyện bại lộ… tôi đảm bảo sẽ không liên lụy đến anh, được không?”

Cố Tùng không chút do dự, gằn từng chữ:

“Không được.”

Mắt tôi đỏ hoe.

Phải làm sao đây…

Nhiên Nhiên khó khăn lắm mới có cơ hội được chữa khỏi…

Tôi không dám để cảm xúc sụp đổ, trong đầu đi ê n cuồng nghĩ cách cứu vãn khác.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Cố Tùng bỗng bổ sung thêm một câu:

“Cô nhìn thẻ khám bệnh đi.”

Ban đầu tôi không hiểu ý cậu ấy.

Ngơ ngác mở điện thoại.

Số dư trong tài khoản thẻ khám bệnh: 500.000 tệ.

“Tại sao không đến tìm tôi? Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học.”

Ánh đèn trên đầu rơi xuống hàng mi Cố Tùng, che khuất cảm xúc trong mắt cậu ấy.

Dường như Cố Tùng muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ khẽ thở dài.

“Cứ cầm số tiền này chữa bệnh cho Nhiên Nhiên trước, đừng áp lực quá.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
1f15d2fa0d3f1a66c91f67b29cec95e1 – Copy – Copy (2)
Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
3 Tháng 5, 2026
download (94) – Copy – Copy
Phu quân ghen tuông
5 Tháng 4, 2026
481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện