3 lần gả - chương 1
Đại sư từng đoán mệnh cho ta, phán rằng đời này ta định sẵn ba lần nhân duyên, tin này lan ra vô tình đuổi lui biết bao công tử kinh thành.
Nhưng chỉ riêng Hạ Cửu Chương, ta mới thật lòng tương hợp. Lần đầu thành thân, một năm phu thê, tình cảm mặn nồng dần bị mài mòn như hạt cát lẩn trong giày, đi đâu cũng vướng.
Sau khi hòa ly, ta với hắn lại như lửa cháy đồng hoang, tình cũ bùng lên mãnh liệt. Sau đó ta lại tái giá cùng hắn.
Nhưng khi Hạ Cửu Chương lần nữa mê đắm chốn hoa nguyệt, chúng ta lại lần nữa hòa ly. Hắn tự tin nghĩ, chỉ cần như lần trước, đợi khi hắn lãng tử quay đầu, ta vẫn sẽ quay về cạnh hắn.
Hắn nào biết, ta đã định xong một mối hôn sự khác rồi.
1.
Ngày nghe tin Phó Quan Lan muốn cưới ta, phản ứng đầu tiên của ta chính là… thật hoang đường.
Vì ta và Hạ Cửu Chương đã dây dưa suốt bảy năm, ly rồi lại cưới, cưới rồi lại ly. Thanh danh sớm đã hoen ố, chẳng còn mấy phần tốt đẹp.
Càng đừng nói, nay Phó Quan Lan đã khác xưa. Trong bảy năm ấy, từ thư sinh nghèo chẳng ai biết tên, hắn đỗ Trạng nguyên, rồi một đường thăng tiến như diều gặp gió, nay đã là Hộ bộ Thị lang, tiền đồ như gấm.
Nữ tử muốn gả cho hắn, tất nhiên nhiều không đếm xuể.
Ấy vậy mà suốt bảy năm qua, Phó Quan Lan vẫn chưa từng nạp thê.
Ta và Phó Quan Lan tương phùng trong gian phòng khách tại Vọng Giang Lâu. Hắn khoác quan phục nha thanh, rất tuấn tú nhưng lại chất chứa mỏi mệt.
Giọng Phó Quan Lan ổn trọng kiên định:
“Cô nương không cần vội từ chối ta. Hãy suy nghĩ thêm một chút.”
Ta thẳng thắn:
“Giai nhân chưa gả ở kinh thành đâu thiếu, sao đại nhân lại nhất quyết chọn ta? Huống hồ ta với Hạ Cửu Chương từng vướng mắc lâu năm, e rằng sẽ rước phiền phức cho ngài.”
Hắn trầm ngâm chốc lát:
“Quả có vài tiểu thư thế gia được người làm mối, nhưng cô nương biết tính ta vốn chẳng mấy hợp với kiểu tiểu thư yêu kiều, mềm mỏng.”
“Hơn nữa, tình cảm vốn cần hòa hợp. Ta với cô nương sớm đã quen biết, tính cách đôi bên rõ như lòng bàn tay. Ta cần thê tử quản việc trong nhà, còn cô nương… cũng nên rời khỏi đoạn tình đã khép.”
“Tháng sau ta nhận chức Tuần phủ Quý Châu, nếu cô nương muốn rời khỏi chốn thương tâm này, có thể cùng ta lên đường.”
“Cô nương cũng biết, lòng ta chỉ mang sự nghiệp, nên cuộc hôn nhân này… có lẽ là một giao dịch khá tốt.”
Phó Quan Lan từng là môn sinh phụ thân ta đắc ý nhất, cũng từng là… vị hôn phu mà phụ thân ta lựa chọn. Chỉ tiếc khi ấy ta một mực hướng về Hạ Cửu Chương.
Những điều Phó Quan Lan nói, quả thực khiến ta động tâm. Ta cần một nút thắt, để buộc chặt và chấm dứt đoạn tình rối ren kia. Huống hồ, ta đã quản gia bảy năm tại Hạ gia, thành thạo đến mức cầm kì thi họa cũng đã lãng quên.
Hạ Cửu Chương chê ta mất đi sự thú vị thuở ban đầu, ngày ngày hắn đắm chìm tại thanh lâu.
Kỹ nữ đứng đầu nơi đó, tất nhiên giỏi cầm kỳ thi họa, biết đối ẩm dưới trăng, nghiêng mình gối ngọc phong lưu khoái ý.
Nếu ta tỏ vẻ không vui, lập tức bị hắn nói chua ngoa ghen tức. Hạ Cửu Chương còn thanh minh giữa hắn và hoa khôi kia chỉ là “tri kỷ phong nguyệt”.
Tri kỷ đến mức trâm vàng trên tóc nàng ta ngày một nặng hơn.
Khi ta và Hạ Cửu Chương hòa ly, hắn vẫn ung dung, hệt như kẻ thắng trận:
Một vì lời đồn “ta sẽ gả lần thứ ba”, hai lần trước đều quay về bên hắn, vậy lần thứ ba… chắc cũng thế thôi.
Hai là vì phụ thân ta mất đã ba năm, ta là độc nữ trong nhà, cây đổ khỉ tan, Giang gia ta nay đã không còn rạng rỡ như xưa, trong khi Hạ Cửu Chương lại là Thế tử Đoan Bình Hầu phủ, thế lực như mặt trời ban trưa.
Lúc ký hòa ly, Hạ Cửu Chương thản nhiên bảo:
“Phù Sơ, khi nàng ra ngoài vấp ngã, tự nhiên sẽ biết ta tốt thế nào. Khi ấy ta lại rước nàng vào, sớm muộn gì chúng ta chẳng là phu thê cả đời.”
Hắn còn nói:
“Nếu không phải do tin đồn gả ba lần kia, ta đã chẳng dễ dàng để nàng đi.”
Hắn tự tin rằng sẽ chẳng ai dám đắc tội phủ Hầu để cưới ta.
…
Lần đầu hòa ly, là do bà mẫu nghe đồn ta “ba lần xuất giá”, liền ngấm ngầm gây khó dễ.
Mỗi ngày dâng trà, ta phải quỳ hẳn xuống đất, còn quỳ bao lâu thì tùy tâm bà ấy.
Ta nói với Hạ Cửu Chương, hắn chỉ bảo “Phải kính trọng mẫu thân, mẫu thân đã vất vả cả đời”.
Khó nhọc lắm bà mẫu mới giao cho ta quản lí hai cửa hàng, chưa kịp mừng lại bị vu cho tội làm thất thoát một ngàn hai trăm lượng bạc.
Tên chưởng quỹ cũng trở mặt.
Ta bàng hoàng, ta nói ta bị oan, bà mẫu lại ôm lấy Hạ Cửu Chương, khóc lóc:
“Con dâu còn trẻ, có khi nó lấy bạc cửa hàng mua đồ, chẳng qua không chịu nhận thôi.”
Chưởng quỹ liền đưa ra tờ hóa đơn đúng một ngàn hai trăm lượng mua một bộ trâm vàng.
Đúng là ta từng mua trâm vàng ấy, nhưng từ tiền riêng, để tặng nhân sinh nhật bà ấy.
Vậy mà bọn họ vẫn biết cách lật thành chứng cứ.
Hạ Cửu Chương cũng nổi giận, hắn hất ta ngã xuống đất:
“Ngươi còn gì để giải thích nữa?”
Lòng ta lạnh buốt, chẳng buồn giải thích.
Khi ấy, phụ thân vẫn còn tại thế, phụ thân trách ta không nghe lời khuyên của ông. Từ lâu phụ thân đã biết họ Hạ kia là kẻ buông thả phóng túng, quen thói ăn chơi lêu lổng.
Còn ta lại ngây ngô cho rằng hắn như vậy là phóng khoáng, tiêu sái, không theo khuôn phép cứng nhắc, thật thú vị.
Nào ngờ, cái gọi là “phóng khoáng, tiêu sái” ấy lại hóa thành lưỡi da.o b,ào tận xương tủy, chôn vùi cả tình cảm của ta.
Hạ Cửu Chương không cho ta về nhà, ta đành thuê một viện tử bên ngoài. Ai ngờ, chính vậy mà hắn có nói ra nói vào.
Khi biết mình hiểu lầm ta, Hạ Cửu Chương ngày ngày đứng lảng vảng ngoài viện, dai dẳng, vậy mà ta lại mềm lòng.
Và rồi sau đó, ta lại tái giá cùng hắn.
….
Lúc Phó Quan Lan rời đi, chàng khẽ thì thầm một câu:
“Nếu đã có lời đồn xuất giá ba lần, ắt hẳn lần này cô nương sẽ yên ổn cả đời.”
Tiếng tuy nhỏ, nhưng lại lọt cả vào tai ta. Ta hỏi lại Phó Quan Lan vừa nói gì, chàng chỉ đáp:
“Không có gì.”
Tựa như những lời khi nãy chỉ là ảo giác của mình ta.
Khi rời Vọng Giang Lâu, Phó Quan Lan hỏi ta:
“Nàng có thể cầm cung đăng, đứng dưới hành lang tiễn ta một đoạn chăng?”
Phó Quan Lan đã có tiểu đồng mang đèn theo, ta chẳng rõ vì sao, nhưng vẫn làm theo.
Đứng dưới hành lang, tay giữ lấy ánh đèn, cho đến khi bóng lưng màu ô thanh ấy dần tan vào màn đêm.
Ta nghiêng đầu nhìn nha hoàn Thúy Vũ:
“Thôi, về nhà thôi.”