3 lần gả - chương 2
2.
Sau lần hòa ly thứ hai, mẫu thân đón ta trở về, ngày ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt.
Một hôm, dọn đồ, ta vô tình mở cái rương cũ.
Những bức thư lả tả rơi xuống như bông tuyết bay đầy đất.
Ấy là thư của ta và Hạ Cửu Chương thuở thiếu thời, vụng trộm gửi cho nhau. Khi ấy, vì đại sư đoán mệnh, phụ thân một mực muốn ta tìm một người đứng đắn để cầu lấy phúc bền lâu.
Nhưng ta lại vấn vương tình ý cùng Hạ Cửu Chương. Lúc phụ thân phát hiện ra, ông giận lắm, giam ta ở nhà, không cho ra ngoài.
Trong viện nhỏ, qua cửa sổ, ta ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh trời xanh cùng con bồ câu trắng đậu trên song cửa.
Bồ câu mang đến thư, cùng một cành mai.
Thư viết: “Phù Sơ ngã niệm, liêu tặng nhất chi xuân.” (Gửi chút nhớ thương, tặng một nhành xuân)
Cành mai phơi khô cũng để trong rương, nay cánh hoa đã rụng sạch.
Ta đưa cả rương cho Thúy Vũ:
“Mang đi đốt hết đi.”
Thúy Vũ nhận ngay:
“Đáng lẽ phải đốt từ lâu rồi. So với Phó thị lang, Hạ thế tử kia chẳng là cái đinh gì.”
Khác với Phó Quan Lan, Hạ Cửu Chương là thế tử phủ Đoan Bình Hầu, dù học vấn chẳng ra sao vẫn có thể nhờ bóng tổ tông mà kiếm một chức nhàn quan.
Ta chỉ khẽ cười.
Hôm sau, mẫu thân mặt mày rạng rỡ đến gặp ta, kể từ khi phụ thân mất, hiếm lắm ta mới thấy mẫu thân cười như vậy.
Ngẩng đầu, ta thấy Phó Quan Lan. Chàng ấy bỏ bộ quan phục ô thanh, khác hẳn Hạ Cửu Chương ưa mặc bạch y, hôm nay Phó Quan Lan vẫn khoác trường sam màu mực, dáng người càng thêm cao lớn.
Phó Quan Lan đã chẳng còn là thiếu niên gầy gò của bảy tám năm trước, nay chàng ấy đã mang hình bóng của một nam nhân.
Phó Quan Lan khom người:
“Phù Sơ muội muội, ta đến thăm sư mẫu.”
Mẫu thân đưa mắt nhìn qua lại giữa chúng ta, rồi len lén cười.
Lúc ấy ta liền hiểu ra, chuyến này Phó Quan Lan e là đến để lấy lòng mẫu thân.
Khi chàng về, mẫu thân liền bảo:
“Quan Lan tốt lắm, là đứa trẻ ta và phụ thân con nhìn từ nhỏ lớn lên. Con đừng vương vấn tên Hạ Cửu Chương kia nữa, ta vốn chẳng ưa nó.”
Maẫu thân chưa kịp nói tiếp, ta đã lên tiếng:
“Con gả.”
Mẫu thân sững người một lát, sau đó mắt sáng cả lên:
“Ta biết ngay mà, Quan Lan, thằng bé ấy trong lòng có con.”
Ta chỉ cười nhạt. Phó Quan Lan thích ta ư? Chẳng qua chàng thấy ta là người phù hợp nhất mà thôi.
Cả ta và mẫu thân đều cho rằng hôn lễ không cần linh đình, dẫu sao cũng là lần thứ ba ta xuất giá.
Phó Quan Lan lại cười:
“Sư mẫu, đây là lần đầu con thành thân.”
Lễ thường phải chuẩn bị ít nhất cả năm rưỡi, vậy mà Phó Quan Lan nhất quyết tổ chức trước khi nhậm chức Tuần phủ Quý Châu.
Ta hỏi sao phải gấp vậy.
Chàng ấy trầm ngâm:
“Ra nhậm chức rồi mới thành thân, cấp dưới sẽ khó xử… không biết có nên tặng lễ hay không.”
Quả nhiên, lòng Phó Quan Lan chẳng đặt nơi ta.
Mẫu thân bỗng bận rộn, cả ngày chân chẳng chạm đất: đặt bánh hỷ, tìm thợ may hỷ phục cho ta.
Một hôm ta vô tình đi ngang qua Xuân Phong Lâu, vừa khéo trông thấy có người đang tán dương vị hoa khôi ấy.
3.
“Xuân Nương, Hạ thế tử chắc chắn thật lòng với cô đấy, chứ không thì sao quả vải Lĩnh Nam quý hiếm đến thế, mà cô nương lại ăn lại cứ như uống nước vậy.”
Người con gái được gọi là Xuân Nương ấy, vừa thấy ta liền “thình thịch, thình thịch” chạy xuống lầu, tay ngọc khẽ đặt lên trước n.g.ực, hơi thở dồn dập, hơi thở còn phảng phất chút phong tình.
Mặt phù dung, mày liễu, mắt phượng, sống mũi thanh tú, dưới mũi là môi anh đào, vừa mở miệng đã nói:
“Phu nhân, ta và Hạ thế tử chỉ là tri kỷ, giữa hai người bọn ta trong sạch rõ ràng, chỉ mong phu nhân có thể cùng Thế tử sớm ngày gương vỡ lại lành.”
Ta nhìn nàng ta:
“Hai trăm lượng một khúc đúng không? Ta trả hai trăm lượng, gảy một khúc mà ngươi giỏi nhất đi.”
Xuân Nương cắn môi dưới, yếu đuối đáng thương.
“Phu nhân hà tất phải sỉ nhục ta như vậy.”
Ta khẽ cười:
“Khi hầu người khác thì gọi là ‘Hồng Tụ Thêm Hương’ nay đến lượt ta sao lại thành sỉ nhục?”
“Đã mở cửa buôn bán, thì có gì là không được.”
Xuân Nương tuy miễn cưỡng nhưng vẫn ôm đàn ra, gảy một khúc Cao Sơn Lưu Thủy.
Tiếng đầu nghe quả thật êm, nhưng tới đoạn khó nhất thì nàng ta lại khéo léo giản lược.
Ta vỗ tay:
“Quả là không tệ. Nhưng bản gốc hình như không phải thế này.”
Xuân Nương nhếch môi:
“Bản gốc có mấy ai đàn nổi, người còn biết đều là nam nhân cả.”
Ta cúi mắt:
“Đàn của ngươi, cho ta mượn chút.”
Nàng ta đưa tay:
“Xin mời.”
Đã nhiều năm ta chưa chạm dây đàn, nên vừa chạm đã gảy sai một nốt.
Xuân Nương khẽ cười khinh một cái.
Nhưng ta càng đàn càng nhập tâm. Núi cao như chót vót tận trời, thác nước chảy róc rách từ đầu ngón tay tuôn ra.
Khúc dứt, dưới lầu vang lên tiếng tán thưởng:
“Ai trên lầu kia, đàn còn hay hơn cả Xuân Nương!”
“Là vợ cũ của Hạ thế tử.”
“Thì ra Hạ thế tử ấy lại nhận đá làm ngọc.”
Khi ta rời Xuân Phong Lâu, vừa gặp Hạ Cửu Chương. Xuân Nương lại chạy xuống, e thẹn nhìn hắn.
Hắn cau mày, nắm tay ta:
“Nàng cố ý đến gây sự với Xuân Nương sao? Giang Phù Sơ, sao ta trước đây không nhận ra nàng hẹp hòi thế này.”
Ta gỡ tay hắn:
“Ta và thế tử đã hòa ly, xin thế tử chớ vượt lễ.”
Hắn thoáng sững sờ, sau đó lại ra vẻ hiểu rõ:
“Nàng còn thương ta, nên mới làm khó Xuân Nương. Chỉ cần nàng xin lỗi nàng ấy, ta sẽ bỏ qua, ít hôm nữa sẽ cưới nàng về.”
Ta nhìn thẳng hắn, chưa bao giờ thấy người trước mắt xa lạ đến thế.
“Chưa kịp báo với thế tử, ta đã đính hôn, sắp thành thân.”
Sắc mặt hắn tái nhợt:
“Nàng vì muốn ta chú ý mà nói dối sao? Ai dám đụng vào Đoan Bình Hầu phủ? Dù thật có người, chỉ cần ta mở miệng, hắn sẽ ngoan ngoãn rút lui. Cả đời này, nàng cứ yên phận sống là người của Hạ gia, ch.ết cũng là ma của Hạ gia.”
Xuân Nương bên cạnh cắn môi, rưng rưng:
“Hạ lang, chàng vẫn chưa quên người nữ nhân này sao?”
Nói rồi nàng ta hất tay áo bỏ đi.
Hạ Cửu Chương chỉ ngập ngừng một chút, sau đó đuổi theo. Ta nhìn bóng hắn, lòng chua xót, nhưng biết rằng, mình phải buông thôi.
Chiều hôm ấy, hắn tới cầu hôn. Ngồi trong chính sảnh, hắn nhìn ta, vẫn kiêu căng:
“Chuyện hôm nay, ta tha cho nàng một lần. Nhưng chỉ một lần này thôi.”
“Nàng vẫn là chính thê, nhưng ngày cưới, ta cũng rước Xuân Nương vào cửa. Dù là thiếp, nàng cũng không được bắt nạt nàng ấy, chuyện như hôm nay tuyệt đối không được tái phạm.”
Mẫu thân tức giận, mặt mày sa sầm:
“Cút, cút ra ngoài!”
Ta đỡ mẫu thân, môi khẽ nhếch:
“Xuân Nương là chính hay là thiếp, thì liên quan gì tới ta? Đừng nói là ta lấy chuyện thành thân để lừa ngươi.”
“Ngoài ta ra, ai thèm cưới một người tái giá hai lần, lại còn không thể sinh con như nàng chứ.”