3 lần gả - chương 3
4.
Mẫu thân ở bên tức giận suýt ngất, Hạ Cửu Chương đưa tay ra, tự biết mình lỡ lời, muốn đỡ mẫu thân.
“Nhạc mẫu, chỉ cần Phù Sơ chịu điều dưỡng tốt, sau này chúng ta tự nhiên vẫn sẽ có con.”
Mẫu thân hất mạnh tay hắn ra, ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn, dìu mẫu thân xuống.
“Hạ Cửu Chương, cho dù ta có gả cho một gã phu xe thồ hàng, cả đời này cũng chẳng liên quan gì đến ngươi nữa.”
“Người mà Giang Phù Sơ muốn gả …là ta.”
Tiếng nói vang lên ngoài cửa, từng chữ nặng như rơi xuống đất.
Phó Quan Lan hẳnđến rất vội, trên người vẫn mặc quan phục nha thanh, hơi thở còn gấp.
“Nghe nói Hạ thế tử muốn cưới hoa khôi Xuân Phong Lâu, bản quan xin chúc Thế tử tìm được giai nhân.”
“Còn về Phù Sơ, ta biết khi tuổi trẻ, ai cũng từng nhìn người không thấu, đi vài đoạn đường vòng, nhưng nàng càng lớn, tự nhiên sẽ ngày càng sáng suốt.”
“Còn chuyện không thể sinh con, Thế tử chưa từng nghĩ, có lẽ là do người không đúng sao?”
Phó Quan Lan đảo mắt nhìn Hạ Cửu Chương từ trên xuống dưới:
“Thế tử chưa bao giờ nghi ngờ, có thể là do chính mình sao?”
Hạ Cửu Chương mặt mày sa sầm:
“Ngươi có ý gì? Một tiểu Thị lang như ngươi cũng dám vô lễ với bản Thế tử?”
Phó Quan Lan mỉm cười tựa gió quang trăng sáng:
“Vậy thì Thế tử vào triều đàn hạch ta một bản đi, bản quan ở đây chờ.”
Tuy Đoan Bình hầu phủ hiển hách là thế, nhưng Hạ Cửu Chương vốn chẳng có công trạng gì đáng kể. Trái lại, Phó Quan Lan lúc này lại là cánh tay phải của Hoàng thượng, nếu thực sự đối đầu trên triều, e rằng Hạ Cửu Chương cũng khó chiếm phần hơn.
Khi bỏ đi, Hạ Cửu Chương còn quay đầu, giọng uy hiếp:
“Giang Phù Sơ, ta nói cho nàng biết, bỏ lỡ cơ hội này, dù nàng có quỳ xuống cầu xin, ta cũng không gật đầu đâu!”
Hắn vừa đi, ta liền quay sang Phó Quan Lan:
“Hay là… hôn sự giữa chúng ta thôi dừng vậy.”
Chàng ấy hơi sửng sốt:
“Vì sao? Lẽ nào trong lòng nàng vẫn còn lưu luyến Hạ Cửu Chương?”
“Chàng cũng biết, ta gả cho Hạ Cửu Chương bảy năm không con, e là chẳng thể sinh nở, chỉ sợ làm lở dở chàng mà thôi.”
“Hôn nhân của chúng ta vốn chỉ là giao dịch. Nàng cứ yên tâm, chuyện có con hay không, ta vốn chẳng để tâm.”
Hôm ấy, Phó Quan Lan ở lại thật lâu, tận tay đưa thuốc an thần cho mẫu thân ta uống xong mới rời đi.
Hôn sự của ta và Phó Quan Lan gấp gáp tổ chức. Đến ngày xuất giá, ta khoác lên mình giá y đỏ thắm, bước lên kiệu hoa, đoàn xe rộn ràng từ Giang phủ tiến về Phó phủ.
Đi được nửa đường, lại bị người chắn đường.
Đầu ta đội voan đỏ, chẳng thấy được tình hình bên ngoài, mọi sự đều do Thúy Vũ bẩm lại:
“Tiểu thư, là Hạ thế tử. Hôm nay hắn cũng cưới vợ, lại cưỡi ngựa chặn ngay trước kiệu chúng ta.”
Tim ta thoáng dâng lên một vị cảm xúc khó tả. Rõ ràng đã ép bản thân buông bỏ, vậy mà chỉ nghe thấy tên hắn, thấy hành động của hắn, lòng ta vẫn không khỏi xao động.
Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán. Ta biết, hôn lễ hôm nay của ta, e rằng khó tránh khỏi thành chuyện trà dư tửu hậu.
Có lão giả đứng ven vệ đường, hắng giọng nói:
“Cô nương trong kiệu, trước kia từng gả cho vị lang quân đang cưới vợ hôm nay, gả đến hai lần, giờ lại về tay người khác.”
“Vị cưỡi ngựa chính là Hạ thế tử. Lần này hắn rước tám kiệu lớn, đón Xuân Nương, hoa khôi của Xuân Phong Lâu về phủ.”
Ngựa của Hạ Cửu Chương vẫn đứng chặn ngay giữa đường, hai bên giằng co.
Có tiểu cô nương xuýt xoa:
“Hạ Thế tử hẳn là kẻ si tình, bằng không sao lại cố ý làm thế, chắc đang giận dỗi vợ cũ thôi.”
” Hạ gia phú quý, chỉ riêng sính lễ thôi cũng gấp mấy lần. Trước kia sao lại chịu hòa ly chứ?”
Thúy Vũ khinh bỉ, hừ một tiếng:
“Xì! Đây mà gọi là si tình? Buồn nôn thì có!”
Ta đưa tay định vén khăn voan, Thúy Vũ vội giữ chặ.t:
“Tiểu thư, ngày đại hỷ không thể tùy tiện lộ diện đâu.”
Ta mặc kệ, bước xuống kiệu, đứng đối diện hắn:
” Hạ Cửu Chương, nếu ngươi còn chút tình nghĩa, thì đừng khiến hôm nay ta khó xử.”
“Phù Sơ, ta chỉ là…”
5.
Hắn dường như còn định phân trần thêm điều gì, song nơi khóe mắt ta đã thoáng thấy quan sai tiến lại, vây kín xung quanh.
Ta quay vào kiệu, chỉ nghe bên ngoài có người nói:
“Hạ Thế tử, ngài đã chặn đường quá lâu, hôm nay cũng là ngày đại hỷ của ngài, xin hãy sớm rời đi, kẻo để cảnh tượng thêm khó coi.”
Chẳng bao lâu, có người gõ nhẹ vào kiệu:
“Phu nhân, tại hạ là đồng liêu của Phó đại nhân, xin người yên tâm, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa.”
Không lâu sau, kiệu hoa lại lên đường, tiếng ồn ào ngoài phố cũng dần tan hết.
Vừa được nghênh vào cửa, tay ta liền đặt vào bàn tay ấm áp.
Bên tai là giọng nói trầm ổn, dịu dàng của Phó Quan Lan:
“Vừa rồi khiến nàng kinh động, là ta sơ suất.”
“Đa tạ.”
Còn chưa kịp bái đường, ngoài cửa đã vang lên tiếng thái giám truyền chỉ:
” Giang thị Phó phu nhân, tiếp chỉ!”
Ta quỳ xuống, tim đập thình thịch.
Ta vốn chỉ là một nữ tử tầm thường, nào biết chuyện gì khiến Hoàng thượng kinh động đến thế, trong lòng thoáng lo liệu có liên lụy tới Phó Quan Lan hay không.
Chàng ấy dường như hiểu lòng ta, nghiêng người nói khẽ:
“Không sao.”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nữ tử Giang Phù Sơ, tài tình xuất chúng, nhu thuận đoan trang, lại nổi danh hiền đức, đặc phong làm Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Mong Giang thị giữ vững đức hạnh, xứng với ân điển.”
Lúc tiếp chỉ, hai tay ta đã rịn mồ hôi.
Bên cạnh đã có người chuẩn bị sẵn hồng bao, dâng lên cho công công.
“Công công xin lưu bước, hôm nay là ngày vui của Phó mỗ, kính mời công công ở lại dùng chén rượu mừng.”
“Chúc Phó đại nhân song hỷ lâm môn, nhưng ta còn việc trong cung, không thể nán lại.”
Bái đường xong, ta được đưa vào tân phòng. Chờ đợi một lúc, mới nghe bên ngoài vang tiếng hắn căn dặn:
“Nàng ấy thích yên tĩnh, đừng quấy nhiễu.”
“Cả ngày đại nhân bận rộn, chẳng lẽ sợ chúng nô tài làm hỏng động phòng sao?”
Giọng Phó Quan Lan khẽ mang ý cười:
“Các ngươi cũng mệt cả ngày rồi, nên sớm nghỉ ngơi thôi.”
Khi hắn bước vào, tay khẽ vén khăn voan, dưới ánh nến, ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh tựa hồ thu, khiến người muốn ngắm mãi.
“Đợi lâu rồi ư? Nàng Ngủ đi.”
Phó Quan Lan lấy một bộ chăn gối từ tủ, trải xuống đất.
“Ta ngủ dưới này, nàng cứ yên tâm.”
Quả nhiên, hôn sự này, hắn chỉ làm cho có lệ.
A hoàn vào giúp ta tháo trang sức, tẩy sạch son phấn. Ta hơi ngần ngại, hắn liền xoay lưng lại.
Dù chàng ấy đã quay đi, trong phòng vẫn có một nam tử, cổ họng ta khẽ khô khốc.
Đổi xong xiêm y, ta khẽ gọi:
“Được rồi, chàng quay lại đi.”
Nến đỏ vẫn cháy, Phó Quan Lan đưa lưng về phía ta, cởi bỏ ngoại bào, lộ ra vòng eo thon gọn, rồi treo áo lên giá.
Một thân trung y trắng tinh, hắn nằm xuống đất, kéo chăn phủ kín.
“Chàng… có muốn lên giường ngủ không?”
Phó Quan Lan ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trầm lắng.
Ta khẽ mím môi:
“Giường này rộng, đủ chỗ cho hai người. Ta ngủ rất yên, sẽ không chạm vào chàng đâu.”
“Trời còn lạnh, nếu chàng ngủ dưới đất, lỡ nhiễm hàn, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không vào triều được.”
Phó Quan Lan ngồi dậy, chằm chằm nhìn ta, trầm mặc giây lát, rồi ôm chăn gối lên giường.
Ngỡ có nam nhân nằm bên, ta sẽ khó yên, nhưng chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, Phó Quan Lan đã vào triều từ sớm, nắng đã lên cao nửa sào.
“Sao không gọi ta dậy?”
Linh Lung khẽ cười:
“Phu nhân tỉnh rồi? Đại nhân dặn hôm qua người mệt cả ngày, nên để người ngủ ngon.”
Rửa mặt chải đầu xong, ta dùng bữa sáng. Chưa bao lâu, Phó Quan Lan đã trở về.
“Nàng tỉnh rồi?”
“Ừm.”
Khi Phó Quan Lan cởi quan bào, ta thuận tay đón lấy. Chàng hơi khựng lại, song vẫn để ta treo áo lên giá.
Phó Quan Lan thay một bộ thường phục màu xanh thẫm sau đó trao cho ta sổ quản gia cùng chìa khóa khố phòng.
“Nàng đã là thê tử của ta, quyền quản gia đương nhiên giao vào tay nàng. Sớm muộn cũng như nhau, chi bằng hôm nay.”
Chàng ấy nghĩ một lát rồi nói:
“Khác với hầu phủ, Phó gia đơn giản hơn nhiều. Trước đây ta mời một quản sự hơn bốn mươi tuổi, nay nàng cứ sai bảo. Một lát ta gọi tất cả đến ra mắt.”
Cả Phó gia chỉ chừng mười mấy nô bộc, so với trăm người ở hầu phủ, quả thật đơn sơ.
Ngụy quản sự lần lượt giới thiệu từng người.
Vì là ngày đầu tân hôn, ta phát hồng bao cho tất cả, phong bao dày nặng tay, ai nấy đều mừng rỡ.
“Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân!”