3 lần gả - chương 4
6.
Ta lại giở sổ sách ra xem, khóe môi bất giác cong lên hài lòng. Sổ sách Phó gia được ghi chép ngăn nắp, đâu ra đấy, hoàn toàn khác với lúc trước khi ta mới tiếp quản hầu phủ.
Hầu phủ đông người, kẻ có tâm tư lại càng nhiều, sổ sách rối tung, không đầu không cuối.
Chỉ riêng việc chỉnh đốn sổ sách, trị đám hạ nhân, đã hao tổn biết bao tâm sức.
Cuối cùng, chẳng những chẳng được khen, còn khiến bà mẫu bất mãn, bọn hạ nhân lòng người ly tán.
Hiện giờ, ta lại có lòng tin, mình sẽ quản lý Phó gia đâu ra đấy.
Hôm cùng Phó Quan Lan về nhà mẹ đẻ, mẫu thân thần sắc sáng ngời, mỉm cười rạng rỡ, nắm tay ta, rồi lại đặt tay chàng ấy vào tay ta.
Phó Quan Lan thoáng cứng người, rồi siết ch.ặt tay ta.
Mẫu thân rưng rưng:
“Nguyện vọng lớn nhất đời này của ta, chính là Phù Sơ có nơi nương tựa. Nay con bé gả cho con, ta mới yên lòng.”
Phó Quan Lan dịu dàng đáp:
“Con nhất định sẽ đối tốt với Phù Sơ, không phụ kỳ vọng của mẫu thân.”
Khi trở về, tiểu đồng chạy tới bẩm có công vụ khẩn, Phó Quan Lan liền về nha môn trước.
Ta ngồi xe ngựa về một mình.
Trên đường, khi ngang qua một cửa hàng may, ta bỗng nhớ tới y phục của Phó Quan Lan ,toàn những màu tối, khiến trông vào càng thêm tĩnh mịch.
Không bằng ta ghé chọn cho chàng ấy vài bộ màu thanh nhã tươi sáng.
Vừa xuống xe, từ sau đã có một bóng người lao tới, là Hạ Cửu Chương, hắn say khướt, túm ch.ặt tay ta:
“Giang Phù Sơ, sao nàng có thể gả cho kẻ khác? Nàng rõ ràng là thê tử của ta.”
“Người tâm đầu ý hợp với nàng… là ta.”
A hoàn ta vội chắn trước, ta rút tay ra:
“Mong Hạ thế tử tự trọng. Chúng ta đã hòa ly, nay đã chẳng còn liên quan.”
Hạ Cửu Chương đỏ mặt, giọng nghẹn ứ như uất ức lắm:
“Nàng biết rõ ta yêu nàng, sao còn đâ.m d.ao vào ng.ực ta?”
Ta khẽ bật cười:
“Yêu ư?
“Nếu thật lòng yêu, khi ta chịu hết thảy oan ức, sao chẳng thấy người ở bên? Đến khi buông bỏ, ta mới biết mình có thể sống tốt hơn rất nhiều.”
“Không phải thế… Không có nàng, sao ta sống nổi…”
Xuân Nương chạy tới, khẽ cúi đầu:
“Quấy rầy phu nhân rồi, ta sẽ đưa thế tử về.”
Nhưng Hạ Cửu Chương lại hất tay nàng ta ra. Xuân Nương liếc ta, lộ vẻ khó xử:
“Ta từng ngỡ thế tử chịu cưới ta là ta đã tháng phu nhân một bước, giờ mới biết, bản thân vốn chỉ đang tự lừa mình dối người.”
“Xin phu nhân giữ ch.ặt Thế tử.”
Xuân Nương c.ắn môi, muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi.
Ta mất cả hứng vào tiệm may, quay lại xe ngựa.
Lần sau ra ngoài, lại gặp Hạ Cửu Chương. Lần này, hắn tỉnh táo, ăn mặc chỉnh tề, tiến lại:
“Phù Sơ, hôm trước ta thất lễ. Ta biết lòng nàng vẫn có ta, chẳng qua nàng giận ta nên lấy Phó Quan Lan. Ta tin mình có thể giành lại nàng.”
“Thế tử bỏ mặc công vụ, mỗi ngày chỉ lo tranh đoạt thê tử người khác như vậy?”
“Ta mặc kệ, ta sẽ đứng đây đợi nàng mỗi ngày. Ta không tin nàng không ra ngoài.”
Ta cười khẽ:
“Vậy tùy ngươi.”
Dù sao, lệnh điều chuyển của Phó Quan Lan đã ban xuống, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Quý Châu.
Lần hắn tìm tới nữa, trước cổng Phó phủ đã đầy xe ngựa, gia nhân đang lục lục khuân rương hòm.
Nghe tin ta theo Phó Quan Lan nhậm chức, hắn hoảng hốt:
“Nàng… định đi đâu?”
Người hầu nhận ra hắn, cung kính:
“Hồi bẩm Thế tử, đại nhân được bổ nhiệm làm Tuần phủ Quý Châu, nay là lúc lên đường.”
“Vậy phu nhân ngươi đâu?”
“Phu nhân cũng đi cùng đại nhân ạ.”
Biết Hạ Cửu Chương còn chực ở cổng, ta bảo hạ nhân chuẩn bị xe ở cửa sau, rồi lặng lẽ rời đi.
Hắn chờ mãi tới đêm, khi gia nhân đóng cổng mới gõ cửa hỏi:
“Phu nhân nhà ngươi đâu?”
Người hầu sững lại, nhìn hắn từ đầu tới chân:
“Phu nhân đi từ chiều, giờ hẳn đã ra khỏi kinh thành rồi.”
Xe ngựa lắc lư, đường xóc khó ngồi, nhưng Phó Quan Lan luôn chu đáo, bên trong đều đã lót đệm mềm, còn mang cả bếp nhỏ để hâm nóng thức ăn.
Chàng ấy nhìn ta, giọng hơi áy náy:
“Lần này đưa nàng đi Quý Châu, đúng là tư tâm của ta. Lẽ ra ta có thể đi một mình.”
“Nàng vẫn có thể ở lại, không cần xa mẫu thân.”
“Nếu có gì khó chịu, nàng nhất định phải nói với ta.”
“Là ta tự nguyện đi cùng.”
Phó Quan Lan lại nói thêm:
“Ta đã để lại gia nhân, cứ nửa tháng sẽ đưa đồ sang cho mẫu thân. Ta cũng dặn đại phu khám mạch mỗi tháng cho mẫu thân đều sẽ ghi mạch tượng gửi cho chúng ta.”
Phó Quan Lan làm việc đâu ra đó, ta thật chẳng tìm được chỗ nào để chê.
“Mẫu thân tuổi đã cao, lần này không tiện theo chúng ta, chờ khi ta an cư, nếu nàng không quen Quý Châu, ta sẽ cho người đưa nàng về kinh. Nếu nàng muốn sống cùng mẫu thân, ta sẽ đón mẫu thân về.”
Ta khẽ cười, lòng thoáng chua xót.
Ta và Phó Quan Lan chỉ là trao đổi lợi ích, nhưng chàng ấy đã chu đáo đến vậy. Không biết nếu là người chàng ấy thật sự yêu thương, Phó Quan Lan sẽ thế nào.
Ta nói:
“Nếu một ngày chàng có người trong lòng, không cần e ngại ta, chúng ta hòa ly, ta sẽ không làm trở ngại chàng.”
Sắc mặt chàng ấy lập tức trầm xuống.
Đến dịch quán, Phó Quan Lan vẫn im lặng, chẳng nói nửa lời cùng ta, ta cũng không hiểu vì sao.
Dịch quán có thể nấu ăn, vì vậy gia nhân không nhóm bếp.
Chỉ có điều, giường ở đây vốn chỉ đủ cho một người, lại còn rất nhỏ…
7.
Khi Phó Quan Lan bước vào, chàng ấy nói với ta:
“Dù sao chúng ta cũng là phu thê, ở bên ngoài còn phải làm bộ cho bọn hạ nhân xem… chẳng bằng đừng tách phòng nữa, có tiện hơn không?”
Lúc chàng ấy ra ngoài xin thêm chăn, tiểu nhị có phần lúng túng nhìn chàng:
“Đại nhân, dịch quán chúng ta khá nhỏ, hôm nay lại kín phòng cả rồi… thật không còn chăn thừa.”
Ta nhìn Phó Quan Lan, khẽ nói:
“Thôi vậy.”
Đêm xuống, ta và Phó Quan Lan nằm chung trên giường, vai chạm nhau, hơi ấm từ người chàng ấy dần lan sang ta. Ta muốn trở mình, lại không dám nhúc nhích.
Lần đầu tiên, hai chúng ta cùng đắp một tấm chăn, nằm s.át bên nhau, gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau. Phó Quan Lan cũng bất động, cánh tay áp sát ta, cơ bắp căng ch.ặt.
Nửa đêm, khi Phó Quan Lan ra ngoài, ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến lúc chàng ấy quay lại, ta đã ngủ say, cảm giác cơ thể lạnh lẽo chui vào chăn khiến ta khó chịu khẽ rên một tiếng, lẩm bẩm:
“Lạnh quá…”
Rồi lại ngủ tiếp.
Phó Quan Lan lại ra ngoài lần nữa.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, chàng ấy vẫn ngồi bên bàn, khoác hai lớp áo ngoài, đầu gật gù sắp gục xuống bàn. Thấy ta, chàng ấy cất giọng hơi khàn:
“Nàng tỉnh rồi?”
“Sao chàng không vào giường ngủ?”
“Giường nhỏ quá.”
Nghe tiếng chàng ấy khàn khàn thế kia, ta hỏi:
“Chàng nhiễm phong hàn rồi?”
Ta đưa tay sờ trán Phó Quan Lan, chàng ấy ngẩng ngơ nhìn ta, hệt như đang chờ mong gì đó.
“Không nóng. Ta mang nhiều dược liệu theo, lát nữa bảo hạ nhân sắc cho chàng một bát.”
Theo lý, vừa rời kinh thành hẳn nên ở các dịch trạm lớn, sao lại nghỉ nơi nhỏ thế này? Hạ nhân đưa bản đồ, ta liền hiểu, có lẽ Phó Quan Lan cố ý đi đường vòng để tránh Hạ Cửu Chương.
Khi thuốc được sắc xong, ta bưng cho chàng ấy.
Phó Quan Lan cau mày:
“Đắng.”
Ta không ngờ Phó đại nhân trầm ổn lạnh lùng lại có dáng vẻ thế này.
“Chàng uống hết đi, ta sẽ lấy kẹo cho chàng.”
Phó Quan Lan bưng bát thuốc, phải mất một hồi mới uống hết. Ta liền nhét kẹo vào miệng chàng ấy, đầu ngón tay khẽ chạm trúng môi, thật mềm.
Uống xong bát thuốc, chàng ấy đã đỡ hơn một nửa, chúng ta lại tiếp tục lên đường.
Đi ngang khúc cua gấp, một chiếc rương rơi xuống, vỡ toác, lộ ra vật dài bọc vải. Ta vừa định xuống nhặt bất chợt Phó Quan Lan đã nhanh hơn, lập tức nhét lại vào rương.
Mấy tháng rong ruổi, cuối cùng cũng đến Quý Châu. Nơi đây núi nhiều, mưa nhiều, cây cối xanh um. Phủ tuần phủ vừa sửa xong, hơi ẩm vẫn còn.
Vừa đến nơi, Phó Quan Lan liền bận rộn, mỗi đêm ta ngủ chàng ấy đều chưa về, sáng ta dậy Phó Quan Lan đã rời đi. Những hồi ức ấm áp dọc đường dường như đã tan biến hết, chúng ta lại trở về giao ước, ai lo việc nấy.
Ta thấy lòng mình khó chịu, nhưng cũng hiểu.
Điều duy nhất ta chắc chắn chính là dường như ta đã yêu Phó Quan Lan. Cảm giác ấy khiến ta bối rối, bản năng lại muốn tránh né chàng ấy.