3 lần gả - chương 5
Hôm đó Phó Quan Lan về nhà ăn trưa, lấy ra một chiếc hộp, bên trong là trâm vàng.
Ta ngơ ngác, chàng có chút ngượng ngập:
“Tặng nàng. Những ngày qua, nàng vất vả rồi. Để ta cài lên tóc…”
Chưa đợi chàng ấy nói hết, ta đã từ chối:
“Không cần đâu, chàng tốn kém rồi, trả lại đi.”
Phó Quan Lan vẫn kiên trì:
“Chỉ là cây trâm thôi mà.”
Ta mỉm cười:
“Chốn quan trường còn nhiều chỗ phải dùng, trang sức của ta đã đủ, không cần thêm đâu.”
Chàng ấy lại nói:
“Cuối tháng ta được nghỉ, nàng mới đến đây chưa quen, ta đưa nàng đi dạo phố nhé?”
“Cũng không cần đâu, ta có thể đi với Thúy Vũ. Khó khăn lắm chàng mới được nghỉ một ngày, cứ ở nhà nghỉ ngơi.”
Ta quay mặt đi, cố tình không nhìn thấy tia mất mát trong mắt Phó Quan Lan.
Khi chàng ấy lại đến nha môn, Thúy Vũ liền bất mãn:
“Tiểu thư đã thích đại nhân như thế vì sao lại đẩy người ta ra?”
“Ta thích chàng ấy, rõ vậy sao?”
Thúy Vũ trợn mắt:
“Tiểu thư nói xem?”
“Nô tì thấy Phó đại nhân cũng có ý với tiểu thư, lần sau tiểu thư đừng làm ngài ấy đau lòng nữa.”
“Chàng ấy… cũng thích ta?”
“Đúng vậy.”
“Sao ta không cảm nhận được?”
“Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc.”
Phủ tuần phủ có ruộng điền riêng, nhưng đường núi Quý Châu khó đi, có nơi xe ngựa không vào được, ta phải xuống đi bộ. Đi một ngày trời, khi về đến nhà, chân liền đau không chịu nổi.
Ta rửa sạch chân, chờ Phó Quan Lan về. Chàng ấy vẫn ngồi bên bàn, không rõ nghĩ gì.
“Phó Quan Lan, chân ta đau quá.”
Chàng ấy lập tức căng thẳng đứng bật dậy:
“Làm sao vậy?”
Ta liền đưa đôi chân trắng nõn vào lòng chàng ấy:
“Chàng xem này, chân ta phồng rộp cả lên rồi.”
Phó Quan Lan khẽ ôm lấy chân ta, vành tai lập tức đỏ ửng:
“Để ta xem.”
Dưới lòng bàn chân, hai vết phồng nước nổi rõ.
Đợi nha hoàn xử lý xong, bôi thuốc cẩn thận, ánh mắt Phó Quan Lan vẫn cứ né tránh, không dám nhìn thẳng.
Khi ấy, ta đã hiểu…Phó Quan Lan cũng thích ta.
Đêm Thượng Nguyên, chàng ấy đã hẹn sẽ cùng ta ra phố ngắm đèn lồng, nhưng phút cuối lại có việc gấp, nên chỉ còn ta và Thúy Vũ cùng nhau đi.
Dọc phố, người bán hoa đăng chen chúc nhộn nhịp. Ta bỗng nghe khúc tỳ bà réo rắt, men theo tiếng nhạc, ta bước vào trà lâu.
Trong quán, bạch y nam tử quay lưng về phía mọi người, ngón tay uyển chuyển gảy đàn. Khúc này quả thật không tệ, nếu ta trẻ hơn vài tuổi, có lẽ đã có hứng thú muốn tỉ thí một phen.
Đến khi hắn quay mặt lại, ta mới giật mình, thì ra đó là Hạ Cửu Chương.
Hắn đuổi theo ta ra bờ sông người người đang chen nhau thả hoa đăng.
Hạ Cửu Chương nói:
“Giang Phù Sơ, nàng thắng rồi. Ta thật sự không quên được nàng. Ta đã hòa ly với Xuân Nương, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không?”
“Không cần đâu.”
Không hiểu vì sao, Hạ Cửu Chương bỗng nghiêng người áp sát mặt ta. Khi ta còn chưa kịp lui, hắn đã chủ động lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Hắn cười khổ:
“Là ta sai, sai đến mức không thể cứu vãn.”
Khi ta trở về, Phó Quan Lan vẫn chưa về. Trên bàn vẫn đặt sẵn hoa đăng, rõ ràng là để chờ ta cùng thả.
Trong lòng ta thoáng hụt hẫng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ta chạm vào chỗ chăn bên cạnh, vẫn lạnh băng.
Chàng ấy cả đêm không về, cũng không sai tiểu lại báo tin. Từ trước tới nay, chưa từng có chuyện thế này.
Liên tiếp ba ngày, Phó Quan Lan không bước chân về phủ.
Ta sốt ruột, đến thẳng đến nha môn tìm chàng ấy.
Chỉ thấy Phó Quan Lan say khướt ngồi đó.
Ta cau mày:
“Mấy ngày nay chàng không về nhà mà chỉ ngồi đây uống rượu?”
Ta đứng dậy định bỏ đi, chàng ấy lại giữ ch.ặt tay ta:
“Phù Sơ, đừng đi.”
Ta thong thả ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Phó Quan Lan. Ánh mắt chàng lộ vẻ tủi thân:
“Hắn có gì hay đâu? Chẳng phải chỉ biết đàn thôi sao, ta cũng biết.”
Ta bật cười:
“Ồ? Có cần ta bảo người trong phủ mang đàn đến không?”
“Ta có đàn.”
Ta liền hiểu ra, thì ra lần trước trên đường, vật từ rương rơi ra chính là cây đàn này, nên Phó Quan Lan mới vội vàng giấu đi như thế.
Chàng ấy khăng khăng muốn gảy cho ta nghe.
Kỹ thuật vừa nhìn đã biết là tay mới, vậy mà lại chọn khúc Cao Sơn Lưu Thủy khó nhất.
Kết thúc, chàng ấy vẫn ấm ức:
“Ta cũng biết đàn mà, đâu phải mình hắn biết.”
Đôi mắt Phó Quan Lan sáng long lanh, như đang đợi ta khen vậy.
“Đàn hay lắm.”
Chàng ấy khẽ ậm ừ:
“Có phải… nàng định theo Hạ Cửu Chương về kinh?”
Ta ngạc nhiên:
“Hả?”
“Hôm đó ta thấy cả rồi. Hắn ở bờ sông… hôn nàng.”
Ta khẽ bật cười. Thì ra hôm ấy, Hạ Cửu Chương cố tình nghiêng người là vì thấy Phó Quan Lan, muốn chọc chàng ấy ghen.
“Không có, hắn không hôn ta.”
“Thật chứ?”
Đôi mắt chàng ấy lập tức sáng rực.
“Thật.”
Không biết là do ánh mắt ấy quá trong trẻo hay vì hương hoa đêm xuân quá dễ khiến người chìm đắm, ta đã chủ động hôn Phó Quan Lan.
Phó Quan Lan theo bản năng siết ch.ặt vạt áo ta. Cây đàn trên bàn lại lăn xuống đất, e rằng lần này thân đàn lại phải chịu thêm một vết thương.
Phó Quan Lan ngây ra một lúc, sau đó mới vụng về đáp lại nụ hôn của ta.
Chàng ấy không có kinh nghiệm, hôn rất vội, rất lúng túng, đến khi dứt ra, cả hai đều thở gấp.
Hơi rượu từ miệng chàng ấy phảng phất môi ta.
Ta bắt đầu cởi quan phục Phó Quan Lan, mới nhận ra bộ y phục này thật khó tháo, đến nỗi bắt đầu có chút bực bội.
Cuối cùng cũng cởi xong, tiếp đến lớp áo trong. Phó Quan Lan bị ta lột sạch, để lộ thân thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, khác hẳn đám quan văn gà hen kia.
Ta khẽ nuốt nước bọt. Chàng ấy ngơ ngác, còn ta đã là tấm chiếu từng trải, đương nhiên biết rõ phải làm gì.
Bàn tay ta tìm đến… Phó Quan Lan khẽ rên một tiếng.
Chàng ấy thật kì lạ, vừa hôn vừa hỏi:
“Nơi này… hắn đã từng hôn chưa?”
Ta đỏ bừng cả mặt, xâu hổ đến mức ngón chân cũng co lại.
9.
Mãi đến khi Phó Quan Lan hôn khắp từng tấc da th.ịt trên người ta, mới chịu dừng lại, vòng tay ôm ch.ặt lấy ta.
Ngoài kia dần vang lên tiếng người qua lại, lúc ấy ta mới thấy hối hận…sao lại trao cho Phó Quan Lan ngay tại nơi này cơ chứ? Giờ phải làm sao quay về, ta còn chẳng mang theo y phục để thay.
Nếu thuộc hạ của chàng ấy xông vào thì biết giấu mặt vào đâu?
Ta xấu hổ vô cùng chỉ biết rúc sâu vào ng.ực Phó Quan Lan, chẳng dám ngẩng đầu.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, ta càng chui vào lòng chàng ấy.
“Đợi một lát.”
Phó Quan Lan đứng dậy, khoác lại y phục, lúc ấy ta mới thấy vết đỏ trên cổ chàng ấy. Nghĩ lại tư thái chủ động của mình đêm qua, ta vội chui vào trong chăn.
Ngoài chăn, chàng ấy dịu giọng bảo:
“Chút nữa ta sẽ bảo người mang y phục từ nhà tới, ở đây cũng có bữa sớm. Nàng ăn xong hãy về.”
Ta chỉ ừ khẽ một tiếng, dường như nghe thấy ý cười nhàn nhạt trong giọng Phó Quan Lan.
Tiếng nước vang lên, chàng ấy rửa mặt, vấn gọn tóc rồi đi ra ngoài.
Thay y phục, dùng xong bữa sớm, ta chột dạ mà trở về phủ.
Đêm qua, ta cố ý tránh Thúy Vũ, giờ nàng ấy nheo mắt nghi ngờ nhìn ta:
“Tiểu thư tối qua đi đâu vậy?”
Ánh mắt Thúy Vũ rơi xuống cổ ta:
“Vết này… là bị gã nam nhân nào cắn vậy?”
“Là Phó đại nhân trong miệng ngươi đó.”
Thúy Vũ tròn mắt kinh ngạc, sau lại ẩn ý nhìn ta một cái:
“Tiểu thư… ăn ngon thật đấy.”
“Câm miệng.”
Ta ra tiệm may chỉnh lại y phục đã đặt cho Phó Quan Lan, lại chạm mặt Hạ Cửu Chương. Hắn vẫn bám lấy ta:
“Phù Sơ, nàng theo ta về kinh thành đi.”
Hắn vừa than phiền khách điếm nơi này nhiều muỗi, lại ẩm thấp, chẳng đâu sánh bằng kinh thành, vừa khuyên ta bỏ Phó Quan Lan để đi với hắn.
Ánh mắt hắn bất chợt dừng ở cổ ta:
“Vết này là…?”
Rồi tự lừa mình:
“Chắc là muỗi đốt thôi, ta hiểu mà.”
Ta kéo cao cổ áo, thật hối hận, biết vậy hôm nay quàng khăn lụa. Nhưng quàng rồi e lại càng gây chú ý.
“Đúng như ngươi nghĩ đấy, Hạ Cửu Chương. Người ta yêu bây giờ là Phó Quan Lan, ta sẽ không đi với ngươi.”
“Nghe rõ chưa? Giờ nàng ấy yêu ta.”
Ta không ngờ Phó Quan Lan đứng ngay sau lưng. Trong khoảnh khắc, ta hơi đỏ mặt.
Chàng ấy tiến lên, nắm tay ta, đối mặt với Hạ Cửu Chương:
“Thế tử gia quả thực rảnh rỗi, chi bằng tìm việc chính đáng mà làm, đừng mãi bận tâm đến thê tử người khác.”
Ánh mắt chàng ấy lạnh đi:
“Tuy Thế tử được thừa tước, nhưng hẳn thế tử nên rõ, phụ thân ngài không chỉ có mình ngài là con trai đâu.”
Sắc mặt Hạ Cửu Chương lập tức sầm xuống:
“Việc này liên quan gì đến ngươi?”
Đợi hắn đi, Phó Quan Lan mới ghé gần, giải thích: Đoan Bình Hầu còn một đứa con trai do ngoại thất sinh, chỉ kém Hạ Cửu Chương hai tuổi, lại giỏi giang hơn hắn nhiều, nay đã đỗ cử nhân.
Ta nghĩ đến tính ưa tranh cao đoạt mạnh của mẫu thân hắn, hẳn Đoan Bình Hầu phủ đang náo loạn lắm đây, trong lòng bỗng thấy hả hê vô cùng.
Từ hôm đó, ta chẳng còn gặp lại Hạ Cửu Chương.
Hai tháng sau, ta bỗng thấy buồn nôn. Tưởng chỉ là không hợp thủy thổ, nhưng khi Phó Quan Lan mời đại phu tới, ta mới biết… thì ra ta đã có thai.
May mà trước đó ta không uống linh tinh.
Đại phu bắt mạch xong, mỉm cười:
“Mạch thai ổn định, rất khỏe mạnh.”
Ta mừng rỡ nhào vào lòng Phó Quan Lan.
Bảy năm sống cùng Hạ Cửu Chương, ta chẳng một lần mang thai, bị mẫu thân hắn bắt uống không biết bao nhiêu là thuốc đắng. Giờ mới rõ, vấn đề không phải ở ta.
Chín tháng mười ngày, ta sinh một bé gái. Ngày sinh, Phó Quan Lan đứng chờ ngoài phòng, căng thẳng chẳng dám thở mạnh.
Khi ta sinh xong, chàng ấy không vội nhìn con, mà nắm tay ta:
“Về sau đừng sinh nữa, chỉ cần một đứa con này là đủ rồi.”
Ta yếu ớt nhìn chàng ấy:
“Nhưng ta còn muốn sinh cho chàng một đứa con trai.”
Phó Quan Lan làm tuần phủ Quý Châu chưa tròn ba năm, chúng ta nhận lệnh điều về kinh.
Về tới kinh, chàng ấy xuống xe trước, chìa tay đón ta. Mẫu thân cũng đã đứng ở Phó phủ chờ sẵn.
Không ngờ Hạ Cửu Chương cũng có mặt.
Hắn bước tới:
“Phù Sơ…”
Nhưng vừa thấy ta bế đứa trẻ xuống xe, hắn khựng lại:
“Đây là…?”
“Con của ta và phu quân.”
Hạ Cửu Chương thất thần bỏ đi.
Mẫu thân bế cháu ngoại từ tay ta, mỉm cười rạng rỡ:
“Tôn nữ của ta, ôi chao, đáng yêu quá.”
Phó Quan Lan sau này thăng chức đến Thừa tướng, ta cũng trở thành Thừa tướng phu nhân. Cả đời phu thê hòa thuận, khi mất, ta và chàng nhắm mắt cùng táng một huyệt.
Hoàn toàn văn.