GIỚI THIỆU TRUYỆN
Trúc mã của tôi khiếm thính
Mỗi lần Hứa Ngôn Từ lại gần, tôi đều mắng anh ấy là đồ đi ê n, bảo anh ấy đừng chạm vào tôi.
Nhưng anh ấy chẳng buồn nhìn khẩu hình miệng tôi, vẫn đi ê n cuồng dây dưa, mãi đến khi kiệt sức.
Xong xuôi, Hứa Ngôn Từ lấy máy trợ thính đeo vào, khẽ nói:
“Giờ thì tôi nghe được rồi, em nói đi.”
Tôi cắn mạnh lên vai anh ấy, nghẹn ngào:
“Anh chẳng thích em, vậy sao lại cưới em?”
Đôi mắt đào hoa lạnh lùng kia chợt đỏ hoe:
“Ai nói tôi không thích em?”
“Ngược lại là em đấy, ở trường, em chẳng bao giờ chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta.”
“Ở bên tôi khiến em thấy mất mặt lắm sao?”
Đọc thêm