ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

18.

Đại sư huynh vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã lập tức mở mắt, nhanh nhẹn bật dậy.

Sau khi cảm tạ ta, huynh ấy liền cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Tộc nhân đứng xung quanh nhìn đến thích thú.

“Tiểu tử này ăn uống thật có sức.”

“Ăn được là phúc. Biết ăn như vậy tính tình thường cũng tốt.”

“Dáng ăn của tiểu tử này trông quen mắt thật đấy. Năm xưa nhân gian gặp nạn đói, chúng ta ở trong núi từng thấy người người phải ăn cả vỏ cây. Có một đứa nhỏ ăn uống ngon lành lắm, cũng ăn như nó vậy.”

Hồ bà bà trí nhớ cực tốt chợt hồi tưởng.

Năm ấy, đứa bé kia gầy trơ xương, đã đói đến mức chỉ còn thoi thóp.

Sinh linh lầm than, ngay cả muông thú cũng chẳng khá hơn là bao.

“Nhưng tiểu Hồ Lê nhà chúng ta khi ấy tốt bụng lắm. Nha đầu ấy lúc đó cũng nhỏ xíu, đen thui như cục than, vậy mà còn đem kẹo của mình nhét cho tiểu tử kia.”

Tộc nhân đồng loạt bật cười.

Hóa ra từ nhỏ ta đã giống cục than đen.

Nhưng được cái…lòng dạ lương thiện.

Khi ấy còn quá nhỏ, ta chẳng nhớ nổi mình từng giúp ai.

Dù sao, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai phải báo đáp mình.

Thẩm Dung Vụ ăn xong, đứng dậy, lần lượt chào hỏi từng người trong nhà ta.

“Cô cô của Hồ Lê, vãn bối thỉnh an người.”

“Nhị đại gia, vãn bối là Thẩm Dung Vụ.”

“Hồ Tiểu muội, xin chào.”

“Ta ăn no rồi, mọi người cứ dùng bữa. Ta đi rửa bát.”

Tộc nhân lại được dịp gật gù.

“Tiểu tử này đúng là lễ phép.”

Ta rụt rè hỏi:

“Hôm đó ta nghe nói… huynh khi nhỏ trở thành cô nhi là vì yêu quái đã hại ch ế t phụ mẫu huynh?”

Ta cũng là yêu, cả nhà ta đều là yêu quái.

Tính đi tính lại, giữa ta và huynh ấy chẳng phải cũng có huyết hải thâm cừu hay sao?

Thẩm Dung Vụ đang rửa bát bỗng khựng lại.

Huynh ấy gật đầu.

“Con của yêu quái kia bị người ta ăn mất, nó tức giận phát đ I ên. Trên đường gặp phụ mẫu ta, nó liền gi ế t họ, chỉ riêng ta được nó bỏ lại.”

“Nếu ta cũng vì thế mà trút hận lên muội…”

“Ta có khác gì nó đâu?”

Tộc nhân đứng bên cạnh người nào người nấy đều lau nước mắt.

Sau đó đồng loạt gật đầu với ta.

Tộc nhân cũng chấp nhận huynh ấy.

Ta còn chưa kịp đến gần, chín cái đuôi đã vươn ra, quấn eo Thẩm Dung Vụ.

Những lời tình tứ ta từng thuộc lòng, đến lúc muốn thổ lộ lại quên sạch chẳng còn một chữ.

Ta chỉ có thể hỏi:

“Thẩm Dung Vụ, ta chỉ biết nấu đồ ăn ngon. Ta rất bình thường, cũng chẳng phải hồ ly đỏ xinh đẹp…”

“Nhưng ta chỉ thích đồ ăn ngon.”

19.

Đại sư huynh danh tiếng lẫy lừng vậy mà cuối cùng lại theo ta về Thanh Khâu.

Nghe nói tu sĩ phản bội tông môn sẽ phải chịu phạt.

Ta nhìn từ đầu đến chân Thẩm Dung Vụ một lượt.

Không có vết thương nào.

Thấy ta lo lắng, huynh ấy còn lên tiếng trấn an:

“Không sao.”

“Ta rất mạnh.”

Chúng ta dựng căn nhà nhỏ ở Thanh Khâu.

Mùa xuân đào măng xào, mùa hạ hái hạt sen, mùa thu thu hoạch rau quả, mùa đông quây quần bên bếp lửa nấu lẩu nấm.

Thẩm Dung Vụ ngồi bên đống lửa, biểu diễn ba giây ăn hết mười cái đùi gà cho đám tiểu hồ ly xem.

Đúng lúc ấy chuông Thanh Khâu vang lên.

Có khách tới.

Bốn mùa đã qua.

Ta lại một lần nữa nhìn thấy sư tôn.

Việt Huyền mặc trường bào nhạt màu, đứng chờ dưới chân núi.

Vết thương sau lưng ta đã sớm lành hẳn.

Nhưng vừa nhìn thấy thanh kiếm của hắn, lưng ta vẫn vô thức tê rần.

Tộc nhân nghe nói ta từng bị bản mệnh kiếm của Việt Huyền ch é m bị thương, ai nấy đều kinh hãi.

Chỉ một chút kiếm khí lướt qua thôi, hai cái đuôi của tam đại gia nhà ta đã rụng mất.

Còn lão tổ hồ tộc, cỏ trên mộ đã cao ba trượng, năm xưa cũng chính là bị Việt Huyền rút kiếm g i ết ch ế t để báo thù cho ân sư.

Một kiếm hạ xuống lão tổ thành hai nửa.

Còn ta năm đó cũng lãnh một kiếm, vẫn giữ được mạng.

Nói cho cùng Việt Huyền đã nương tay với ta.

Nhưng rõ ràng cũng chính vì hắn chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi, ta mới vô cớ chịu một kiếm ấy.

Trong lòng ta thật ra vẫn còn hận hắn.

Nhưng phía sau ta có tộc nhân, có Thẩm Dung Vụ.

Ta không muốn đánh nhau.

Nên vẫn khách khí hành lễ:

“Việt Huyền, đã lâu không gặp.”

“Vết thương khỏi chưa?”

Tông môn cách Thanh Khâu xa xôi vạn dặm, muốn tới đây phải vượt núi băng đèo.

Việt Huyền rảnh rỗi đến mức nào vậy? Lặn lội đường xa chỉ để hỏi ta một câu này sao?

20.

Sau lưng ta vẫn để lại một vết sẹo.

Càng nghĩ càng tức.

Ta còn tưởng hắn tới khiêu khích, không nhịn được liền vung vẩy chín cái đuôi.

“Việt Huyền, ngươi muốn đánh nhau sao?”

“Ta phụng bồi đến cùng.”

Hắn ném bọc hành lý tới, cắt ngang lời ta.

“Ta đến đưa hành lý Thẩm Dung Vụ bỏ lại.”

Ta tùy tiện liếc qua, toàn là mấy thứ linh tinh.

Quả nhiên hắn rảnh rỗi thật.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Ta thẳng thừng hạ lệnh tiễn khách.

Việt Huyền chắp tay.

Giọng tan vào giữa tuyết, rất nhẹ.

“Hôm đó ta chưa điều tra rõ chân tướng đã làm ngươi bị thương.”

“Xin lỗi.”

Cuối cùng câu xin lỗi đến muộn màng cũng đã tới.

Cơn nghẹn trong lòng ta dần tan đi.

Ta khẽ hừ một tiếng.

Hai chúng ta im lặng giằng co một lúc.

Việt Huyền xoay người, ngự kiếm rời đi, chớp mắt đã bay lên tận tầng mây.

Ta chợt nhớ ra điều gì, vội vàng gọi:

“Sư tôn!”

Nhưng bóng người kia đã nhỏ như hạt đậu, biến mất cuối trời.

Thôi vậy.

Ta xoay người định đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Việt Huyền lại quay trở về.

Sắc mặt vẫn lãnh đạm.

“Nghe thấy ngươi gọi ta.”

“Còn chuyện gì sao?”

“Sư tôn, hình phạt dành cho đại sư huynh khi rời khỏi tông môn là gì?”

“Có phải huynh ấy bị thương ở đâu không? Người có thể nói cho ta biết được không? Ta rất lo.”

Ta liên hồi hỏi tới hỏi lui.

Việt Huyền ngẩng mắt, cảm xúc trong đáy mắt hắn khiến ta chẳng sao đoán được.

Phản bội tông môn phải tước bỏ một trong ngũ giác.

Chưởng môn biết đại sư huynh ham ăn.

Vì vậy muốn tước đi vị giác của huynh ấy.

“Thẩm Dung Vụ đã đồng ý.”

Bởi bốn giác quan còn lại đều rất quan trọng.

Huynh ấy phải giữ lại đôi mắt để tìm ta, giữ đôi tai để nghe giọng ta, xúc giác lại càng không thể mất.

Nếu ta chẳng may bị thương lần nữa, dù không nhìn thấy, huynh ấy vẫn có thể ngửi thấy mùi m á u.

Chỉ có vị giác gắn liền với ham muốn ăn uống của huynh ấy.

Thẩm Dung Vụ cam lòng từ bỏ.

Mũi ta cay cay.

Ta tức giận, tung một quyền đánh sập nửa ngọn núi.

“Sao huynh ấy lại giấu ta!”

“Cái tên tham ăn ấy thích ăn như vậy, sau này ngay cả chua cay mặn ngọt cũng chẳng nếm ra, sao có thể như thế được?”

“Có những chuyện giấu đi vì sợ đối phương phải chịu gánh nặng.”

“Có những chuyện…”

Giọng Việt Huyền rất khẽ.

“Là vì hắn chỉ là kẻ nhát gan.”

Trước khi ta rời đi, Việt Huyền lại gọi ta:

“Bánh Liên Tâm của ngươi…”

“Là đưa cho Thẩm Dung Vụ sao?”

“Đúng vậy.”

“Đó là thứ ta làm để tặng người mình yêu. Chẳng lẽ lại đưa cho linh sủng của người sao?”

Việt Huyền im lặng một thoáng, sau đó thấp giọng hỏi:

“Nếu ta muốn ăn thì sao?”

“Người nói gì?”

Ta chỉ mải nghĩ đến thương thế của Thẩm Dung Vụ nên không nghe rõ.

Việt Huyền mím môi, không nói nữa.

Được thôi.

Muốn nói hay không thì tùy.

Ta chạy thẳng về tìm người mình yêu.

Bóng người phía sau đứng giữa gió tuyết hồi lâu.

Việt Huyền siết chặt bản mệnh kiếm đang nóng lòng muốn đuổi theo.

Cuối cùng vẫn quay người trở về theo đường cũ.

21.

Tộc nhân và Thẩm Dung Vụ vẫn đang quây quần bên đống lửa.

Thấy ta trở về bình an vô sự, ai nấy đều thở phào một hơi.

Thẩm Dung Vụ vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh, đến cả bát cơm trước mặt cũng chưa động đũa.

Huynh ấy nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, mãi đến khi chắc chắn ta không bị thương mới yên tâm gắp thức ăn.

Vẫn dáng vẻ ăn uống ngon lành ấy.

Vẫn là bộ dạng khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn.

Ta bưng đến một bát nước trong.

“Nước mật ong này, uống đi.”

Thẩm Dung Vụ nhấp từng ngụm nhỏ, như đang thưởng thức cam lộ.

Huynh ấy còn mỉm cười khen:

“Ngọt lắm.”

Ta tức đi ê n, đấm huynh ấy một quyền, nước mắt cũng theo đó trào ra.

“Thẩm Dung Vụ!”

“Huynh mất vị giác rồi, sau này dù ta nấu ngon đến đâu huynh cũng chẳng thể nếm được.”

“Huynh rõ ràng tham ăn như vậy, đúng là đồ ngốc!”

“Không nếm được mùi vị nữa có khác gì mất mạng đâu?!”

Thẩm Dung Vụ mặc cho ta đánh.

Huynh ấy có cái bụng lớn, nhưng chuyện yêu đương lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm.

Đến dỗ người khác cũng chẳng biết cách.

Dỗ mãi, dỗ mãi, cuối cùng lại cúi xuống hôn ta.

Tộc nhân đã thức thời rời đi.

Bên đống lửa chỉ còn lại hai chúng ta.

Thẩm Dung Vụ vùi mặt bên cổ ta, khẽ nói:

“Vậy sau này muội không được bỏ ta lại.”

“Ta không nếm được mùi vị, muội cứ nói cho ta nghe.”

“Được rồi, được rồi!”

“Đúng là bị huynh quấn lấy rồi.”

Ta vừa tức vừa đau lòng, liên tục gắp thức ăn vào bát huynh ấy.

Từng món từng món.

Ta kiên nhẫn kể cho huynh ấy nghe hương vị của đồ ăn.

Món này ngọt thế nào, món kia cay ra sao.

Thức ăn vừa giòn vừa thơm, canh nóng thanh ngọt.

Ta kể từng chút một, như thể muốn dùng lời nói bù đắp cho Thẩm Dung Vụ những hương vị đã mất.

Tính toán hết thảy, cuối cùng vẫn không thắng nổi số mệnh trêu ngươi.

Đối tượng ta cần công lược đã mất vị giác, lhông còn tham ăn, cũng chẳng còn nhược điểm nữa.

Ngược lại, người có nhược điểm lại biến thành ta.

Nhưng có một người để lo lắng, có một nơi để mềm lòng, mới có thể rèn nên giáp sắt kiên cố nhất.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
download (79)
Tri Thu
17 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện