ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

16.

Ta không còn đủ sức hóa thành hình người, cũng chẳng có cách nào báo bình an cho tộc nhân.

Đêm đêm lấy nước mắt rửa mặt.

Khóc đến mức cả người cuộn thành cục lông hồ ly rối bù.

Kiếm của sư tôn quá sắc, vết thương đêm nào cũng đau không chịu nổi.

Ngay cả ng ự c cũng như bị thủng một lỗ, gió lạnh cứ thế lùa vào.

Sư huynh vẫn chưa trở về.

Ta đau đến mức chẳng thể chợp mắt.

Bỗng có bóng người bước vào, trong tay mang theo một lọ thuốc mỡ.

Là Việt Huyền.

Ta giật mình tỉnh giấc, lập tức nhe nanh về phía hắn.

Việt Huyền đang định ôm ta, bỗng khựng lại.

Hắn đặt lọ thuốc mỡ xuống mép giường.

“Đừng sợ.”

“Đây là thuốc trị kiếm thương.”

Ta làm sao dám tin hắn?

Vừa mới ban cho ta tấm đệm mềm để quỳ, sau đó chẳng hỏi trắng đen đã ch é m ta một ki ế m.

Đúng là đánh cho một bạt tai sau lại cho một viên kẹo.

Nghĩ đến tộc nhân vẫn đang chờ ta trở về, ta run rẩy đẩy lọ thuốc lại, hai móng vuốt chắp vào nhau, cúi đầu vái lạy.

Xin ngươi đấy, đừng gi ế t ta.

Ta đã xin tha mạng rồi.

Thế nhưng sắc mặt Việt Huyền lại trầm xuống.

Hắn không nói không rằng cầm lấy thuốc mỡ, giữ ch ặ t ta, định bôi thuốc cho ta.

Giọng hắn khàn khàn:

“Nghe lời.”

“Ta sẽ không hại ngươi.”

Ta lập tức hét lên, giãy giụa lăn loạn xạ.

M á u trên người văng tung tóe, dính cả lên mặt hắn.

Đúng lúc ta đang vùng vẫy, một đạo kiếm quang lạnh lẽo ch é m thẳng về phía Việt Huyền.

“Sư tôn, sư muội rất sợ người.”

Thẩm Dung Vụ giơ tay tiễn khách, sắc mặt âm trầm.

“Nếu người còn không đi, ta sẽ ra tay.”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Ta vội chìa móng vuốt về phía sư huynh.

“Ư… ư ư!”

Huynh ấy lập tức bước tới ôm ta vào lòng.

“Đừng khóc.”

Việt Huyền phất áo rời đi, trước khi đi còn ném lọ thuốc mỡ về phía Thẩm Dung Vụ.

“Chăm sóc nàng cho tốt.”

Ta hướng về bóng lưng hắn phun nước bọt.

Cút đi!

Ta giật lọ thuốc trong tay sư huynh, hung hăng ném ra ngoài.

Lọ thuốc rơi ngay bên chân Việt Huyền.

Bóng lưng hắn cứng đờ.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Mãi đến khi người bên ngoài đã đi xa, Thẩm Dung Vụ mới thay cho ta chiếc chăn khác mềm hơn.

Sau khi tắm rửa, huynh ấy thổi tắt đèn.

Trong màn đêm.

Huynh ấy cởi ngoại sam.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của ta, Thẩm Dung Vụ gật đầu, chỉ vào bên ng ự c trái.

“Ta nghe được tâm đầu huyết tu sĩ có thể giúp yêu tộc hồi phục nhanh hơn.”

“Tiểu sư muội, ta chuẩn bị xong rồi.”

Nhưng ta chưa chuẩn bị gì cả!

Hơn nữa, ta có muốn ăn thứ này đâu?

Ta chỉ muốn…cắn ng ự c huynh ấy một miếng thôi mà.

Nhưng bầu không khí đã đến mức này rồi.

Nếu không ăn, hình như cũng không tiện cho lắm.

Ta chầm chậm bò tới.

Móng vuốt đặt lên ng ự c Thẩm Dung Vụ.

Được ta nuôi suốt mấy tháng, nơi này quả nhiên đã rắn chắc.

Trắng sáng, đầy đặn, còn hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.

Yêu tính trong người bắt đầu trỗi dậy.

Ta nhe nanh, từ từ ghé sát.

Thẩm Dung Vụ còn cổ vũ:

“Đúng rồi.”

“Há miệng to một chút.”

“Cái miệng này… nhìn là biết nhai rất đã.”

Răng ta xuyên qua da thịt.

M á u huyết ngọt lành lập tức tràn vào miệng.

Huynh ấy còn bóp bóp lớp thịt đệm dưới móng vuốt ta.

“Khí huyết của ta rất dồi dào.”

“Cứ tiếp tục.”

Đến khi ta khôi phục hình người, nằm sấp trên người Thẩm Dung Vụ, huynh ấy đã hơi mơ màng.

Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, yêu lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng ta dừng lại.

Không được.

Việt Huyền nói không sai.

Yêu tộc bản tính ngang ngược.

Ta dùng thức ăn để lừa gạt lấy lòng sư huynh, đã đủ hèn hạ rồi.

Thẩm Dung Vụ là người tốt, huynh ấy xứng đáng với một người tốt hơn.

Không thể là ta.

Ta cúi xuống liếm nhẹ dấu răng trên ng ự c sư huynh, giúp vết thương  từ từ khép miệng.

Trước khi rời đi, Thẩm Dung Vụ bỗng nắm tay ta.

“Có phải mắt ta xuất hiện ảo giác rồi không?”

“Sư muội…”

“Sao ta lại nhìn thấy nhiều đuôi như vậy?”

Đôi mắt nhạt màu của huynh ấy phản chiếu hình ảnh chín cái đuôi sau lưng ta.

!

Ta sợ vô cùng, lăn lê bò toài chạy mất.

Nếu để sư tôn bắt được…chín cái đuôi này chắc chắn sẽ bị hắn ch é m sạch!

17.

Tộc nhân nói, chuyện của ta chính là vô tâm trồng liễu liễu lại xanh.

Muốn hóa thành cửu vĩ hồ có rất nhiều cách.

Trong đó có một cách…

Là đối tượng bị hút phải cam tâm tình nguyện, tự nguyện dâng tâm đầu huyết cho mình.

Mà hồ ly, đứng trước sự mê hoặc tột cùng của con mồi, vẫn có thể kiềm chế bản thân.

Đó chính là ngộ đạo.

Sau đó…phụp một tiếng, chín cái đuôi cứ thế mọc ra.

Ta đúng là trong họa có phúc.

Mang theo chín cái đuôi, ta đi đâu cũng khoe với người ta.

Tu vi tăng vọt.

Đám hậu bối hồ tộc gặp phải kẻ địch, có thể báo danh ta ra.

Nhưng…chẳng có tác dụng gì.

“Hồ Lê tỷ tỷ, cứu muội!”

“Người này chẳng sợ tỷ!”

“Muội vừa báo tên tỷ xong, hắn còn đuổi nhanh hơn nữa!”

“Hắn hung dữ quá!”

Hậu bối đồng tộc cầu cứu ta.

Ta lập tức xông ra chống lưng, khí thế hùng hổ, chín đuôi đồng loạt xòe ra.

Nhưng vừa nhìn thấy người đang đuổi theo phía sau bọn họ…

Ta ôm đầu, cũng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Đại sư huynh sao lại đuổi đến tận đây rồi?!

“Hồ Lê, muội không cần ta nữa sao?”

Ai từng đọc thoại bản cẩu huyết đều biết.

Mang trong mình huyết hải thâm cừu, gánh trên vai mối hận diệt tộc…

Người và yêu khó lòng chung sống hòa thuận.

Kết cục chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

Ta nghẹn ngào bỏ chạy.

Phía sau bỗng vang tiếng ‘rầm’.

Có thứ gì đó nặng nề ngã xuống đất.

Thẩm Dung Vụ…ngất rồi.

Ta chạy được một đoạn lại không nhịn được, quay đầu xem huynh ấy.

Tim vẫn đập thình thịch, hô hấp cũng đều đều.

Nhưng bụng lại réo ùng ục.

Đại sư huynh…đói xỉu rồi.

Cuối cùng ta vẫn mềm lòng.

Dùng chín cái đuôi cuốn huynh ấy, đưa thẳng về Thanh Khâu.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

486122257_535531122913614_6118408757438904952_n
Chúng ta vạn tuế
20 Tháng 9, 2025
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện