Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 9
Ngoại truyện Thẩm Dung Vụ
Vị tiểu sư muội mới nhập môn này, Thẩm Dung Vụ hình như đã từng gặp nàng ấy ở đâu đó rồi.
Sư tôn nhận ra vẻ khác thường của hắn, lạnh giọng nói:
“Chỉ là tiểu yêu, con đi xử lý đi.”
“Sư tôn, để con trông chừng nàng ấy.”
Có thể vượt qua tầng tầng tuyển chọn để vào tông môn, cho dù là yêu tộc thì cũng là người có tư chất đáng kể.
Thẩm Dung Vụ xưa nay kiệm lời.
Vậy mà lần đầu tiên, hắn lại nói ra một tràng lý do dài như thế.
Hắn rút hơn ngàn trang danh sách đăng ký ra một tờ, nghiêm túc nói:
“Trời ạ, vị sư muội này còn biết làm điểm tâm.”
“Con đói như vậy sao?”
Việt Huyền ngước mắt nhìn đệ tử mình đắc ý, sau cùng cũng ngầm đồng ý.
Ngày đầu tiên.
Thẩm Dung Vụ đã sớm ngửi thấy mùi thơm bay ra từ sân sư muội.
Hắn chỉnh lại dáng ngồi, khoác lên người trường bào mới tinh, trông tuấn tú khí khái hơn hẳn thường ngày.
Sau đó giả vờ như vô tình đi ngang qua.
“Thơm quá.”
Hồ Lê sư muội lén lấy ra một miếng điểm tâm, đưa cho hắn.
“Suỵt, cái này làm cho sư tôn.”
Thẩm Dung Vụ không ngờ ân nhân của hắn không phải đến tìm hắn, mà là đến tìm sư tôn.
Hắn cắn bánh quế hoa, miệng rõ ràng rất ngọt.
Nhưng trong lòng lại đắng chát.
1.
Hồ Lê sư muội được giao cho hắn trông nom.
Dù sao nàng ấy cũng là tiểu yêu thông minh, tốc độ tu luyện nhanh, ngộ tính lại cực cao.
Chiêu thức người thường phải mất nửa năm mới lĩnh hội được, Hồ Lê chỉ cần nửa tháng đã hiểu thấu.
Thẩm Dung Vụ rất vui.
Nhưng cũng chẳng vui được bao lâu.
Bởi vì sư muội luyện xong quá sớm là để đi tìm sư tôn.
“Đại sư huynh, huynh nói xem, sư tôn thích ăn gì?”
Thẩm Dung Vụ thành thật trả lời:
“Không thích gì cả.”
“Đặc biệt ghét đồ ngọt.”
Không giống ta. Ta chẳng kén món nào.
Sư muội gật gù, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta nghe nói người ấy hẳn rất tham ăn mới đúng.”
“Chắc trù nghệ của ta vẫn chưa đủ tốt.”
“Gần đây tông môn có tổ chức hội thi trù vương, muội phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Nghe nói sư tôn cũng là giám khảo.”
Nhìn bóng dáng tiểu sư muội vui vẻ chạy đi, Thẩm Dung Vụ im lặng tiếp tục tu luyện.
Đệ tử giao đấu với hắn khổ không nói nên lời.
“Đại sư huynh, kiếm của huynh hôm nay sao sắc bén quá vậy?!”
Thẩm Dung Vụ rất muốn nói, không phải muội không tốt, mà là sư tôn căm ghét yêu tộc, đặc biệt là hồ yêu. Muội rất tốt, tu luyện chăm chỉ, học gì cũng nhanh.
Thẩm Dung Vụ tuy vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng cũng hiểu hắn không thể thẳng thừng nói ra chân tướng.
Nói với một người vừa biết rung động hai người không có khả năng đến với nhau…
Chẳng khác nào biến hắn thành kẻ tiểu nhân âm thầm chia rẽ.
Chỉ là mỗi khi nói chuyện với sư tôn, Thẩm Dung Vụ vẫn sẽ nhắc đến Hồ Lê.
Nói rằng sư muội thật sự rất tốt.
Hy vọng sư tôn đừng vì thành kiến mà làm tổn thương mầm non tốt.
Việt Huyền nhìn đệ tử đắc ý của mình.
Bất chợt lạnh giọng:
“Hồ yêu giỏi mê hoặc nhân tâm.”
“Tâm con không tĩnh.”
“Xuống núi tu hành nửa năm đi.”
Thẩm Dung Vụ khẽ cau mày.
Việt Huyền lại lạnh lùng nói:
“Nàng ta không hại người, ta sẽ không làm khó nàng ta.”
Lúc này hắn mới âm thầm thở phào.
2.
Trước ngày xuống núi, sư muội vẫn ngày ngày miệt mài chuẩn bị cho hội thi trù vương.
Gà vừa gáy, nàng ấy đã chạy đi tìm nguyên liệu.
Chiếc bếp nhỏ trong viện, mãi đến giờ giới nghiêm mới chịu tắt lửa.
Thẩm Dung Vụ lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Các đệ tử khác ăn được điểm tâm sư muội chia, tiện thể cũng mang đến cho đại sư huynh.
“Sư huynh, chẳng phải huynh thích ăn nhất sao?”
“Tay nghề của sư muội ấy à, ta thấy phải gọi là nhất phẩm!”
“Vừa cho vào miệng đã tan.”
“Sao huynh không nếm thử?”
Thẩm Dung Vụ quả thực rất thích ăn.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tất cả những món ngon này đều là làm vì sư tôn…
Hắn bỗng mất hết khẩu vị.
Đến trước lúc rời đi, Thẩm Dung Vụ vẫn gõ cửa viện của sư muội.
Đối phương ló đầu ra nhìn hắn, dường như có chút sợ.
“Sư huynh, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Dung Vụ đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, khàn giọng từ biệt:
“Sư muội, ta xuống núi tu hành nửa năm.”
Nếu nửa năm sau trở về, liệu hắn có cơ hội nói với nàng ấy về những chuyện trước đây không?
Hắn muốn báo đáp ân cứu mạng.
Cũng muốn Hồ Lê có thể nhìn thấy hắn một lần.
Nhưng những lời ấy chưa kịp nói ra, lòng hắn đã bị nhét vào một túi đồ.
Sư muội lau mồ hôi trên trán, đôi mắt lấp lánh:
“Trùng hợp quá, muội vừa làm khá nhiều món ngon.”
“Sư huynh mang theo ăn trên đường nhé.”
Những lời định nói chẳng thể thốt ra.
Đổi lại, hắn ôm trong lòng cả một túi lương khô.
Thẩm Dung Vụ lặng lẽ đếm từng ngày.
Trên đường đi, hắn vừa gặm bánh vừa nghĩ:
Sư muội thật tốt.
Nửa năm vừa hết.
Hắn lập tức trở về tông môn.
Việc đầu tiên là đến bái kiến sư tôn, báo cáo chuyến đi lần này.
Trời vừa hửng sáng.
Hắn nhìn thấy trên bàn sư tôn đặt hộp thức ăn sáng.
Trước kia, trên bàn chẳng có gì cả.
Khi ấy sư muội cũng thường mang điểm tâm tới, nhưng còn chẳng thể bước vào sân viện.
Nửa năm không gặp.
Điểm tâm của nàng ấy đã được đặt ngay ngắn trên bàn.
Dù sư tôn chưa từng ăn.
Nhưng có vài thứ đã âm thầm thay đổi.
Thấy đệ tử đắc ý cứ nhìn chằm chằm vào hộp điểm tâm, Việt Huyền thở dài:
“Yêu tộc có rất nhiều thủ đoạn.”
Hắn lập tức sai người đem nó vứt đi.
Thẩm Dung Vụ ngăn lại.
“Sư tôn, làm vậy sẽ phụ tấm lòng của sư muội.”
“Hơn nữa…”
“Rất lãng phí lương thực.”
Việt Huyền lại ngước mắt.
“Con muốn ăn?”
Chỉ trong nháy mắt, hộp thức ăn bị bóp thành lớp mỏng dính.
Sư tôn nổi giận.
Thẩm Dung Vụ cụp mắt.
Ngón tay siết ch ặ t.
Lúc hắn thu dọn phần thức ăn còn sót, Việt Huyền lạnh nhạt nói:
“Nhặt thứ người khác không cần…”
“Con học được thói quen này từ đâu?”
Rời khỏi sân viện.
Thẩm Dung Vụ lặng lẽ liếm một chút đường dính trên đầu ngón tay.
Bánh hoa của sư muội… ngọt thật.
Sư tôn đúng thật chẳng biết thưởng thức.
Hắn vừa bước ra ngoài.
Khuôn mặt lạnh lùng còn chưa kịp thu lại đã chạm mặt sư muội.
Hồ Lê đang vui vẻ đứng đợi dưới gốc cây.
Nửa năm không gặp.
Hình như nàng ấy đã không còn nhận ra hắn.
Cũng phải.
Một người chẳng quan trọng, sư muội đâu cần nhớ hắn.
Hồ Lê khách khí hỏi:
“Chào sư huynh.”
“Sư tôn vừa rồi có ăn điểm tâm không?”
Thẩm Dung Vụ không muốn nhìn thấy nàng thất vọng.
Nhưng cũng không muốn lừa nàng.
“Sư tôn kén ăn.”
Ánh mắt hắn rơi xuống tà váy sư muội.
Ngay đầu gối có mảng bị nhăn.
Là dấu vết để lại sau ngày tháng quỳ quá lâu.
Nàng ấy có đau không?
Thẩm Dung Vụ còn chưa kịp lấy thuốc mỡ ra, sư muội đã cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.
“Sư tôn kén ăn sao?”
“Vừa hay muội cũng biết làm khá nhiều món.”
“Kiểu gì muội cũng sẽ thử được món sư tôn thích.”
Nhìn bóng Hồ Lê xa dần, Thẩm Dung Vụ khẽ lẩm bẩm:
“Nhưng ta món gì cũng ăn.”
“Ta dễ nuôi lắm.”
3.
Rời tông môn nửa năm, Thẩm Dung Vụ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện.
Hắn tìm các đệ tử khác dò hỏi tình hình.
Hội thi trù vương, sư muội giành hạng nhất.
Trên bàn giám khảo, chỉ duy nhất sư tôn không chịu nếm thử.
Ngày hôm ấy, mắt sư muội đỏ hoe, nhưng nàng không khóc.
Từ sau khi sư muội ngày ngày đến tìm sư tôn đưa điểm tâm, đám linh sủng trong viện cũng béo lên trông thấy.
Không ít đệ tử muốn xin về nuôi, đều bị sư tôn thẳng thừng từ chối.
“Sư muội còn học làm bùa bình an, tặng cho không ít sư huynh sư tỷ.”
“Sư tôn cũng có một lá, nhưng ngài ấy giấu sư muội vứt đi rồi.”
“Bùa bình ân ấy làm tinh xảo lắm. Sư muội vừa đi khỏi, chân trước còn chưa bước khỏi sân, chân sau sư tôn đã ném vào bụi cây rồi.”
“Còn bảo chúng ta cũng vứt hết đi.”
“Sư tôn nói gì mà… mê tín.”
Mấy người vừa nói vừa chuyển sang bàn chuyện tiểu sư muội mới nhập môn.
Tiểu sư muội ấy là đệ tử được sư tôn phá lệ thu nhận. Phụ mẫu nàng ta có giao tình với sư tôn.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Tiểu sư muội chạy đến hỏi bọn họ nên chuẩn bị lễ vật bái sư gì cho sư tôn.
“Bọn ta nào dám đoán sư tôn thích thứ gì, muội cứ hỏi đại sư huynh đi.”
Thẩm Dung Vụ nhìn tiểu sư muội, nghiêm túc đáp:
“Người thích đồ ngọt.”
“Càng ngọt càng tốt.”
Đến lễ bái sư, Hồ Lê sư muội cũng có mặt.
Nàng vừa ăn bánh quế hoa tiểu sư muội mang đến, vừa chăm chú nhìn về phía sư tôn.
Đến khi trông thấy sư tôn ăn miếng bánh kia, vẻ mặt lập tức như bánh bao chiều.
Kinh ngạc.
Thất vọng.
Còn xen lẫn thứ cảm xúc khó tả.
Đợi đến lúc chẳng còn ai để ý, Hồ Lê lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Thẩm Dung Vụ âm thầm đi theo.
Đến ngoài cửa, hắn nghe thấy Hồ Lê khóc.
“Ta không bao giờ theo đuổi sư tôn nữa!”
“Ta ghét hắn!”
Thẩm Dung Vụ đứng đó, bắt đầu suy nghĩ xem nên kiếm cớ gì để đánh nhau với sư tôn một trận, trút giận thay sư muội.
Đúng lúc ấy, phong thư mang theo yêu khí bay về phía viện của nàng ấy.
Không phải hắn cố ý.
Chỉ là vì an nguy của tông môn.
Thẩm Dung Vụ lặng lẽ chặn lại, rồi mở thư ra xem.
“Bảo ngươi tìm đại sư huynh Thẩm Dung Vụ, không phải cái tên sư tôn thiên đao vạn quả kia!”
“Đại sư huynh tham ăn, lại còn là tấm chiếu mới.”
“Cực kỳ thích hợp để ngươi bồi bổ.”
……
Thẩm Dung Vụ không thể đọc nổi nữa.
Bước chân hắn có chút lảo đảo.
Hóa ra…
Hồ Lê phải đến tìm hắn.
Hai người bọn họ mới là một cặp trời sinh.
Sáng hôm sau.
Trước khi Hồ Lê đến, Thẩm Dung Vụ đã xuất hiện đúng lúc.
Hắn cố ý đứng trong sương hồi lâu, để trên người vương chút hương cỏ cây thanh mát.
Sư muội cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo rồi.
Còn hắn đã chờ ở đây rất lâu, chờ đến mức bụng đói cồn cào.
Tự nguyện hóa thành con mồi, chủ động nuốt lấy mồi câu.
4.
Thẩm Dung Vụ cảm thấy sư tôn có hơi… không bình thường.
Sau khi sư muội không còn theo đuổi sư tôn nữa, hắn lập tức xuống núi tìm bảo vật có thể che giấu yêu khí.
Rõ ràng là muốn để Hồ Lê có thể ở bên cạnh mình lâu dài.
Thẩm Dung Vụ mất ngủ cả đêm, tự tiện xuống núi.
Không ngờ lại để sư tôn bị tâm ma quấn lấy một lúc.
Cũng vô tình khoe ra bùa bình an và lương khô sư muội tặng mình.
Hắn đánh cược vào sự tự phụ của sư tôn.
Cũng đánh cược Hồ Lê sẽ đứng về phía mình.
Hắn đã thắng.
Sư tôn tưởng hắn chẳng qua chỉ là tham ăn.
Nào ngờ Thẩm Dung Vụ lại giả heo ăn thịt hổ.
Tính toán từng bước, giấu kín tâm tư.
Sai lầm duy nhất của hắn là hôm ấy đi mua chăn đệm mới.
Chỉ mới rời đi nửa ngày, giữa không trung Thẩm Dung Vụ đã ngửi thấy yêu khí lẫn trong mùi m á u tanh.
Thẩm Dung Vụ lập tức lao đến.
Đỡ lấy tiểu hắc hồ đang trọng thương.
Sát khí trên người hắn gần như không thể giấu.
Nhưng Thẩm Dung Vụ chỉ có thể giấu sư muội vào chăn, không để nàng ấy nhìn thấy vẻ mặt méo mó phẫn nộ của hắn lúc này.
5.
Giấu kỹ sư muội xong, Thẩm Dung Vụ lập tức trèo vào viện của sư tôn.
Không nói một lời, trực tiếp giao chiến.
Việt Huyền lau vệt máu ở môi, lạnh lùng cười khẩy:
“Nàng ấy làm bị thương đứa trẻ, ngươi còn đứng về phía yêu tộc.”
“Đến phụ mẫu dưới suối vàng của ngươi cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy.”
Thẩm Dung Vụ ôm bụng, chậm rãi nói:
“Những năm tu luyện, ta đã diệt trừ không ít ác yêu, trừ hại cho bá tánh.”
“Phụ mẫu dưới suối vàng nhất định sẽ kiêu hãnh vì ta.”
“Thuở nhỏ, ta từng đói đến mức phải gặm vỏ cây, suýt ch ế t đói.”
“Là hồ yêu mà người gọi là ác yêu ấy… đã cho ta một viên kẹo.”
Năm đó quê nhà gặp đại hạn.
Thi thể phụ mẫu còn chưa lạnh, Thẩm Dung Vụ đã phải theo đoàn người đến ngôi làng tiếp theo xin ăn.
Hắn theo bọn họ trèo lên cây gặm vỏ, ăn đến mức bụng đau quặn.
Không một ai chờ hắn.
Đến khi đói đến mức sắp ngất đi, bàn chân bỗng truyền đến cơn đau.
Một con hồ ly đen từ trong bụi cây lao ra.
Nó giẫm lên chân Thẩm Dung Vụ một cái.
Sau đó để lại trên mặt đất một viên kẹo.
Tiểu hồ ly ấy gầy đến đáng thương, đôi mắt tròn xoe.
Sau khi để lại viên kẹo, nó liền chạy theo hồ ly già rời đi.
Chính nhờ chút vị ngọt duy nhất ấy, Thẩm Dung Vụ mới gắng gượng sống đến được trong thành.
Sau đó, hắn bắt đầu nhặt lá cải trắng để ăn.
Nhưng một khi đã nếm qua vị ngọt ấy, cả đời cũng chẳng thể quên.
“Ta và Hồ Lê sống ch ế t có nhau.”
“Xin sư tôn điều tra rõ chân tướng rồi hãy phán xét.”
Thẩm Dung Vụ dập đầu trước sư tôn.
Tạ ơn sư môn.
Sau đó tự mình xin rời khỏi sư môn.
Cho dù phải trả giá thế nào, hắn cũng cam lòng.
Việt Huyền nhìn đệ tử trầm mặc, điềm tĩnh trước mắt, nhất thời không sao nhìn thấu.
Hắn vẫn tưởng Thẩm Dung Vụ chẳng qua chỉ là một kẻ tham ăn.
Nào ngờ tâm cơ lại sâu đến vậy.
Từng bước tính toán, từng bước giăng bẫy.
Nếu như…nếu như hắn thật sự đã hiểu lầm Hồ Lê…
Kỳ thực, ngay khoảnh khắc kiếm rời khỏi vỏ, Việt Huyền đã hối hận.
Đôi mắt trước nay luôn ngập tràn yêu thích kia, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn.
Có sợ hãi.
Có căm hận.
Và còn có cả tuyệt vọng tưởng như trái tim đã hoàn toàn ch ế t lặng.
Việt Huyền nhắm mắt.
Cuối cùng chỉ lạnh lùng bảo đệ tử đắc ý nhất của mình…
“Cút đi.”
6.
Thẩm Dung Vụ cút thật.
Cút ngay trong đêm.
Hắn lần theo khí tức của Hồ Lê, chẳng vội chẳng vàng, cũng chẳng buồn ăn uống gì cả.
Đến lúc ở trước mặt Hồ Lê đói xỉu, hắn vẫn không quên giữ nguyên biểu cảm.
Con người ai chẳng thích những thứ xinh đẹp.
Cho dù có ngất, hắn cũng phải ngất cho thật đẹp.
Hồ Lê thiện lương.
Thế nên nàng ấy cho phép Thẩm Dung Vụ cứ thế bám lấy mình.
Thẩm Dung Vụ bám nàng hết một năm bốn mùa, hết tháng này qua năm khác.
Sau khi biết hắn rời khỏi sư môn bị tước mất một trong ngũ giác, Hồ Lê lại càng ngày ngày trợn mắt, chống nạnh mắng chửi.
Nàng ấy cũng càng căm ghét Việt Huyền đến tận xương.
Có lần Việt Huyền cố ý vượt ngàn dặm xa xôi, muốn “vô tình” gặp được nàng ấy.
Kết quả bị Hồ Lê đánh cho một trận.
“Dám bắt nạt phu quân của ta, ta đánh ch ế t ngươi!”
Thẩm Dung Vụ đứng trong bóng tối, cong môi cười.
Thấy chưa?
Phu nhân của hắn lợi hại lắm.
Lại còn đặc biệt bao che người nhà.
7.
Thẩm Dung Vụ không ngờ hắn thế mà còn có thể khôi phục vị giác.
Hắn vẫn nhớ năm ấy chưởng môn nổi trận lôi đình, trực tiếp xóa sạch vị giác của hắn, tuyệt đối không chừa lại dù chỉ một tia cơ hội khôi phục.
Hồ Lê kiêu hãnh phe phẩy chín cái đuôi.
“Ta đánh thắng Việt Huyền, bắt hắn trả lại cho chàng.”
Thẩm Dung Vụ cố cười.
“Đa tạ phu nhân.”
Hắn đã đoán được chân tướng.
Đêm ấy trở lại tông môn, Thẩm Dung Vụ bèn lấy muối bọc thành hình bánh nếp, mang đến cho Việt Huyền.
“Đây là Hồ Lê làm.”
Sư tôn vừa ăn xong, còn chưa kịp mở miệng khen ngon…
Thẩm Dung Vụ mặt không đổi sắc, lật tung cả bàn.
Tên sư tôn vô liêm sỉ ấy lại đem vị giác của Thẩm Dung Vụ chuyển trả cho hắn.
Đúng là khiến người ta tức ch ế t.
Sau này mỗi bữa hắn ăn, tính đi tính lại, chẳng phải cũng xem như sư tôn lén ăn ké hay sao?
Hai người lại một phen so tài.
Đến lúc trời vừa hửng sáng, Thẩm Dung Vụ thu kiếm, khẽ thở dài.
“Lần sau lại đấu.”
“Phu nhân tỉnh dậy không thấy ta, nàng sẽ lo lắng.”
“Lát nữa đánh đến tận cửa, chẳng may làm người bị thương thì không hay.”
8.
Việt Huyền im lặng.
Hắn nhìn cánh cửa đã bị đá nát trước mặt.
Ánh nắng ban mai từ chân trời chiếu vào.
Hắn chợt nhớ đến ngày Hồ Lê bái sư.
Nàng ấy cười tươi, giới thiệu:
“Sư tôn, con tên Hồ Lê.”
“Hồ trong Cổ Nguyệt Hồ, Lê trong bình minh.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, Việt Huyền lại hỏi:
“Ngươi sinh vào lúc bình minh nên mới được đặt tên là Lê?”
Hồ Lê kiêu hãnh giải thích:
“Mẫu thân nói lúc con vừa chào đời, người con đen sì chẳng khác gì cục than.”
“Mẫu thân lật từ điển, định đặt chữ ‘Lê’ theo nghĩa đen.”
“Nhưng chữ ấy khó viết quá, nên mới chọn chữ Lê này.”
“Có nghĩa là trong màu đen vẫn le lói ánh sáng.”
Hồ Lê nói xong, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Cái đuôi phía sau cũng sắp vểnh lên.
Xù xù mềm mại.
Việt Huyền muốn đóng cửa, khép cửa sổ, không cho ánh sáng lọt vào.
Nhưng cửa đã nát, cửa sổ cũng tan tành.
Hắn nhắm mắt.
Tiếp tục tự lừa mình dối người.
Hoàn toàn văn.