ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
  3. chương 6
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

11.

Sau thi đại học, Bùi Cảnh Hành đỗ Thanh Hoa, Tần Khả Nghi đỗ Bắc Đại.

Còn tôi và Hàn Chu…làm bánh Stargazy Pie.

Trường của Hàn Chu cách căn hộ của tôi rất xa. Cậu ấy lái xe hai tiếng đồng hồ đến nhà tôi chỉ để…nấu ph â n.

“Cậu có thể tôn trọng văn hóa nước khác một chút được không? Đây là Stargazy Pie!”

“Xin lỗi, tớ sám hối được chưa.”

Hàn Chu đổi giọng, đột nhiên hỏi đến tin nhắn WeChat của Bùi Cảnh Hành.

“Cậu trả lời cậu ta chưa?”

Tôi lắc đầu, nhét miếng bánh vào miệng.

Không ngờ rất ngon.

Tôi lại ăn thêm một miếng thật to.

Hàn Chu hạ giọng, vẻ mặt thần bí:

“Thật ra tớ nhìn ra từ lâu rồi. Thằng nhóc đó thích cậu.”

Tôi khựng lại.

“Nó chỉ cho mình cậu chép bài, không cho tớ chép. Thế mà còn không gọi là thích thì gọi là gì?”

“Có khả năng nào cậu ấy chỉ đơn thuần thấy cậu phiền không?”

Hàn Chu thần bí cười cười, lấy ra một đoạn video.

Chính là đoạn video quay cảnh Tần Khả Nghi và Bùi Cảnh Hành bí mật gặp nhau trong rừng cây nhỏ.

“Tớ phải ngồi xổm trong bụi cỏ suốt nửa tiếng mới quay được đấy!”

Tôi vặn âm lượng lên mức lớn nhất.

“Nhưng cậu có quay được bọn họ nói gì đâu, toàn tiếng muỗi vo ve thôi.”

Hàn Chu lại lấy ra một bản chép lời.

“Quản gia nhà tôi trước đây từng là đặc vụ thương mại, biết đọc khẩu hình.”

Tôi gật đầu:

“Tớ biết. Chính bố tớ phái ông ấy sang nhà cậu mà.”

Hàn Chu: “…?”

Tôi cẩn thận đọc bản chép lời.

Lúc này mới biết, hóa ra mỗi lần hai người gặp nhau, họ đều chỉ trao đổi nhiều cách giải khác nhau của những câu hỏi khó cuối đề.

Mãi đến cuối cùng, bọn họ mới nói được vài câu chẳng liên quan gì đến học hành.

【Tần Khả Nghi: À đúng rồi, thỏi son cậu nhặt được là của Nguyên Minh Nguyệt, mau trả cho cậu ấy.】

【Bùi Cảnh Hành: Tôi nhặt được rồi, bây giờ nó là của tôi.】

【Tần Khả Nghi: Đồ bi ế n th á i.】

Bùi Cảnh Hành chẳng buồn phản bác, chỉ nhún vai.

【Tần Khả Nghi: Cậu đoán xem hai đồ ngốc kia bao giờ xuất hiện?】

【Bùi Cảnh Hành: Năm, bốn, ba…】

Ngay giây tiếp theo, trong khung hình xuất hiện nữ sinh xinh đẹp cầm chổi.

Chính là tôi.

Video đột ngột kết thúc.

Hàn Chu đưa ra kết luận:

“Cậu ta hoặc là thích cậu, hoặc là b ế n th á i.”

“Hoặc là…”

“Bi ế n th á i đến mức thích cậu.”

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn bánh.

Chiếc đĩa bạc mẹ mới mua sáng loáng dưới đèn, ánh sáng phản chiếu khiến lòng tôi bồn chồn.

Nó làm tôi nhớ đến đồng một tệ kia.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của mẹ.

“Bố mẹ đã tìm hiểu rồi, ngành học của con phù hợp phát triển ở nước ngoài hơn.”

“Vì tương lai của con, cả nhà ba người chúng ta định cư ở Anh nhé?”

12.

Mười năm sau, tôi trở thành giám tuyển triển lãm tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu.

Chủ đề triển lãm lần này là…mặt trăng.

Một thành viên trong đội chạy vội tới:

“Có một nhà sưu tầm đột nhiên đổi ý, muốn rút ba tác phẩm khỏi triển lãm.”

“Là nhà sưu tầm người Trung Quốc giấu tên đó sao?”

Trợ lý gật đầu.

“Anh ấy để lại địa chỉ, hy vọng có thể trực tiếp gặp chị để nói chuyện.”

Tôi nhận giấy ghi chú.

Bên trên là địa chỉ một khách sạn trong thành phố.

Tôi gọi Hàn Chu tới, trang bị đầy đủ, lập tức xuất phát.

Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn.

Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, người đàn ông kia mặc sơ mi linen màu kem.

Vóc dáng đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt thiếu niên, trở nên cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Anh ấy quay người lại.

Tôi hít vào một hơi lạnh, lập tức quay đầu định chạy.

Hàn Chu kéo tôi lại:

“Bùi Cảnh Hành ăn th ị t được cậu sao?”

“Đi nào, ông đây đi cùng cậu.”

Tôi bị Hàn Chu ấn ngồi xuống ghế.

“Bạn học cũ, lâu rồi không gặp nhỉ.”

Hàn Chu cười như giấu d a o.

Cậu ấy vẫn luôn tính sự cố m ô ng vàng năm xưa lên đầu Bùi Cảnh Hành.

Tôi cũng cười khan hai tiếng:

“Ồ, lớp trưởng, sự nghiệp thành đạt ghê ta.”

Bùi Cảnh Hành chẳng buồn đáp lại mấy câu khách sáo của tôi.

“Nguyên tiểu thư đến đây chắc vì chuyện những món triển lãm?”

Hàn Chu chen vào:

“Không phải cậu đang hỏi thừa à?”

“Bùi Cảnh Hành, chuyện ngày trước là chuyện ngày trước, bây giờ là bây giờ. Tôi và Nguyên Minh Nguyệt đã không còn là hai đứa học dốt mặc cho các người muốn bắt nạt thì bắt nạt nữa!”

“Khuyên cậu biết điều một chút, giao số hiện vật ra đây!”

Sự hống hách của Hàn Chu chẳng duy trì được bao lâu.

Nhân viên phục vụ vội chạy tới, nói xe của cậu ấy chẳng hiểu sao cứ kêu inh ỏi mãi, vừa vô lý vừa mất lịch sự.

Hàn Chu vừa nghe xe yêu gặp chuyện, lập tức bật dậy bỏ đi.

Chỉ còn lại tôi và Bùi Cảnh Hành.

Bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Tôi vội tìm chuyện làm.

Uống một ngụm nước trái cây trước mặt.

“Ngon, ngon lắm.”

Lại ăn một con ốc sên.

“Ngon, ngon thật.”

Bùi Cảnh Hành cứ nhìn tôi.

Tôi không tránh nổi ánh mắt nóng bỏng ấy, đành chuyển sang nịnh anh ấy.

“Đẹp trai quá, đẹp trai quá.”

“Đẹp trai? Thế sao cậu nỡ bỏ đi không lời từ biệt?”

Bùi Cảnh Hành đi thẳng vào vấn đề.

Tôi lập tức rụt vai.

Trời dần tối.

Tiếng sóng biển ngày một rõ hơn.

Mặt trăng từ từ treo trên bầu trời.

Sự im lặng lan ra giữa hai chúng tôi.

Rất lâu sau, gió biển mang theo tiếng thở dài của anh ấy.

“Những món triển lãm sẽ được giao đúng hạn.”

“Tôi chỉ là…”

“Muốn tìm cớ để gặp cậu.”

Đồng xu năm hào đục lỗ xuất hiện trước mặt tôi, vàng óng, tròn như trăng rằm.

Ng ự c trái tôi nóng lên.

Ở nơi đó, xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng, lặng lẽ nằm trong túi áo…

Là đồng một tệ năm nào.

Tôi hít sâu một hơi, giật ly rượu mạnh trước mặt Bùi Cảnh Hành, ngửa đầu uống cạn.

Đợi một lúc cho cơn nóng trong cổ dịu xuống, tôi mới lên tiếng:

“Trong thời gian ngắn tôi sẽ không về nước.”

“Cậu chấp nhận yêu xa không?”

Bùi Cảnh Hành hơi sững người, nhưng lập tức trả lời:

“Chấp nhận.”

“Có máy bay riêng không?”

“Có.”

“Có biết xin đường bay không?”

“Biết.”

“Tôi gọi là cậu có đến ngay không?”

“Đến.”

Tôi gật đầu, lặng lẽ ngồi đó.

Cho rượu có thời gian phát tác, cũng cho bản thân cơ hội được đi ê n rồ.

Một lúc lâu sau, tôi lảo đảo đứng dậy, chỉ lên tầng trên.

13.

Bùi Cảnh Hành vô cùng căng thẳng, tôi có thể thấy rõ điều đó.

Thời còn đi học, anh ấy từng giải không biết bao nhiêu câu hỏi hóc búa cuối đề.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy giải quyết không biết bao nhiêu bài toán kinh doanh nan giải.

Vậy mà bây giờ Bùi Cảnh Hành quỳ trước mặt tôi, lại không thể giải được dây giày cao gót của tôi.

Tôi giơ chân, đặt lên vai anh ấy.

“Anh run tay rồi.”

Lòng bàn tay Bùi Cảnh Hành nóng ấm, nhẹ nhàng đỡ mắt cá chân tôi.

Tôi cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi anh ấy, coi như động viên.

Hơi thở Bùi Cảnh Hành khựng lại, sau đó đột nhiên trở nên nặng nề.

Bùi Cảnh Hành hệt như cầu xin:

“Cứu Tinh, giúp anh.”

Cứu Tinh rất nhân từ.

Cứu Tinh có cầu tất ứng.

Lúc mở mắt lần nữa, trời đã gần trưa.

Điện thoại đổ chuông.

Là Hàn Chu.

“Nguyên Minh Nguyệt, cậu có biết Bùi Cảnh Hành đã làm gì với bảo bối của tớ không? Đúng là đồ c ầm th ú!”

Tôi mơ màng “ừm ừm” hai tiếng, lăn vào lòng Bùi Cảnh Hành.

“Khoan đã, sao giọng cậu khàn thế?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Bên cạnh cậu có phải còn có người khác không?”

“Đ ệ t! Bùi Cảnh Hành đã làm gì cậu vậy? Đúng là đồ cầ m th ú!!!”

Bùi Cảnh Hành vòng tay ôm tôi.

Điện thoại rơi xuống đất.

Tiếng gào thét của Hàn Chu chìm dần trong giấc ngủ êm ái.

“C ầm t hú á!”

“Thú …!”

“Á!”

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
1
Hẹn Ước Thanh Hoa
3 Tháng 11, 2025
Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện