Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp - chương 5
7.
Nghèo. Thật sự vô cùng nghèo.
Cuối tuần, tôi và Hàn Chu không có tiền đi chơi, chỉ đành ngồi xổm dưới đất… nghịch bùn.
May mà trong vườn nhà cậu ấy có rất nhiều bùn, tha hồ mà chơi.
Chơi chán thì chuyển sang vườn nhà tôi, tiếp tục nghịch.
Mẹ tôi đeo nguyên người đá quý, trông chẳng khác gì cái giá trưng bày trang sức, cạn lời đi ngang qua nhìn hai đứa chúng tôi.
“Hai đứa thà nghịch bùn chứ nhất quyết không chịu đụng vào bài tập?”
Tôi nhìn chằm chằm hai tay mình:
“Đôi tay dính đầy bùn đất thế này, sao xứng chạm vào sách giáo khoa trắng tinh chứ?”
Mẹ tôi:
“Thứ trắng hơn sách giáo khoa chính là não của hai đứa đấy.”
Hàn Chu chớp chớp mắt:
“Dì đang khen bọn con ngây thơ trong sáng đúng không ạ?”
Tôi gật đầu.
Hàn Chu cười toe toét:
“Cảm ơn dì.”
Mẹ tôi thở dài:
“Trời đất ơi!”
Tôi cầm cành cây nhỏ, vừa viết vừa vẽ dưới đất, cùng Hàn Chu xây dựng lại kế hoạch phản diện.
Chúng tôi điều chỉnh chiến thuật đơn tuyến trước đây, chuyển sang hai mũi giáp công, tập trung đánh vào tiến triển tình cảm của nam nữ chính.
Mặc dù…
Hai cái máy làm bài vô cảm kia nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người đang yêu.
Nhưng lỡ đâu bọn họ âm thầm qua lại, cuối cùng lại thành giai thoại tình yêu, mặt mũi của tôi và Hàn Chu trong giới phản diện chẳng phải mất sạch sao?
Hàn Chu bị trí tuệ của tôi làm chấn động, lập tức tuyên bố sẽ tuyệt đối phục tùng mọi sắp xếp của tôi.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Hai người này thật sự có bí mật không thể để người khác biết.
Trong rừng cây nhỏ, dưới pho tượng “người suy tư”, hai người đó đang ghé đầu thì thầm nói chuyện.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, lập tức lao tới, chen thẳng vào giữa hai người.
Cả hai ngẩn ra.
“Cho tôi đi nhờ.”
Tôi cúi xuống, nhặt chai nước nhựa dưới đất lên.
“Trường học là nhà, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người.”
Giờ nghỉ trưa, bọn họ thế mà lại hẹn nhau trong đình nghỉ mát ở rừng cây nhỏ.
Tôi và Hàn Chu cầm chổi từ trên trời giáng xuống.
“Ôi chao, tháng tư rồi, lá rụng từ năm ngoái sao vẫn chưa quét sạch thế này?”
Tôi quét, quét, quét.
Hàn Chu:
“Đúng đấy, thế này làm mất mặt trường chúng ta quá.”
Cậu ấy cũng quét, quét, quét.
Từ đó về sau, nam nữ chính không còn cơ hội ở riêng với nhau nữa.
Đến một ngày kéo cờ nọ, tôi và Hàn Chu được hiệu trưởng dẫn lên sân khấu, trao tặng danh hiệu vệ sĩ môi trường học đường.
Niềm vui ngoài dự kiến.
Tôi cầm giấy khen, hí hửng đem về đổi với bố lấy mười tệ tiền thưởng.
“Con với thằng nhóc nhà họ Hàn tình cảm tốt nhỉ?”
Tôi gật đầu.
Sao mà không tốt được?
Cậu ta chính là Tiểu Hàn Chu hạ sĩ trung thành nhất của tôi, còn hữu dụng hơn cả Tịnh Thu bên cạnh Nghi Tu mà.
Bố tôi đột nhiên thả quả bo m nguy ên t ử:
“Vậy con có muốn cưới nó không? Hai nhà chúng ta cũng coi như biết rõ gốc gác nhau.”
Tôi hét lên:
“Ai thèm cưới nha hoàn chứ?!”
Mẹ tôi thở dài:
“Hàn Chu cũng nói thế. Nó cũng không muốn cưới nha hoàn.”
Tôi: “…?”
Loạn cả rồi, đúng là muốn ăn đòn!
8.
Mặc dù rất muốn đập cho Hàn Chu một trận, nhưng nội bộ liên minh phản diện tuyệt đối không thể xảy ra mâu thuẫn.
Chỉ số thông minh của chúng tôi vốn đã kém xa nhóm nhân vật chính.
Nếu đến cả đoàn kết cũng không làm được, thì còn thắng khỉ gì nữa?
Hàn Chu nói, cậu ấy muốn nhân trận bóng rổ buổi chiều để dìm uy phong của Bùi Cảnh Hành xuống thật mạnh.
“Vì sao bọn con gái cứ mê Bùi Cảnh Hành như điếu đổ thế nhỉ? Cậu ta đẹp trai thật, nhưng tớ cũng đẹp mà!”
Hàn Chu ghen tị đỏ mắt.
Ngoại hình của cậu ấy quả thực không tệ.
Nhưng chẳng cô gái nào lại thích đồ ngốc cả.
Tôi có chút xót xa.
Là đồng minh của Hàn Chu, tôi quyết định giúp cậu ấy một tay.
Trước trận đấu, tôi lén chuồn vào phòng thay đồ, tìm tủ đồ của Bùi Cảnh Hành.
Số 08.
Thế mà lại không khóa.
Ông trời cũng giúp tôi!
Tôi lấy kéo ra, bắt đầu ra tay.
Đại công cáo thành!
Tôi khom lưng lén lút chuồn ra ngoài, nhưng vừa bước được mấy bước đã đâm sầm vào lồng ng ự c hơi cứng.
“Cứu tinh?”
Bùi Cảnh Hành có vẻ khá bất ngờ.
Tôi giấu cây kéo vào túi.
“Suỵt”
Tôi giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi cậu ấy.
“Đừng hỏi vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, bởi vì Chúa ở khắp mọi nơi.”
Bùi Cảnh Hành bật cười, sau đó chỉ vào ly trà sữa trong tay tôi.
“Tôi còn tưởng Chúa đến ban phúc lợi cho tín đồ cơ đấy.”
Tim tôi run một cái.
Đây là ly Missa Ice City tôi vừa dùng tiền thưởng vệ sĩ môi trường mua được.
Tận tám tệ đấy!
Để nhanh chóng thoát thân, tôi nghiến răng, nhét thẳng vào lòng Bùi Cảnh Hành.
“Cầm lấy.”
Cậu ấy đưa tay định nhận.
“Khoan!”
Tôi cắm ống hút vào, hút một hơi hết cả nửa ly.
“Lâu lắm rồi cậu không cho tôi chép bài, lần này chỉ được thưởng cậu nửa ly thôi.”
Bùi Cảnh Hành nhận lấy, uống một ngụm rồi thành kính nói:
“Cảm ơn cứu tinh.”
“Không… không có gì.”
Tôi đỏ bừng mặt, chạy một mạch ra ngoài.
Bùi Cảnh Hành không biết đổi sang đầu ống hút bên kia rồi uống hả?!
9.
Trận đấu bắt đầu.
Dưới ánh nắng chói chang, Hàn Chu chẳng khác gì một con cóc, bật một phát lên trời, chặn được bóng.
Đội của Bùi Cảnh Hành lập tức dàn trận phòng thủ.
Nhưng chẳng ai ngăn nổi con cóc ấy.
Hàn Chu lách trái né phải.
Một cú lên rổ đẹp mắt.
Mặt trời hơi chói, tôi đeo kính râm, chăm chú nhìn chằm chằm vào… quần của Bùi Cảnh Hành.
Sao vẫn chưa có động tĩnh gì?
Chẳng lẽ tôi chỉnh chưa đủ chuẩn?
Đột nhiên, một luồng sáng vàng lóe lên.
Cả sân đấu im phăng phắc.
Tôi lần theo ánh sáng nhìn sang.
Một cái mông vàng to đùng.
Ánh mắt từ từ hướng lên…
Chính là thứ đang treo lủng lẳng trên vành rổ…
Đ ệ t!
Hàn Chu tru như sói:
“Ai con mẹ nó động vào quần của ông đây?!”
“Ai chơi xấu ông?!”
“AI!!!!!!”
Tôi lập tức hiểu ra.
Bảo sao số 08 lại nằm giữa số 79 và số 81!
Ốc vít bị lỏng, nhìn ngược lại chẳng phải số 80 sao?!
Tủ đồ của Hàn Chu…
Chính là số 80!!!
10.
Hàn Chu buồn rười rượi.
Đến lúc bảo mẫu nhà cậu ấy mang quần mới tới, trên mặt Hàn Chu vẫn còn nguyên vệt nước mắt.
“Danh tiếng cả đời của ông đây coi như mất sạch rồi!”
“Đổi sang sao hỏa sống thì khó quá… thôi trước tiên đổi sang quốc gia khác vậy.”
Ngày hôm sau, máy bay bay thẳng tới Anh cất cánh.
Trên đó có người chiến hữu duy nhất của tôi.
Vốn dĩ chú Hàn đã muốn đưa Hàn Chu ra nước ngoài học từ lâu, chỉ là Hàn Chu không muốn học ngoại ngữ nên cứ lần lữa mãi.
Sau màn cóc khoe mông, ở bên kia đại dương, một lớp học tiếng Anh bỗng có thêm một học sinh Trung Quốc học dốt, với thành tích tiếng Anh… 29 điểm.
Giáo viên chủ nhiệm thở dài.
“Đại thiếu gia đi rồi, lớp học yên tĩnh thế này… cô vẫn chưa quen.”
Nhìn thấy tôi, cô chủ nhiệm lại vui mừng cười:
“May mà đại tiểu thư vẫn còn ở đây, nếu không lớp mình buồn ch ế t mất.”
Tôi nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, nước mắt lập tức tuôn như vòi nước.
Chiến hữu, tớ có lỗi với cậu!
Bùi Cảnh Hành vỗ vai tôi.
“Tín đồ sẽ mãi đi theo cậu.”
Tần Khả Nghi không nói gì.
Tiếng lật sách bài tập của cô ấy vang lên… lớn đến mức bất thường.
Lúc này, chỉ còn hai mươi ngày nữa sẽ đến kỳ thi đại học.
Tôi sụt sịt, cầm bút lên, định bụng học thêm một chút.
Kết quả…
Một câu cũng chẳng hiểu.
Tôi âm thầm hỏi hệ thống phải làm sao.
Hệ thống vừa ngân nga vừa đáp:
【Kệ đi mà, dù sao tác giả gốc cũng bỏ truyện rồi, tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi, Đông Phong, ăn!】
Tan học, tâm trạng như tro tàn, tôi ngồi lên xe.
Trông chẳng khác gì cục thịt heo ế hàng, bị tài xế chở thẳng về nhà.
Bùi Cảnh Hành gửi tin nhắn WeChat:
“Bạn Hàn Chu đi rồi, cậu buồn thế sao?”
“Tivi có cảnh nha hoàn thân cận bị đày đi, tiểu chủ nào chẳng khóc tan nát cõi lòng chứ?”
Bùi Cảnh Hành im lặng một lúc, rồi lại gửi thêm một tin:
“Thế còn tín đồ?”
“Gì cơ?”
“Tín đồ đi rồi, cậu có buồn không?”
“Tín đồ đi rồi, cậu có buồn không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Có. Vì cậu là tín đồ duy nhất của tôi.”
Lần này cậu trả lời cực kỳ nhanh:
“Cậu cũng là mặt trăng duy nhất của tôi.”
Tôi nghẹt thở.
Điện thoại lại rung lên.
“Mặt trăng, tôi có thể thích cậu không?”
Mẹ dẫn dì giúp việc vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý cho tôi.
“Nguyên Minh Nguyệt, sao mặt con đỏ thế?”
“Mẹ, con nhất định phải sang Anh học sao?”
Mẹ tôi ngơ ngác:
“Chẳng lẽ trong nước con có trường nào chịu nhận con à?”
Tôi cúi đầu.
Trên màn hình vẫn là khung chat với Bùi Cảnh Hành.
【Có, vì cậu là tín đồ duy nhất của tôi.】
【Cậu cũng là mặt trăng duy nhất của tôi.】
【Mặt trăng, tôi có thể thích cậu không?】
Đầu tôi trống rỗng.
Tôi nhảy xuống giường, vừa thu dọn hành lý vừa khóc.
Trước khi đi ngủ, tôi gửi cho Bùi Cảnh Hành tin nhắn cuối cùng:
【Cứu tinh ở khắp mọi nơi, mặt trăng cũng ở khắp mọi nơi, tạm biệt】