Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp - chương 4
6.
Hàn Chu vô tội, còn mang xúc xích nướng đến chuộc lỗi với tôi.
“Bọn họ mặc vest đen, trên quảng cáo còn ghi rõ, sức mạnh vượt trội, ra tay tàn nhẫn, từng nắm đấm đều đánh trúng thịt.”
“Ai mà biết đó là đội massage!”
Tôi cắn một miếng xúc xích, đau lòng cho hai trăm tệ của mình.
Để tạ lỗi, Hàn Chu nhiệt tình giúp tôi lên kế hoạch tác chiến mới.
Làm thế nào để khiến Bùi Cảnh Hành đau khổ, cậu ta nghiên cứu chuyện này cực kỳ chuyên sâu.
“Cậu biết vì sao cậu ta liều mạng học hành, cố gắng vậy không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu ta muốn người thân duy nhất của mình, chính là bà nội, được sống những ngày tháng tốt đẹp!”
“Thì ra là vậy!”
Tôi phối hợp rất nhiệt tình.
“Cho nên, muốn đánh sụp ý chí tiến thủ của Bùi Cảnh Hành, khiến cậu ta mất đi mục tiêu phấn đấu, phải bắt đầu từ bà nội!”
Không hổ là chuyên gia đối phó nam chính, một phát đã nắm đúng tử huyệt của Bùi Cảnh Hành.
“Tiểu nhân bất tài, nhưng đã giành được thắng lợi mang tính giai đoạn.”
Tôi kinh ngạc:
“Cậu làm gì rồi?”
Hàn Chu tà mị cười, móc điện thoại ra. Trong đó toàn là ảnh của bà cụ tóc bạc.
Tấm thứ nhất, bà cụ đang đánh Thái Cực.
Tấm thứ hai, bà cụ đang ở Nam Cực.
Tấm thứ ba, bà cụ đang lái máy bay.
“Ý gì đây???”
Hàn Chu nói:
“Tớ thuyết phục bố tớ mở dự án từ thiện, giúp các cụ già cao tuổi hoàn thành ước mơ. Bà nội của Bùi Cảnh Hành nằm trong danh sách được hỗ trợ đấy.”
“Tớ đã cho bà nội Bùi được hưởng cuộc sống trong mơ trước cả cậu ta rồi. Cậu ta còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa!”
“Bà nội Bùi giờ đang ở châu Phi nuôi sư tử đấy! Waka waka ế ề ê~”
“Bà cụ còn nói năm sau muốn sang Nga lái xe tăng, đội ngũ của bố tớ cũng sắp xếp xong hết rồi.”
Tôi chớp chớp mắt.
Cứ cảm thấy có chỗ nào đó… sai sai.
Hàn Chu đắc ý vênh mặt:
“Cướp đi mục tiêu phấn đấu của một người, tàn nhẫn lắm đúng không?”
Một viên phấn bay tới.
Giáo viên chủ nhiệm gầm như rồng phun lửa:
“Hai đứa đang nói chuyện gì đấy? Một đứa đứng bét, một đứa đứng áp chót, cả hai ra phía sau…”
“Thưa cô.”
Bùi Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng:
“Câu di truyền vừa rồi cô giảng sai rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm sững người, cầm bài kiểm tra lên giảng lại từ đầu.
Tôi và Hàn Chu nhìn nhau, vô cùng ăn ý… không ai nhích m ô ng.
Mười phút sau.
“Cho nên đáp án của câu này là D.”
Vừa dứt lời, chuông tan học vang lên.
Giáo viên tiếng Anh sốt ruột xông vào, đuổi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài.
Cô thổi hai tiếng vào loa mini.
“Được rồi, các em. Ai muốn đi vệ sinh thì đi, ai không đi thì bắt đầu học thuộc từ vựng.”
Mặt tôi xám như tro:
“Xong đời rồi, tôi chưa chép phiếu trắng.”
Mặt Hàn Chu cũng xám như tro:
“Tôi cũng chưa…”
Bùi Cảnh Hành đi tới bàn cuối, đưa cho tôi một tờ giấy.
Chính là phiếu trắng.
“Cứu tinh, báo đáp ân một đồng của cậu trên sân thượng lần trước.”
Hàn Chu lập tức túm lấy Bùi Cảnh Hành:
“Anh họ, anh còn thừa không? Cho em một tờ được không? Van anh, van anh, van anh!”
“Xét thấy cậu đã giúp bà nội tôi lái máy bay!”
Bùi Cảnh Hành giật phăng cánh tay ra:
“Tôi cảm ơn cậu nhé.”
Tôi hí hửng cầm bút bắt đầu học thuộc.
Từ đầu tiên, không biết.
Từ thứ hai, cũng không biết.
…
Đến từ thứ năm mươi, vẫn không biết.
Tôi lén truyền giấy cho Bùi Cảnh Hành:
“Phiếu trắng của cậu tôi chưa viết gì cả, còn mới nguyên, không một vết xước. Cậu có thể trả lại một đồng cho tôi không?”
Cậu ấy nhanh chóng trả lời:
“Cứu tinh, sao cậu lại quay sang đòi tiền tín đồ mình thế?”
6.
Cuối cùng, tôi vẫn không đòi lại được đồng một tệ kia.
Mỗi lần túi tiền kẹp lép, chỉ có thể đứng trước phố ăn vặt nhìn người ta ăn rồi chảy nước miếng, tôi lại nhớ đến khối tài sản thuộc về mình.
Bùi Cảnh Hành không chịu trả tôi nhưng cũng chẳng tiêu.
Cậu ấy khoan một lỗ trên đồng xu, xỏ dây rồi treo lên cặp sách.
Ngày nào cũng cố tình lắc qua lắc lại trước mặt tôi.
Khiêu khích tôi?
Nguyên Minh Nguyệt tôi đâu phải đứa ăn ph â n mà lớn!
Lại một tiết thể dục, tôi lẻn về lớp trước, giật chiến lợi phẩm của Bùi Cảnh Hành xuống rồi đổi cho cậu ấy một đồng tiền vàng.
Bùi Cảnh Hành trở về, nhìn đồng năm hào trên cặp sách, rơi vào im lặng.
“Ôi chao ôi chao, tránh đường nào.”
Tôi đeo chiếc cặp màu hồng của mình, đi qua đi lại trước mặt cậu ấy tận ba vòng.
Đồng một tệ trên cặp sách lấp lánh dưới ánh sáng.
Hàn Chu giơ ngón cái:
“Lập tức gỡ lại được năm mươi phần trăm vốn! Quả nhiên cao tay!”
Tôi hất tóc.
Nữ phụ độc ác chính là phải bất chấp thủ đoạn như thế!MUAHAHAHAHAHAHA!!!
Tôi ngẩng mắt lên, bất ngờ bắt gặp Bùi Cảnh Hành nhìn sang.
Cậu ấy mím chặt môi, hai má đỏ bừng, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn kìa, bị chọc tức đỏ cả người rồi.
Tôi chắp hai tay trước ng ự c:
“Đa tạ, đa tạ. Nhường tôi rồi.”
Hàn Chu cũng móc từ trong túi ra một nắm tiền xu, ngồi lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn đồng một hào.
Hàn Chu tháo thánh giá Cartier trên cổ xuống, bắt đầu chọc lỗ vào đồng xu.
“Tôi cũng làm một cái. Đây là biểu tượng của liên minh phản diện chúng ta.”
Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện:
“Bạn học Hàn, đang học nghề thủ công đấy hả?”
Trên tay cô chủ nhiệm là một xấp bảng điểm.
Quả nhiên, tôi và Hàn Chu lại là hai tờ cuối cùng.
Có lẽ so với Bùi Cảnh Hành, người thực sự cần một cứu tinh đến giải cứu hơn… chính là tôi.
Điểm số của tôi còn thấp hơn cả chiều cao.
Hàn Chu hơn tôi đúng hai điểm, thắng sát nút và đứng áp chót.
Lúc này cậu ấy đắc ý đến mức đi đường cũng muốn bay.
Còn tôi hơi buồn bực.
Rõ ràng tôi đã không ngủ trong giờ học nữa rồi, lúc chép bài tập cũng biết nhìn lời giải rồi mà.
Sao vẫn thi tệ đến mức này chứ?
Tần Khả Nghi đưa cho tôi hộp cơm nhỏ màu hồng.
“Ăn chút đồ ngọt cho vui lên nhé. Món mới của quán cà phê đấy, chắc chắn cậu sẽ thích.”
Tôi mở nắp.
Bên trong là chiếc bánh kem nhỏ xinh, phủ đầy kem tươi.
“Nhưng sao nó lại có hình… khúc xương vậy?”
Tôi gãi gãi đầu.
Những món tráng miệng có hình dạng thế này, tôi chỉ từng thấy ở tiệm bánh dành cho thú cưng.
Tần Khả Nghi không nói gì, lại lấy từ trong túi ra hai hộp cơm xốp, đưa cho Bùi Cảnh Hành và Hàn Chu.
“Ai cũng có phần.”
Hàn Chu tức tối:
“Dựa vào đâu phần của bọn tôi xấu thế? Không phải là đồ thừa cắt ra từ phần của Nguyên Minh Nguyệt đấy chứ?”
Tần Khả Nghi chẳng buồn để ý đến Hàn Chu, nhét vào tay tôi một gói khăn giấy màu hồng, còn dặn dò:
“Ăn xong nhớ lau miệng nhé.”
Bùi Cảnh Hành không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tần Khả Nghi.
“Bùi ca nhìn gì thế?” Hàn Chu vừa nhai bánh vụn vừa hỏi.
“Nhìn hào quang mẫu tử trên đầu Tần đồng học.”
Chuông vào tiết đã reo.
Nhóm học bá bắt đầu học hành.
Nhóm học dốt tiếp tục ăn xế.
Hàn Chu nhỏ giọng hỏi tôi:
“Cậu không thấy Tần Khả Nghi đối xử với cậu quá tốt sao?”
Giáo viên chủ nhiệm quay lưng viết bảng, tôi lập tức nhét miếng bánh vào miệng.
“Có lẽ vì tớ khá giống một người bạn lúc nhỏ của cậu ấy.”
Tôi vừa nhai vừa nói:
“Bạn ấy tên Đậu Đậu. Cậu có nghe nói bao giờ chưa?”
“Đậu Đậu? Sao nghe giống tên chó thế?”
Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn bánh trong hộp cơm.