ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Biệt Hậu Thanh Sơn
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

Bùi Túc mắng ta là đồ ngốc, cuối cùng lại đưa cho ta hòa ly thư cùng với khế ước nhà đất.

Chàng ấy nói đó là quà đáp lễ.

“Ta đã phải tốn không ít công sức mới ép được tên ngốc kia ký vào hòa ly thư.”

Trên mặt Bùi Túc vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang nói nếu ta còn dám quay về tìm Bùi Ánh Chu, chàng ấy nhất định sẽ phế tên kia trước.

Ta đưa tay chạm lên nơi nào đó trước ng ự c.

Cuối cùng vẫn không nói cho Bùi Túc biết thật ra ta đã có một tờ hòa ly thư từ rất lâu rồi.

Ngay sau khi ta và Bùi Ánh Chu vừa thành thân không lâu.

Hắn nghe lời Triệu Thư Khiết, nghĩ có thể dùng hòa ly thư uy hiếp ta.

Thế là trong một lần cãi nhau, hắn tức giận ném lại hòa ly thư rồi đạp cửa bỏ đi.

Ta đã ký.

Về sau có lẽ Bùi Ánh Chu quên mất chuyện này.

Ta cũng chẳng nhắc lại.

Chỉ là mỗi lần hắn muốn ta làm gì, ta đều phải nhắc đến chuyện bạc.

Dù sao ta cũng đâu còn là phu nhân của hắn.

Làm việc tất nhiên phải được trả công.

“Triệu Thư Khiết đâu?”

“Ai mà biết. Tóm lại là không còn ở Bùi gia nữa.”

Ta sững người, chậm rãi “ồ” một tiếng.

Ngày cha nương mất, họ vẫn nắm ch ặ t tay ta, bắt ta phải thề nhất định phải chăm sóc tốt Triệu Thư Khiết.

Vì thế ta mới đưa nàng ta đến kinh thành, cùng nàng ta bước vào Bùi gia.

Nhưng cũng suýt nữa mất mạng trong ngọn núi ấy vì sự tùy hứng của Triệu Thư Khiết.

Chuyện đã hứa với cha nương, từ lâu ta đã làm xong.

Những gì Triệu Thư Khiết nợ ta, về sau ta cũng đã đánh nàng ta mấy trận đòi lại.

Còn sau này, ta đâu phải cha nương Triệu Thư Khiết, chẳng lẽ còn phải quản nàng ta cả đời sao?

Từ ngày hôm ấy trở đi, ta không bao giờ gặp lại Bùi Túc.

Nhưng thỉnh thoảng từ miệng người khác vẫn nghe được tin tức về chàng ấy.

Chẳng hạn như Bùi Túc đã trở thành gia chủ Bùi gia.

Còn Bùi Ánh Chu lại hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành.

Nghe nói Bùi lão gia và Bùi phu nhân đang chu du bên ngoài cũng không thể trở về kinh thành nữa.

Có lẽ cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về.

Dù sao năm xưa, một người chiếm đoạt nữ nhân đã có chồng, cướp đoạt gia sản nhà người khác, khiến người ta tan cửa nát nhà, một người khác biết rõ lỗi lầm của phu quân nhưng vì đố kỵ sát h ại người vô tội, ngược đãi trẻ nhỏ.

Những món nợ cũ ấy, cuối cùng đều bị gia chủ trẻ tuổi vừa tiếp quản Bùi gia không chút lưu tình thanh toán sạch sẽ.

“Thế Bùi Túc thì sao?”

Ta đưa gói mơ tuyết vừa mới phơi khô cho người bán hàng rong.

Thuận miệng hỏi người đang thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Người bán hàng nhận gói mơ, đa tạ một tiếng rồi tiện tay lấy một quả bỏ vào miệng.

Chua đến mức nheo cả mắt, hắn vừa nhai vừa nói:

“Gia chủ Bùi gia ấy à? À không đúng, giờ phải gọi là gia chủ Thích gia mới phải.”

“Chà, đó quả thật là một nhân vật lợi hại!”

“Bây giờ việc làm ăn của Thích gia còn phát đạt hơn trước rất nhiều! Nghe nói bà mối sắp đạp nát bậc cửa Thích phủ rồi đấy!”

“Ồ.”

Ta hiểu ra, gật đầu.

“Vậy nhất định huynh ấy đang sống rất tốt.”

13.

Cuộc sống của Thích Hàm Chương chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Ngày ta bị thuộc hạ của chàng ấy cầu xin trở về Thích phủ cứu mạng, chàng ấy đang sốt cao, cả người chìm trong chăn nệm, người không ngừng run.

Tóc đã ướt mồ hôi lạnh, rối bết dính sát vào thái dương và gò má tái nhợt, càng khiến sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

Ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng rẫy.

“Đại phu đâu? Sao không gọi đại phu đến xem?”

“Gia chủ không cho.”

Ta ngẩn người, thật sự không hiểu nổi.

“Huynh ấy muốn tự hành hạ mình ch ế t sao?”

Lão quản sự không đáp, chỉ van nài nhìn ta.

Ta thoáng thấy trong tay Thích Hàm Chương dường như còn nắm ch ặ t thứ gì đó, thấp thoáng lộ ra một cái tai nhọn.

Ta thở dài.

“Đi gọi đi, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm.”

Ánh mắt lão quản sự lập tức sáng lên.

Đại phu nhanh chóng được mời tới, thành thạo xử lý những vết thương trên người chàng ấy.

Nhìn những sẹo lớn sẹo nhỏ chằng chịt trên người Thích Hàm Chương, ta không nhịn được cảm khái:

“Mạng đúng là lớn thật.”

Miệng lão quản sự giật giật, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Đến tận ngày hôm sau, Thích Hàm Chương mới tỉnh.

Vừa mở mắt nhìn thấy ta, sắc mặt chàng ấy lập tức lạnh xuống.

“Nàng tới đây làm gì?”

Ta đang ăn bánh ngọt do nhà bếp mang tới. Nghe vậy liền nhanh nhẹn thu dọn số còn lại.

“Vậy giờ ta đi.”

“Triệu Dã Vân!”

“Huynh xem, rõ ràng là huynh không muốn ta đi mà.”

Ta vội bước tới ngăn chàng ấy, trong lòng thực phát sầu.

“Huynh có miệng mà, sao cứ không chịu nói chuyện tử tế vậy?”

Thích Hàm Chương quay mặt đi.

Thật ra ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi chàng ấy.

Chẳng hạn như

“Người ta nói huynh g iế t Bùi Ánh Chu.”

“Phải, tên ngu xuẩn đó còn quỳ xuống cầu xin ta đừng gi ế t hắn.”

“Ch ế t thật rồi?”

Thích Hàm Chương im lặng.

“Chôn ở đâu?”

Chàng ấy vẫn không nói.

“Dùng d a o gì gi ế t?”

“Không… có!”

Thích Hàm Chương nghiến răng:

“Chẳng qua chỉ khiến hắn chịu chút khổ thôi. Sao nào, nàng đau lòng cho hắn?”

Ta gật đầu.

“Thích Hàm Chương, thật ra huynh không giỏi nói dối đâu.”

Thích Hàm Chương lập tức chẳng để ý đến ta.

Ta dứt khoát lấy từ trong ng ự c ra lọ thuốc bằng sứ men xanh, đưa cho chàng ấy.

“Thuốc mỡ này dùng rất tốt. Mấy vết sẹo cũ trên người ta cũng mờ đi nhiều rồi. Để ở chỗ ta cũng chẳng dùng đến, giờ vừa hay trả lại cho huynh.”

Thật ra ta vẫn luôn biết người năm đó vào núi tìm thấy ta rồi đưa ta ra ngoài chính là Thích Hàm Chương.

Mùi thuốc trên người chàng ấy thanh đến mức ta không thể nào nhận nhầm.

Huống hồ, Bùi Ánh Chu căn bản không hề biết chuyện thuốc mỡ.

Thế nhưng tất cả mọi người đều nói, Bùi Ánh Chu đã không ăn không ngủ đi tìm ta suốt thời gian dài.

Dù sao người có hôn ước với ta cũng là Bùi Ánh Chu.

Ta chợt nhớ ra một chuyện:

“À đúng rồi, quản sự bá bá nói với ta, hôm huynh vào núi tìm ta vốn là định đi bàn thương vụ”

“Để mất vụ làm ăn đó là do năng lực của ta không đủ, có liên quan gì đến nàng?”

Thích Hàm Chương lạnh lùng cắt ngang.

“Đừng tự mình đa tình.”

Ta “ồ” một tiếng.

Thích Hàm Chương lại cười lạnh:

“Còn nữa”

Nhưng chưa đợi chàng ấy nói hết, ta đã xoay người bước khỏi phòng.

Người phía sau rõ ràng sững lại, ánh mắt hắn cũng lập tức tối đi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện