Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 6
10.
Bùi Túc là người giữ lời.
Ngày hôm sau, chàng ấy liền sai người mang số bạc năm xưa đã mượn của ta trả lại.
Thậm chí còn đưa dư thêm một phần.
Thật ra ta rất muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế bàn tay đang rục rịch muốn đưa ra.
Đau đớn nhận ra sự thật, đều tại ta là người quá ngay thẳng.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của ta nhàn hơn hẳn.
Nhưng cũng chẳng nhàn được mấy ngày.
Bùi Ánh Chu cứ cách dăm ba hôm lại chạy sang viện ta.
Ta hỏi hắn đến làm gì.
Hắn liền cứng miệng nói nơi này cũng là Bùi phủ.
Đây là nhà hắn, hắn muốn đi đâu thì đi.
Ta gật đầu.
Thầm nghĩ quả nhiên vẫn nên sớm kiếm thêm tiền, ra ngoài mua tiểu viện thuộc về riêng mình thì hơn.
Sau đó tiếp tục cúi đầu mân mê khúc gỗ trong tay.
“Triệu Dã Vân.”
Ta không để ý Bùi Ánh Chu.
Ngược lại, hắn dường như có chút không quen.
Ngồi đứng không yên một lúc, hắn lại gọi ta.
Do dự hồi lâu mới nói:
“Ta… không biết Triệu Thư Khiết vẫn luôn giả bệnh.”
Chuyện này ta tin, Triệu Thư Khiết từ nhỏ đã rất giỏi giả bệnh.
Đến đại phu cũng có thể bị nàng ta lừa.
Huống chi Bùi Ánh Chu được nuông chiều từ nhỏ, là tấm chiếu chưa trải sự đời.
“Lần đó ta thật sự tưởng Triệu Thư Khiết sắp ch ế t, nên mới vội vàng đưa nàng ta về.”
“Triệu Thư Khiết lại lừa ta, nói từ nhỏ ngươi đã thích chạy vào núi. Ta cứ tưởng…”
“Ta không ngờ ngươi lại không biết đường.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Bùi Ánh Chu học cách giải thích.
Hắn nói năng lắp bắp, tai đỏ như sắp nhỏ m á u.
“Ta… ta sau đó cũng sai người đi tìm ngươi.”
“Nhưng ai mà ngờ được,cô nương như ngươi lại chạy sâu vào trong núi đến thế!”
“Sau đó ta cũng bị phụ thân đánh một trận…”
Giọng Bùi Ánh Chu càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như chỉ còn tiếng lẩm bẩm.
Nhưng mắt lại lén lút liếc sang ta, mang theo chút cẩn trọng thăm dò.
Ta tiếp tục gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khúc gỗ trong tay.
“Triệu Dã Vân, ngươi…”
Bùi Ánh Chu lại lải nhải thêm một hồi.
Phần lớn ta đều chẳng buồn để tâm.
Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng đến khi nhìn thấy hình dáng khúc gỗ trong tay ta, mắt hắn bỗng sáng lên:
“Ngươi đang khắc tiểu cẩu sao?”
Ta chẳng hiểu vì sao Bùi Ánh Chu đột nhiên trở nên kích động như vậy, chỉ tùy tiện “ừ” một tiếng.
Hắn càng vui hơn.
“Chỗ này, chỗ này… tai làm to thêm một chút!”
“Miệng có thể há rộng hơn nữa, như vậy sẽ giống hơn!”
Chẳng biết từ lúc nào Bùi Ánh Chu đã sán lại cạnh ta.
Đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn khúc gỗ trong tay.
Dường như hoàn toàn quên mất vẻ ủ rũ và mất kiên nhẫn ban nãy.
Hắn chỉ vào đường nét còn chưa thành hình, hưng phấn khoa tay múa chân.
Ta bị hắn làm phiền nên hơi bực, dứt khoát ném khúc gỗ sang một bên, đứng dậy làm việc khác.
Bùi Ánh Chu cũng chẳng tức giận, đến lúc rời đi, trông hắn còn có vẻ phấn khởi.
Thật chẳng hiểu nổi.
Ta lẩm bẩm một câu rồi cũng chẳng để tâm.
Nào ngờ mấy ngày sau, con chó nhỏ bằng gỗ kia đột nhiên biến mất.
Ta lục tung cả tiểu viện cũng không tìm thấy.
Cuối cùng đành bỏ cuộc, thành thật đi tìm khúc gỗ khác.
Nhưng còn chưa tìm được khúc gỗ thích hợp, ta đã bị người ta bắt cóc.
Sau đó bị ném vào tiểu viện trước kia Thích Hàm Chương từng ở.
Bùi Túc đang ngồi bên bàn.
Đồ vật chàng ấy đang vuốt ve trong tay trông vô cùng quen mắt.
Ta còn chưa kịp nhìn rõ, Bùi Túc đã đặt nó trở lại trong hộp ngọc.
“Ta chỉ mới ra ngoài mấy ngày, vậy mà nàng đã dễ dàng tha thứ cho hắn?”
Bùi Túc ngước mắt nhìn ta.
Trên môi tuy vẫn cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
“Một kẻ ném nàng lại giữa hoang sơn, mặc nàng tự sinh tự diệt, ngoài việc đầu thai vào nhà tốt ra, chẳng có lấy một điểm đáng giá…”
“Vậy mà nàng thật sự thích hắn thế sao?”
“Thích đến mức hắn vứt bỏ nàng như giẻ rách, quay đầu sà vào lòng người khác, nàng chẳng những không oán hận, thậm chí vẫn cứ mặt dày chạy đến trước mặt hắn, hắn muốn gì nàng cũng đáp ứng.”
“Bây giờ còn khắc chó giống hệt hắn…”
“Triệu Dã Vân.”
Bùi Túc dừng lại, mỉa mai trong giọng như sắp tràn ra ngoài.
“Nàng thật sự cam chịu sa đọa đến mức này sao?”
11.
Bùi Túc vẫn thanh lãnh, cao quý như trước.
Chỉ là lúc này bộ thường phục nguyệt bạch trên người chàng ấymặc có phần lỏng lẻo.
Cổ áo cũng rộng hơn ngày thường, để lộ xương quai xanh thanh tú.
Lồng ng ự c trắng nõn chói mắt, vết thương chỗ trán vẫn chưa lành hẳn.
Nhưng chẳng những không xấu, ngược lại còn khiến Bùi Túc mang theo khí chất yêu mị pha chút tiều tụy khó tả.
Chàng ấy chằm chằm nhìn ta, đôi mắt lưu ly trong veo cuồn cuộn u ám.
Tay chân ta đã được tháo dây từ lâu.
Thế là ta chủ động đứng dậy bước tới.
“Muốn chạy à? Bị ta nói trúng tim đen nên chột dạ rồi?”
Bùi Túc cười khẩy, giọng đột nhiên âm trầm.
Tựa như sợi tơ mảnh có móc câu, không cho phép ta kháng cự, chầm chậm quấn lấy.
“Nàng không trốn được đâu. Nơi này”
Lời đang nói đột nhiên khựng lại, sóng ngầm trong mắt Bùi Túc thoáng chốc ngưng trệ.
“Mặc quần áo tử tế vào, đừng để bị lạnh.”
Ta ngó nghiêng bốn phía.
“Chậu than đâu?”
Bùi Túc im lặng hồi lâu, rồi lại tự mình nói tiếp:
“Đã đến nước này rồi, chi bằng nàng cùng ta…”
“Mặc vào đi.”
“Cùng xuống địa ngục.”
“Thật sự sẽ bị lạnh đấy.”
Bùi Túc ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt cứng đờ, lại có chút mờ mịt.
Ta không nghe rõ:
“Vừa rồi huynh nói gì? Thôi bỏ đi, hay là vẫn nên dùng chậu than sưởi một lát?”
Bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn dường như đều nghẹn cứng, không sao thốt ra được.
Một lúc lâu sau, Bùi Túc như thể cuối cùng cũng tìm lại được chút thần trí.
Chàng ấy nhắm mắt, như đã cam chịu:
“…Không có chậu than.”
“Ồ.”
Ta gật đầu tiếc nuối.
Chàng ấy lại im lặng một lúc.
Cuối cùng đưa tay lên, bắt đầu cài lại khuy áo, ngón tay run run.
“Triệu Dã Vân.”
Bùi Túc nhếch môi:
“Rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Ta đang nghĩ…”
Ta thành thật trả lời, đồng thời chỉ vào cổ áo chàng ấy:
“Huynh cài sai rồi.”
Bùi Túc hít vào một hơi thật sâu.
“…Thôi vậy.”
Chàng ấy thấp giọng.
Không biết là nói cho ta nghe, hay nói với chính mình:
“Ta so đo với khúc gỗ làm gì chứ?”
“Làm khúc gỗ không tốt sao?”
Ta chỉ vào hộp ngọc:
“Gia gia nói gỗ thật thà nhất, không làm giả được, cũng chẳng thể nào sinh lòng xấu xa.”
Chó nhỏ bằng gỗ vừa mất rồi lại tìm được đang nhe răng cười, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu.
“Có điều con chó gỗ này chẳng đáng bao nhiêu. Huynh dùng hộp này đựng nó, hơi phí.”
“Ta thích!”
Bùi Túc nghiến răng nói, hệt như đang giận dỗi.
“Vậy cũng được.”
Ta nghĩ một lát cũng chẳng bận tâm nữa, rất hào phóng phất tay:
“Dù sao sớm muộn gì cũng là tặng cho huynh. Huynh muốn đặt ở đâu thì cứ đặt.”
Lần này Bùi Túc im lặng còn lâu hơn.
Chàng ấy ngồi đó, bất động.
Cơ thể cứng đờ như sắp hóa thành khúc gỗ.
“…Tặng cho ta?”
Mãi một lúc lâu, Bùi Túc mới nhìn lên.
Chàng ấy ngơ ngác, lại như không dám chắc, lặp lại:
“Con chó gỗ này… nàng thật sự khắc để tặng ta?”
“Huynh từng nói lúc nhỏ mình có một con chó nhỏ. Sau này nó đi lạc, huynh còn buồn rất lâu.”
Ta gãi đầu giải thích:
“Ta đã hứa sẽ tặng quà sinh thần cho huynh. Tuy sau đó huynh có lừa ta, nhưng chuyện đã hứa thì ta vẫn phải làm.”
“Với lại tay nghề khắc gỗ của ta thật ra cũng khá lắm.”
Bùi Túc không trả lời.
Chỉ có bàn tay đang giữ hộp ngọc siết ch ặ t.
Ánh mắt Bùi Túc như mất đi tiêu điểm, chàng ấy cúi đầu, lẩm bẩm:
“Không phải đi lạc.”
“Là bị bọn họ gi ế t.”
“Bởi vì Bùi Ánh Chu đã có một con chó nhỏ, nên ta không được phép có thêm một con.”
“Ta cũng không hoàn toàn lừa nàng.”
“Thích là họ của mẫu thân ta. Hàm Chương là tự mẫu thân đã đặt cho ta từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng có ai biết.”
Ta không biết nên nói gì.
Đành hỏi:
“Huynh nhìn xem có giống không. Nếu không giống thì ta sửa thêm.”
“Triệu Dã Vân.”
Bùi Túc chằm chằm nhìn ta.
Ngay lúc ta còn đang lo không biết có phải chàng ấy sắp khóc không,
Bùi Túc lại cong mắt bật cười.
“Nếu nàng thật sự là khúc gỗ thì tốt biết mấy.”
“Như vậy ta cũng có lý do để tiếp tục hận nàng.”
“Nhưng nàng lại không phải.”
“Nàng cứ nhất định phải đối xử tốt với ta như vậy.”
“Rõ ràng nàng đã biết ta giả tình giả nghĩa, rõ ràng nàng đã biết những chuyện khốn kiếp ta từng làm, vậy mà nàng vẫn cứ chìa tay về phía ta…”
“Triệu Dã Vân, nàng là đồ ngốc sao?”