Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 5
8.
Trong sân im phăng phắc.
Ngay cả Triệu Thư Khiết cũng nhất thời quên cả khóc.
Ta nhìn chằm chằm vết thương chỗ trán Bùi Túc, mãi mới hoàn hồn. Ta cau mày, không đồng tình nói:
“Huynh chắn trước mặt ta làm gì? Ta da dày thịt béo, hơn nữa cũng tránh được thứ hắn ném tới. Thân thể huynh yếu ớt, sao chịu nổi cú đập này chứ?”
Có lẽ Bùi Túc không ngờ ta lại phản ứng như vậy.
Chàng ấy sững người, sau đó lại cười.
Cười đến vai cũng run theo.
Như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ.
Ta lo lắng nhìn chàng ấy, đã bị thương như thế mà còn cười.
Chắc chắn bị đập hỏng đầu rồi.
Ta nghĩ thế nào th nói thẳng thế ấy.
Bùi Túc khựng lại, cười càng lớn hơn.
“Nàng có tránh được hay không là chuyện của nàng.”
“Nhưng ta muốn bảo vệ nàng.”
Chàng ấy dừng một chút, lại nói:
“Triệu Dã Vân, nàng đúng là khúc gỗ.”
Ta đã quá quen với kiểu nói này, chỉ “ồ” một tiếng.
Ta lấy khăn lụa trắng trong tay áo đưa cho Bùi Túc, nghiêm túc khuyên nhủ:
“Vết thương này với ta chẳng đáng là bao, nhưng huynh vẫn nên mau đi tìm đại phu xem thử.”
Bùi Túc không nhận khăn.
Ngược lại, hắn hơi cúi người xuống, đưa mặt lại gần ta hơn.
“Triệu Dã Vân.”
Chàng ấy gọi tên ta, giọng vẫn còn vương ý cười.
“Nàng lau giúp ta đi.”
Ta lại nghĩ, quả nhiên người kinh thành thật biết hưởng thụ.
Đến chuyện nhỏ thế này cũng cần người hầu hạ.
“Mau lên, m á u sắp chảy vào mắt rồi này.”
Bùi Túc giục.
Ta đành đưa tay lên.
Nào ngờ khăn trong tay lại bị giật mất.
“Triệu Dã Vân, ngươi cố tình chọc tức ta đúng không?”
Sắc mặt Bùi Ánh Chu xanh mét, nhưng mắt lại đỏ hoe.
Đến lúc này ta mới nhận ra, hành động vừa rồi của mình quả thật có phần không thích hợp.
Ít nhất, trong mắt người ngoài rõ ràng không hợp lễ.
Ta cứ tưởng Bùi Ánh Chu tức giận vì chuyện ấy.
Nào ngờ hắn vừa mở miệng đã nói:
“Ta mới là phu quân của ngươi! Ta bị thương mà ngươi không nhìn thấy sao? Tay ta còn đang chảy m á u đây này!”
Bùi Ánh Chu xòe lòng bàn tay ra.
Lúc này ta mới nhìn thấy trên lòng bàn tay của hắn có thêm một vết rách, vẫn còn rỉ ra vài giọt m á u.
Chắc là vừa rồi lúc giằng gậy đã vô tình bị cứa phải.
Ta im lặng.
Muốn nói lại thôi.
Bùi Túc liếc qua, cười khẩy:
“Đệ không nói nữa, một chút nữa sợ vết thương này sẽ lành mất rồi. Hay là tự ép cho chảy thêm chút m á u? Biết đâu trông còn đáng sợ hơn đấy.”
“Huynh câm miệng!”
Bùi Ánh Chu hung hăng trừng Bùi Túc.
Sau đó quay người, đưa khăn đến trước mặt ta:
“Ngươi lau cho ta trước!”
Ta nhìn qua phía sau hắn, Bùi Túc vẫn lặng lẽ đứng đó, mi hơi rũ xuống.
Vệt m á u chỗ trán thật chói mắt.
Chàng ấy đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm vào vết thương.
Động tác rất nhẹ, nhưng lại khẽ nhíu mày.
Hẳn là đau lắm.
Ta nghĩ.
Thật ra Thích Hàm Chương rất sợ đau.
“Triệu Dã Vân, ngươi còn đứng ngây ra đó”
“Nếu vừa rồi đại công tử không chắn trước mặt ta, chén trà này đã đập thẳng vào đầu ta rồi.”
Bùi Ánh Chu nghẹn lại, ánh mắt thoáng dao động.
Hắn cố cãi:
“Nhưng chẳng phải ngươi cũng nói mình tránh được sao?”
“Nhỡ ta không tránh được thì sao?”
Bùi Ánh Chu đột nhiên im bặt.
Đôi mắt ngạo nghễ của hắn hiếm khi mờ mịt đến vậy.
Thế là ta bước về phía Bùi Túc.
Ta vừa mở miệng định nói gì đó…
“Ngươi nghĩ huynh ấy là người tốt sao?”
Bùi Túc không có phản ứng gì.
Dường như hắn đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ khẽ hỏi ta:
“Có thể giúp ta lau một chút không?”
Cùng lúc đó, giọng Bùi Ánh Chu lại vang lên:
“Ban đầu chính Bùi Túc chủ động tìm đến ta. Huynh ấy nói, chỉ cần ta thuyết phục phụ thân giao quyền quản lý mấy cửa hàng phía đông thành cho huynh ấy, huynh ấy sẽ có cách giúp ta giải trừ hôn ước.”
Thì ra là vậy.
Ta quay đầu nhìn Bùi Ánh Chu một thoáng, rồi lại nhìn Bùi Túc.
Cuối cùng cũng hiểu ra.
Chẳng trách những cách trước kia Thích Hàm Chương dạy ta, lần nào đem áp dụng lên Bùi Ánh Chu cũng phản tác dụng.
Chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét ta.
Chẳng trách mỗi lần ta vất vả dành dụm được chút tiền, định mua thứ gì đó tặng Bùi Ánh Chu,
Thích Hàm Chương lại luôn vô tình mắc bệnh.
Chàng ấy là người bạn duy nhất ta kết giao sau khi đến kinh thành.
Đương nhiên ta càng mong chàng ấy được bình an.
Bùi Túc vẫn bình thản.
Thậm chí còn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ta.
Sau đó hơi nghiêng đầu, khẽ cười:
“Biết được chân tướng rồi, hối hận sao?”
9.
Thật ra ta cũng chẳng biết mình có hối hận không.
Gia gia từng nói tính ta chất phác, lại cố chấp chỉ biết một đường mà đi.
Làm chuyện gì cũng chỉ cắm đầu tiến về phía trước, chẳng chịu ngoảnh lại.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Ta sẽ không vì những chuyện đã xảy ra mà mãi day dứt, cũng chẳng dừng chân quá lâu ở những điều thuộc về quá khứ.
Vì thế, ta nghĩ ngợi một lát sau đó hỏi Bùi Túc:
“Vậy nếu huynh không mắc bệnh, huynh có thể trả lại số bạc trước đây ta cho huynh mượn không?”
Nhiều bạc lắm đấy!