GIỚI THIỆU TRUYỆN
Hay tin mình sắp bị gả làm kế thất Hạ gia, ta đã ngủ với vị kế huynh quang minh lỗi lạc, phong thái đoan chính.
Trời vừa sáng, ta quấn chặt chăn, co rúm trong góc giường, run rẩy rơi lệ, trước mặt mọi người vừa nghe tin kéo đến:
“Là A Phù nhất thời hồ đồ, làm hoen ố thanh danh huynh trưởng.”
Tạ Thù đứng trong ánh sớm ban mai, chỉ trầm mặc nhìn sang.
Ta khóc đến mức sắp không thở nổi:
“Muội nguyện tự xin về trang viên ngoại thành sám hối, cả đời không gả cũng được… tuyệt đối không thể vì muội mà lỡ dở nhân duyên huynh trưởng!”
Tạ Thù không nói gì cả.
Chỉ là xe ngựa vừa dừng lại trước cổng trang viên chưa bao lâu, không ngờ ngay sau đó hắn đã theo tới.
Tạ Thù giơ tay nắm ch ặ t cổ tay ta, giọng trầm thấp lạnh lẽo:
“A Phù đã nói là làm hoen ố trong sạch vi huynh, vậy tự mình đến đây, ngồi cho thật vững, để việc hoen ố này thành sự thật.”