Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ - chương 8
Ngoại truyện Phó Diễn
Vợ của Phó Diễn, Giang Tiểu Mãn.
Là người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời.
Một người phụ nữ vô tâm vô phế, lương thiện, mỗi khi cười lại có hai lúm đồng tiền.
Một người hơi cận, mỗi khi không tìm thấy kính sẽ biến thành mắt hí ngơ ngác.
Một người rõ ràng biết mình không đeo kính nhưng vẫn đưa tay lên đẩy… không khí.
Một người đã quen coi Phó Diễn như cây ATM, như công cụ sai vặt, như thùng rác cảm xúc.
Phó Diễn thường xuyên cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Ba năm xa cách, cuối cùng Phó Diễn cũng gõ vỡ được lớp vỏ dày bao bọc quanh vợ mình.
Cuối cùng Giang Tiểu Mãn cũng nhận ra, được Phó Diễn nuông chiều thật sự rất dễ chịu.
Không còn khách sáo.
Không còn chuyện gì cũng chỉ dựa vào bản thân.
Không còn cẩn thận dè dặt.
Cô ấy bắt đầu biết ghen.
Bắt đầu tiêu tiền của Phó Diễn.
Bắt đầu quản Phó Diễn.
Tốt quá rồi.
Bởi vì từ trước đến nay, Phó Diễn vẫn luôn cảm thấy nếu Giang Tiểu Mãn hoàn toàn không quản mình…
Anh ấy sẽ cực kỳ khó chịu.
Phó Diễn nên giống cún con ở bên cạnh vợ yêu mới đúng.
Chồng đối xử với vợ, chẳng phải nên như vậy sao?
Lần đầu tiên gặp Giang Tiểu Mãn là vào ngày mưa như trút.
Khi ấy Giang Tiểu Mãn đang dìu bà nội bị bệnh, chuyển khỏi nhà, đoạn tuyệt với cặp bố mẹ chỉ biết hút m á u kia.
Phó Diễn tình cờ đi ngang qua.
Chỉ vì nhìn cô ấy thêm một lần…
Giang Tiểu Mãn đã lấy hết can đảm, đáng thương vẫy tay.
“Anh ơi, anh ơi!”
“Mưa lớn quá, dép tổ ong của em bị ướt, đi cứ kêu lép nhép mãi. Anh có tiện đường cho bà cháu em đi nhờ một đoạn được không?”
Phó Diễn nhìn mái tóc ướt sũng và gương mặt lấm lem của cô ấy.
Một người mắc bệnh sạch sẽ như anh ấy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Lần gặp thứ hai….
Giang Tiểu Mãn trở thành thư ký mới của Phó Diễn.
Rạng rỡ như ánh mặt trời, ngày nào cũng cười tươi, cứ như trên đời chẳng có chuyện gì có thể đánh gục cô ấy.
Phó Diễn muốn tiến thêm một bước.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau, anh ấy lại nhìn thấy cô xuất hiện trong tiệc gia đình với thân phận…
Bạn gái của em trai mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Phó Diễn đã làm một chuyện hoang đường nhất đời mình.
Anh biết từ nhỏ điều kiện sống của Giang Tiểu Mãn không tốt, vậy nên cô ấy coi trọng tiền bạc.
Cho nên bước đầu tiên để theo đuổi Giang Tiểu Mãn chính là vô điều kiện đưa cho cô ấy thật nhiều tiền.
Để cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Giang Tiểu Mãn nói cô ấy là người chẳng có chí lớn.
Tự do tài chính rồi, cô ấy chỉ muốn chẳng làm gì cả.
Theo đuổi thần tượng, đi xem concert, uống cà phê, phơi nắng, tán gẫu với bạn bè, mua sắm, đi du lịch khắp nơi, viết kịch bản mình thích…
Lười biếng sống hết một đời.
Phó Diễn nói:
“Được.”
Làm gì cũng được.
Cuộc đời đâu có đáp án đạt điểm tuyệt đối.
Phó Diễn chỉ cần vợ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ.
Thứ gì của Phó Diễn cũng là của Giang Tiểu Mãn.
Phó Diễn vụng về.
Hai mươi sáu năm qua, anh ấy chưa từng yêu ai.
Bạn bè không nhiều bằng Giang Tiểu Mãn.
Vòng quan hệ cũng rất nhỏ.
Đi làm, xã giao, về nhà.
Cuộc sống ngay ngắn chẳng chút biến động.
Giang Tiểu Mãn là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Phó Diễn.
Rực rỡ, sống động, muôn màu muôn vẻ.
Có lúc cô ấy cực kỳ keo kiệt.
Cái túi một trăm nghìn tệ, cô ấy mặc cả tận nửa tiếng mới chịu mua.
Thế nhưng gặp vùng thiên tai, vùng núi cần quyên góp hàng chục triệu tệ, cô ấy lại chẳng hề nao núng.
Có lúc Giang Tiểu Mãn cũng rất hào phóng.
Nhìn phu nhân nhà hàng xóm mua xe sang, mua hàng hiệu cho chồng, cô ấy cũng hào sảng nói với Phó Diễn:
“Phó Diễn, em tuyệt đối sẽ không để anh phải hâm mộ người khác.”
“Anh cũng đăng nhập Alipay của em đi, cứ dùng Huabei thoải mái, em trả.”
Đúng là một người có mạch não kỳ lạ.
Trên giường, Phó Diễn bảo cô ấy nói một câu dễ nghe.
Giang Tiểu Mãn lập tức xoay người chui vào lòng anh ấy, xòe hai tay, cười tủm tỉm:
“Chúc anh phát tài.”
Phó Diễn phì cười.
Không nhịn được hôn lên đôi má mềm mại của vợ một cái.
Rồi lại quay đầu đi.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng, gió đêm thổi nhẹ, bóng cây lay động.
Đồ mê tiền, đáng yêu ch ế t đi được.
Nhưng nếu có người khác cũng cảm thấy vợ anh đáng yêu…
Phó Diễn ch ế t chắc.
Nhưng nếu có người không cảm thấy vợ anh đáng yêu…
Phó Diễn càng ch ế t chắc.
Phải làm sao đây?
Mỗi ngày nhìn thấy vợ yêu ngủ cạnh mình, trong lòng Phó Diễn đều dâng lên một cảm giác thỏa mãn chẳng gì sánh được.
Cuộc sống từ ngày Giang Tiểu Mãn xuất hiện cũng trở nên sinh động hơn hẳn.
Một người lười biếng nên lấy một người chăm chỉ.
Để một kẻ cuồng công việc như Phó Diễn càng có động lực kiếm tiền.
Chồng con quây quần bên bếp lửa, túi tiền lúc nào cũng căng phồng.
Giang Tiểu Mãn cũng thường xuyên mãn nguyện.
Bọn họ có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ bát bún thêm dầu mè năm nào.
Phó Diễn muốn nói:
Không.
Không phải vậy.
Chẳng liên quan gì đến dầu mè.
Cũng chẳng liên quan gì đến bún.
Phó Diễn yêu Giang Tiểu Mãn.
Chỉ bởi vì Giang Tiểu Mãn chính là Giang Tiểu Mãn.
Cho đến tận hôm nay.
Phó Diễn vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên gặp cô ấy, trái tim đã rung động thế nào.
Đôi khi, duyên phận cũng vậy.
Rung động, yêu một người, chỉ cần một ánh mắt là đủ.
Thật tốt.
Thật hạnh phúc.
Cảm ơn ông trời…
Người Phó Diễn vừa gặp đã yêu, cuối cùng lại trở thành người vợ sẽ cùng anh nắm tay đi hết một đời.
Hoàn toàn văn.