GIỚI THIỆU TRUYỆN
Sau ba năm ở Hầu phủ, cuối cùng ta cũng chữa khỏi mắt cho tiểu hầu gia.
Ngày hắn lấy lại ánh sáng, Hầu phu nhân gọi ta đến, hỏi muốn ban thưởng thứ gì.
“Bấy lâu nay ngươi luôn bên cạnh chăm sóc A Tùy, ta biết nó vô cùng ỷ lại ngươi.”
“Nhưng giờ mắt A Tùy đã sáng, sớm muộn cũng phải cưới vợ sinh con.”
Đến lúc ấy ta mới biết, hầu phủ từ lâu đã tìm sẵn người thay thế ta.
Từng dịu dàng sờ mày, mắt ta, từng nói rằng sau khi nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên hắn muốn ngắm chính là ta…
Vậy mà khi thật sự mở mắt, nhìn thấy cô nương dung mạo tầm thường được hầu phu nhân đưa đến thay thế, Tạ Tùy lại không giấu nổi thất vọng.
Ngay sau đó, hắn lập tức đến Trịnh phủ, nối lại hôn ước đã hủy hai năm trước.
” Trịnh Thị có chỗ dựa là Bùi gia, phú hộ giàu nhất Dung Châu. Gia chủ Bùi gia hiện tại lại là biểu ca của Trịnh tiểu thư. Hầu phủ nay đã sa sút, cần có nhà thông gia như vậy mới vực dậy được.”
“Còn Ôn Từ sao? Dẫu sao nàng ấy thân phận thấp kém. Nếu nàng ấy bằng lòng… cho làm ngoại thất cũng không phải không được.”
Nhưng ta không bằng lòng.
Ngày rời khỏi hầu phủ, gia đinh canh cổng vừa thấy là ta liền lúng túng, chẳng dám mở cửa.
“Ôn đại phu… cô nương định đi thật sao? Đã báo với Tiểu Hầu gia chưa?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Ta phải trở về Dung Châu. Không cần báo với Tạ Tùy nữa.”
Bởi từ Dung Châu đã có thư gửi đến, nghĩa huynh của ta bệnh nặng.
Và ta chính là người thừa kế duy nhất do huynh ấy chỉ định.