ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nắng Trong Hẻm Nhỏ
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Máy bay vừa hạ cánh, Đàm Triệu Nhất đã không nói không rằng kéo tôi lên chiếc Porsche Cayenne, sau đó lái thẳng về biệt thự.

Mỗi lần tôi vừa có ý định phản kháng, cậu ấy lại lạnh lùng hỏi:

“Cậu còn muốn ký hợp đồng không?”

Biệt thự rộng lớn không có lấy một bóng người, trên bàn ăn dài đã bày sẵn một bàn thức ăn.

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Đàm Triệu Nhất đẩy hợp đồng về phía tôi.

“Trả lời thành thật ba câu hỏi của tôi.”

Cậu ấy dừng một chút rồi nói:

“Không chỉ triển lãm lần này. Sau này tất cả các dự án triển lãm nghệ thuật trong phạm vi Đàm thị, tôi đều giao cho công ty cậu.”

Có chuyện tốt thế sao?

Tôi lập tức đáp:

“Câu hỏi gì? Tôi đảm bảo thành thật một trăm phần trăm. Hỏi đi.”

Đàm Triệu Nhất mở một chai rượu, rót cho tôi nửa ly.

“Hôm đó cậu khóc vì ai?”

Tôi nhận rượu, nhìn thẳng vào mắt Đàm Triệu Nhất, thành thật trả lời:

“Vì cậu.”

“Vì tôi.”

“Và vì tình yêu chẳng kịp bắt đầu đã kết thúc của chúng ta.”

Nghe xong, Đàm Triệu Nhất sững người một lúc.

Sau đó đột nhiên ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Tôi mỉm cười, cũng uống cùng cậu ấy một ly.

Đàm Triệu Nhất lại hỏi:

“Câu thứ hai. Nói cho tôi biết, năm đó cậu chọn Chu Tuấn. Suốt những năm qua, cậu có từng hối hận không?”

Tôi rót đầy ly cho Đàm Triệu Nhất, bình thản nói:

“Tôi chưa từng chọn cậu ấy.”

Cậu ấy khó tin nhìn tôi:

“Doãn Tư Tư, phải nói thật.”

“Đó chính là sự thật.”

Tôi nhìn Đàm Triệu Nhất:

“Tôi chưa từng chọn cậu ấy. Kể cả chuyện năm đó tôi cầu xin giúp nhà họ Chu, cũng là vì bố mẹ cậu ấy. Tôi đã buông Chu Tuấn từ lâu rồi.”

“Nhưng cậu chưa bao giờ tin.”

Đàm Triệu Nhất chằm chằm nhìn tôi:

“Bảy năm qua, cậu không ở bên cậu ta?”

“Không.”

Bỗng Đàm Triệu Nhất như khó thở, lồng ng ự c phập phồng dữ dội, sau đó bật cười.

Cười đến chảy nước mắt.

Cuối cùng lại ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Tôi cũng uống thêm một ly, rồi hỏi:

“Câu thứ ba đâu?”

Đàm Triệu Nhất im lặng một lúc, sau đó nói:

“Ăn cơm với tôi trước.”

“Ăn xong rồi nói, được không?”

Vậy là chúng tôi bắt đầu một bữa tối trong bầu không khí im lặng.

Đàm Triệu Nhất gắp cho tôi từng món, động tác tao nhã, đúng mực.

Hoàn toàn khác với Đàm Triệu Nhất năm nào, chàng trai vô tư có thể há miệng cắn luôn quả táo tôi đưa.

Tôi cảm thấy không khí ngột ngạt khó chịu, bèn hỏi Đàm Triệu Nhất có thể bật TV không, nghe chút âm thanh cho đỡ yên tĩnh.

TV sáng lên.

Là kênh tài chính.

Giữa phòng khách rộng lớn, giọng Chu Tuấn bất ngờ vang lên.

Người dẫn chương trình đang phỏng vấn cậu ấy.

Khi ấy, Chu Tuấn đã trở thành nhân vật mới nổi trong giới tài chính, đồng thời là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ.

Người dẫn chương trình hỏi cậu ấy trong đời có chuyện gì khiến bản thân hối hận không.

Chu Tuấn nhìn vào ống kính:

“Hồi cấp ba, tôi đã nhầm trân châu thành mắt cá, vô tình để người khác cướp mất cô ấy.”

“Suốt bảy năm qua, ngày nào tôi cũng hối hận.”

“May mà bây giờ cô ấy vẫn độc thân, tôi vẫn còn cơ hội.”

Người Chu Tuấn đang nhắc đến…

Lúc này đang ngồi ăn cơm cùng tôi.

Đàm Triệu Nhất nghe xong, lịch thiệp đặt dao nĩa xuống.

Cậu ấy đẩy đĩa bò Wagyu đã c ắ t sẵn về phía tôi.

“Tôi đi gọi điện thoại một lát.”

Tôi đứng dậy định tắt TV.

Gió biển từ ban công thổi vào.

Tôi nghe rất rõ Đàm Triệu Nhất lạnh lùng lên tiếng:

“Hoàn Vũ đang gọi vốn đến vòng C rồi đúng không?”

“Bảo Bắc Đầu, Lợi Nhật, Trì Sinh rút toàn bộ vốn.”

Gọi điện xong, cậu ấy quay lại bàn ăn.

Đàm Triệu Nhất nhìn tôi:

“Tư Tư, câu hỏi cuối cùng.”

“Cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Tôi trịnh trọng gật đầu.

Đàm Triệu Nhất nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu có muốn tôi hủy hôn không?”

  1. Góc nhìn của Đàm Triệu Nhất

Lãnh Lan không hiểu tại sao ngay từ thời cấp ba, Đàm Triệu Nhất đã thích Doãn Tư Tư.

Cô ấy từng theo Đàm Triệu Nhất đến trường một lần.

Nhìn thế nào cũng chỉ thấy Doãn Tư Tư là một người rất bình thường.

Ngoại hình, vóc dáng khá ổn, thành tích học tập tốt, gia đình cũng bình thường.

Nếu đặt giữa những người bình thường, có lẽ Doãn Tư Tư thuộc hàng nổi bật.

Nhưng nếu nói cô ấy xứng với Đàm Triệu Nhất…thì quả thực vẫn cách khá xa.

Chỉ có Đàm Triệu Nhất mới hiểu vì sao.

Lần đầu tiên Đàm Triệu Nhất gặp Doãn Tư Tư là tại một hiện trường tai nạn.

Hôm ấy, một công nhân xây dựng mới ngoài hai mươi tuổi rơi từ độ cao sáu mét của tòa nhà đang thi công.

Lồng ng ự c gầy gò của anh ta bị những thanh thép dựng đứng đ â m xu yê n.

Anh ta chưa ch ế t ngay.

Chỉ có thể nhón chân, thân thể treo lơ lửng trên thanh thép, vừa nôn ra m á u vừa đau đớn gào lên gọi:

“Mẹ…”

Cảnh tượng quá mức thê thảm, khiến những người đi đường xung quanh đều hoảng loạn.

Không ai biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên đáng thương kia, mặc cho m á u ngày một chảy nhiều hơn.

Có người xót xa thở dài, có người che mặt khóc, có người không đành lòng nhìn tiếp.

Đàm Triệu Nhất đang gọi cấp cứu, chợt thấy có cô gái đeo ba lô, ăn mặc giản dị bất ngờ lao ra.

Cô ấy dùng hết sức ôm lấy người công nhân toàn thân bê bết m á u, nâng anh ta, để anh ta có chỗ dựa, có nơi bám víu.

Để anh ta không phải một mình nhón chân chống chọi với đau đớn nữa.

Cô ấy dịu dàng an ủi:

“Đừng sợ, đừng sợ…”

“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…”

“Bác sĩ sắp đến rồi, anh cố gắng thêm một chút.”

Cô ấy chỉ muốn anh công nhân ta bớt đau hơn một chút.

Cô ấy chỉ muốn anh ta khi ch ế t đi không phải cô độc như vậy.

Ngày hôm ấy, người công nhân xây dựng hết lần này đến lần khác gọi “mẹ”, miệng không ngừng kêu đau, rồi tắt thở trong vòng tay cô ấy.

Lúc anh ta trút hơi thở cuối cùng, cả người cô gái đã nhuốm đầy m á u, mắt nhòe lệ.

Khi ấy, Doãn Tư Tư mới chỉ là học sinh lớp mười một.

Đàm Triệu Nhất chợt nhớ đến câu nói của một giáo viên:

“Khi hàn băng vẫn phủ kín Bắc Hải, ta đã nhìn thấy mai hoa nở rộ.”

Một tâm hồn như thế, Đàm Triệu Nhất chưa từng gặp qua.

Kể từ ngày hôm ấy, cô gái tên Doãn Tư Tư đã bước vào trái tim Đàm Triệu Nhất.

Và từ đó về sau, chưa từng biến mất.

Vì cô ấy, Đàm Triệu Nhất chuyển đến trường trung học công lập.

Nhưng mới chuyển trường chưa được bao lâu, Đàm Triệu Nhất đã phát hiện cô ấy thích người khác.

Doãn Tư Tư có cả quyển album tranh, bên trong vẽ toàn là Chu Tuấn.

Chu Tuấn?

Cậu ta dựa vào đâu chứ?

Thậm chí trong lần bình chọn nhàm chán và ác ý của lớp, cậu ta còn bỏ phiếu chê bai ngoại hình của Doãn Tư Tư.

Đến khi cô ấy đổi chỗ ngồi sang cạnh mình, Đàm Triệu Nhất cảm thấy cuối cùng mười phương chư Phật cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi.

Từ đó, Đàm Triệu Nhất bắt đầu tìm đủ cách để đối xử tốt với Doãn Tư Tư.

Lúc cô ấy hỏi:

“Có phải cậu thích tớ không?”

Đàm Triệu Nhất cảm thấy cả đời này chưa có lúc nào căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp như thế.

Doãn Tư Tư vẫn luôn nghĩ Đàm Triệu Nhất chỉ là phú nhị đại ăn chơi, chẳng có chí hướng gì.

Cậu ấy nghĩ, mình phải để Doãn Tư Tư nhìn thấy một phiên bản Đàm Triệu Nhất ưu tú hơn.

Vì vậy, Đàm Triệu Nhất cố tình nói cho cô ấy biết thời gian phát sóng vòng tuyển chọn Olympic.

Sau đó còn đứng chờ dưới nhà Doãn Tư Tư, định rủ cô ấy đi ăn xiên nướng, nghe cô ấy khen mình vài câu.

Nào ngờ Doãn Tư Tư lại đang ở nhà Chu Tuấn.

Hai bóng người phía sau ô cửa sổ gần nhau đến mức khiến Đàm Triệu Nhất ghen đến phát đi ê n.

Chỉ có giáo dưỡng và lý trí mới ngăn được Đàm Triệu Nhất lao lên lôi hai người họ ra.

Cậu đứng ở đầu hẻm, từng giây từng phút đếm thời gian trôi đi.

Trái tim như đang bị đặt trên chảo dầu, chiên qua chiên lại.

Đến lúc nhìn thấy Doãn Tư Tư, Đàm Triệu Nhất không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Đêm hôm ấy, Đàm Triệu Nhất hôn Doãn Tư Tư.

Dùng tất cả sức lực để hôn cô ấy.

Cứ thế, hai người ở bên nhau.

Nhưng Đàm Triệu Nhất chưa từng có cảm giác an toàn.

Doãn Tư Tư thuận theo cậu, nhưng chưa bao giờ thể hiện cô ấy thích cậu.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ trước đây khi thích Chu Tuấn.

Cho đến khi Doãn Tư Tư cầu xin Đàm Triệu Nhất giúp đỡ nhà họ Chu.

Sợi dây căng thẳng trong lòng Đàm Triệu Nhất cuối cùng đứt phựt.

Vậy tất cả đều vì Chu Tuấn sao?

Từ nhỏ đến lớn, Đàm Triệu Nhất chưa từng nếm trải cảm giác thất bại nhường này.

Doãn Tư Tư nhắn tin cho cậu:

【Xin lỗi, tớ không định làm cậu khó xử. Tớ làm những chuyện này cũng không phải vì Chu Tuấn.】

Làm sao Đàm Triệu Nhất có thể tin được?

Nét bút dịu dàng trong quyển tranh vẽ, những khoảnh khắc cô ấy lén nhìn về phía Chu Tuấn.

Tất cả Đàm Triệu Nhất đều thấy.

Lần tiếp theo đến trường, cậu nhìn thấy Doãn Tư Tư đứng trên sân khấu phát biểu, còn Chu Tuấn, cậu ta đứng ngay bên cạnh, dịu dàng nhìn cô ấy.

Đàm Triệu Nhất chặn cô ấy trước cổng trường, hỏi:

“Cậu định thi Thanh Hoa sao?”

Doãn Tư Tư gật đầu.

Thì ra cô ấy vẫn muốn học cùng trường đại học với Chu Tuấn.

Vậy nên Đàm Triệu Nhất buông tay.

Cậu dốc toàn bộ tâm sức vào quá trình huấn luyện trước thềm Olympic.

Ngày giành huy chương vàng, cuối cùng Đàm Triệu Nhất vẫn không kìm được, nhắn cho Doãn Tư Tư một tin.

【Triệu Nhất: Nghe nói cậu đỗ Thanh Hoa rồi. Chúc mừng.】

Nhưng Doãn Tư Tư xóa Đàm Triệu Nhất khỏi danh bạ.

Tại sao?

Chỉ vì cậu không chịu giúp nhà họ Chu sao?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện