GIỚI THIỆU TRUYỆN
Ta có thể bước vào hậu cung, đều nhờ hoàng hậu nương nương nâng đỡ.
Cung yến ngày ấy, hoàng hậu nương nương chỉ tùy ý nâng tay điểm một cái, sai ta thuận theo tiếng nhạc hát khúc “ Nguyễn Lang Quy”.
“Hoa kề má thắm, liễu rủ ven màn. Oanh phòng mấy độ say giấc xuân…”
Người ngồi trên cao kia sắc mặt chẳng vui, tim ta cũng run theo, đến cả thanh âm cất ra cũng khẽ run rẩy. Thế nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng hát trọn khúc.
Bệ hạ nói ta hát chẳng hay, vậy mà cuối cùng vẫn phong cho ta tần vị.
Ngày ấy, vừa đúng lúc cập kê.
Hoàng hậu đã từng hứa với ta, đợi đến khi ta đến tuổi cập kê, sẽ thả ta xuất cung, để ta được tự do, rời khỏi nơi này.
Nào ngờ người nuốt lời.
Hoàng hậu đem vào hậu cung, biến thành phi tần của hoàng đế. Từ đó về sau, cả đời này, ta cũng chẳng thể bước ra ngoài nữa.
Ta biết, hoàng hậu đang giận ta.
Bởi ta lớn gan.
Lại dám… quyến rũ Thất điện hạ.