Quan Quan Thư Cưu - chương 7
15.
Ngày thứ hai sau khi Thôi Dục lên đường.
Bùi Mân bất chấp mọi ngăn cản, xông thẳng vào phòng ta.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Dường như thấy ta như vậy Bùi Mân rất đau đớn, bước chân hắn khựng lại, cứng đờ giữa chừng.
“Vậy nên… chuyện Thôi Dục đến Thanh Hà, là do ngươi đứng sau sắp đặt.”
Hắn không phủ nhận.
“Phải.”
“Vậy kế hoạch của ngươi hẳn đã được chuẩn bị trước cả trận dịch.”
“Bùi Mân, ngươi trở về từ khi nào?”
“…Đêm nàng và Thôi Dục định thân.”
Ta cũng không quá bất ngờ.
Tính ngày mà xem, quả thật từ sau khi ta và Thôi Dục định thân, Bùi Mân đã im lặng hơn rất nhiều.
Đã có được đáp án mình muốn, ta lùi lại một bước.
“Ta biết rồi. Giữa ta và ngươi chẳng còn gì để nói. Mời về cho.”
Nhưng Bùi Mân vẫn đứng bất động.
“Chi Vi, ta biết mình đã sai không thể cứu vãn.”
“Nhưng lòng ta vẫn luôn có nàng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng!”
“Ta thương hại Chi Tuyết, nhưng đối với muội ấy tuyệt đối không có nửa phần tình nam nữ.”
“Thuở thiếu niên, tính ta kiêu ngạo, ngang ngược. Càng thích nàng, ta lại càng không biết phải đối xử với nàng thế nào. Ta chỉ biết dùng những lời cay nghiệt tổn thương nàng, đem để tâm và ghen ghét trong lòng biến thành chế giễu cùng tức giận.”
“Nhưng ta đã sớm biết mình sai rồi!”
“Sau khi nàng hòa ly với ta, ta mới thực sự hiểu ra!”
“Từ đó về sau, ngày ngày đêm đêm ta như giãy giụa dưới đ ịa ng ụ c. Mỗi lần tỉnh giấc, trước mắt ta đều là bóng dáng nàng.”
“Ta hối hận… hối hận vô cùng!”
“Bây giờ, kẻ cản đường đã rời đi rồi.”
“Chi Vi, nàng có thể… cho ta thêm một cơ hội không?”
Ta lại lùi thêm mấy bước, lạnh lùng nói:
“Không thể.”
“Bùi Mân, ta không có gì để nói với ngươi. Ngay cả trút hết oán hận lên ngươi, ta cũng cảm thấy phí lời.”
“Những lời Thôi Dục nói hôm ấy chính là điều ta nghĩ.”
“Phẩm hạnh của ngươi… căn bản không xứng với ta.”
Bùi Mân sững sờ hồi lâu, bỗng hắn bật cười.
“Nàng nói đúng.”
“Ta không xứng với nàng.”
“Nhưng dù không xứng… ta vẫn muốn cưỡng cầu.”
Hắn từng bước ép tới, ánh mắt vặn vẹo, u ám đáng sợ.
“Chi Vi, Thôi Dục không thể trở về nữa đâu.”
“Ta đã dám ép hắn đến Thanh Hà, đương nhiên đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Hắn nhất định sẽ ch ế t ở đó.”
Ta lập tức rút kéo bạc bên cạnh, chĩa thẳng vào ng ự c hắn.
Mũi kéo áp sát lồng ng ự c, nhưng Bùi Mân lại hoàn toàn chẳng để tâm.
“Nàng ghét ta, hận ta, đều không sao.”
“Dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
“Ta sẽ không ép nàng.”
“Ta có thể đợi.”
“Đợi đến ngày nàng lần nữa yêu ta.”
“Ba năm? Năm năm?”
“Cho dù là cả đời, ta cũng đợi.”
“Nhưng nàng… chỉ có thể ở đây.”
“Chỉ có thể làm thê tử của ta.”
Nói xong, Bùi Mân sai mấy tên gia nhân lực lưỡng xa lạ canh giữ viện của ta, rồi mới rời đi.
Nhưng không lâu sau, hắn lại quay trở lại.
Lần này, hắn mang theo Chi Tuyết đang run rẩy sợ hãi.
Tóc nàng ta rối tung, dung nhan tiều tụy. Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức nhào tới, chật vật trốn sau lưng ta.
“Tỷ tỷ, biểu ca huynh ấy đi ê n rồi!”
“Huynh ấy đi ê n rồi!”
Bùi Mân lạnh lùng nhìn sang.
“Chi Tuyết, vừa rồi ta đã nói với ngươi thế nào?”
Chi Tuyết sợ đến run lên, lập tức quỳ xuống, ôm chân ta mà khóc:
“Tỷ tỷ, muội sai rồi!”
“Muội không nên hết lần này đến lần khác xúi giục tỷ và biểu ca bất hòa.”
“Hai người mới là một cặp, là muội không biết xấu hổ, cố tình chen chân vào giữa hai người…”
“Muội sai rồi, muội thật sự sai rồi.”
“Tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho biểu ca đi…”
Ta vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra.
Ta nhìn Bùi Mân.
“Chuyện giữa ta và ngươi, hà tất phải liên lụy đến người khác?”
“Những chuyện sai trái Chi Tuyết đã làm, ta tự khắc sẽ tính sổ với muội ấy.”
“Nhưng cho dù ngươi có gi ế t muội ấy tạ tội với ta, ta cũng không tha thứ cho ngươi.”
“Chi bằng bây giờ ngươi t ự s át tạ tội.”
“Như vậy, nể tình di mẫu từng có ơn với ta, mỗi năm ta còn có thể thắp cho ngươi hai nén nhang.”
Sắc mặt Bùi Mân không hề thay đổi.
Hắn bước tới, túm lấy tay Chi Tuyết, động tác thô bạo kéo nàng ta khỏi chân ta.
“Được.”
“Cách này không được… vậy ta sẽ nghĩ cách khác.”
Ta không kịp chờ xem chiêu tiếp theo của hắn.
Bởi chỉ sau một đêm, Bùi Mân đột nhiên mắc phải quái bệnh.
Tứ chi không thể cử động, ngay cả đi lại cũng không thể.
Nghe tin ấy, ta sững người hồi lâu.
Trong đầu chợt vang câu cuối Thôi Dục nói với ta lúc trước khi đi:
“Chi Vi, đừng lo.”
“Ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”
“Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì… cũng không thể làm tổn thương nàng.”
Giọng Thôi Dục bình thản, ôn hòa.
Sau đó, chàng ấy liền làm ra chuyện như vậy.
16.
Bùi Mân thế nào, từ nay cũng chẳng còn liên quan đến ta.
Nhờ Chiếu Lăng giúp đỡ, giữa khuya, ta mang theo chút hành lý và ngân phiếu, lặng lẽ rời khỏi Thịnh Ninh Hầu phủ.
Ta muốn đến Thanh Hà.
Chiếu Lăng mắt đẫm lệ, nhưng cuối cùng vẫn không cản ta.
Đệ ấy chỉ dặn dò ta phải cẩn thận, mỗi ngày đều nhớ uống thuốc bổ thân kiện thể.
Ta cũng dặn đệ ấy sau khi trời sáng thì lập tức trở về thư viện.
Thôi Dục đã giúp Chiếu Lăng tìm đến ân sư của chàng ấy, cũng chính là viện trưởng Bạch Lộc thư viện.
Viện trưởng đã đồng ý nhận Chiếu Lăng làm đệ tử, có lão nhân gia che chở, ta đã không còn gì phải lo lắng.
Ta xoay người lên ngựa, thúc ngựa hướng về Thanh Hà.
Kiếp trước, sau khi gả cho Thôi Dục, chàng ấy chưa từng giam ta trong hậu viện.
Ngược lại, Thôi Dục còn đưa ta đi rất nhiều nơi, dạy ta không ít kỹ nghệ.
Ví dụ như cưỡi ngựa.
Ban đầu ta không biết cưỡi.
Nhưng hiện giờ, thuật cưỡi ngựa của ta đã vô cùng thuần thục.
Dọc đường tuy không tránh khỏi vài phen hung hiểm, cuối cùng ta vẫn bình an đến được Thanh Hà.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta không dám tin đây là Thanh Hà.
Trong thành, dân chúng vẫn sinh hoạt như thường, phố chợ chưa hoàn toàn tan tác.
Chỉ là người qua đường đều dùng vải che kín mặt, khắp nơi cẩn trọng phòng dịch.
Thỉnh thoảng lại có người bệnh được khiêng đi, lặng lẽ đưa đến nơi tập trung để an trí.
Dáng vẻ ngó nghiêng của ta quá mức bắt mắt, có binh sĩ che mặt lập tức bước tới ngăn ta lại, nghiêm giọng chất vấn:
“Người từ nơi khác đến?”
“Không biết Thanh Hà đang bùng phát dịch bệnh sao?”
“Còn không mau rời khỏi đây!”
Ta lấy từ trong hành lý ra miếng ngọc bài.
“Ta là vị hôn thê của Thôi Dục, người Thôi thị ở Thanh Hà.”
“Ta đến đây để tìm chàng ấy.”
“Xin hỏi… Thôi Dục đang ở đâu?”
Binh sĩ đột nhiên thu trường thương trong tay, ánh mắt hắn nặng nề, giọng cũng thấp xuống.
“Thì ra là hôn thê của Thôi lang quân.”
“Đắc tội rồi.”
“Lang quân…”
Hắn ngập ngừng, dường như không biết phải nói thế nào.
“Lang quân hai ngày trước cũng đã nhiễm dịch.”
“Hiện giờ… đang ở trong doanh trại chữa bệnh.”
Trong đầu ta ‘ầm’ một tiếng.
Cả người ch ế t lặng.
Thôi Dục…
Chàng ấy đã nhiễm dịch rồi.