ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quan Quan Thư Cưu - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Quan Quan Thư Cưu
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

Trong tay Bùi Mân vẫn còn xách một con chim nhạn sống.

Di mẫu nhìn hắn, nhất thời không rõ vui giận.

“Không phải Chi Tuyết, là Chi Vi.”

Bước chân gấp gáp của Bùi Mân lập tức khựng lại.

“Vì sao lại là Chi Vi? Rõ ràng Chi Vi nàng ấy…”

Đến lúc này, Bùi Mân dường như mới nhìn thấy Thôi Dục đang đứng ngoài hành lang.

Hai mắt hắn đột nhiên trợn lớn.

“Thôi Dục? Sao ngươi lại ở đây, ngươi muốn cưới Chi Vi!?”

Thôi Dục lạnh nhạt đáp:

“Phải.”

“Dựa vào đâu chứ!? Ngươi biết rõ Chi Vi là…”

Bùi Mân giận dữ đến không thể kìm xuống. Hắn siết ch ặ t nắm tay, định xông thẳng về phía Thôi Dục.

Gia nhân đứng dưới hành lang lập tức ùa lên, đồng loạt giữ ch ặ t lấy hắn.

Hắn giãy giụa dữ dội, lồng ng ự c phập phồng kịch liệt, trên mặt ngập tràn phẫn nộ.

“Ngươi sao dám? Sao ngươi dám nhòm ngó hôn thê của ta!?”

Thôi Dục lạnh lùng nhìn hắn.

“Hôn thê của ngươi?”

“Bùi thế tử, những lời Bạch cô nương chất vấn ngươi hôm ấy, ta không muốn nhắc lại lần nữa.”

Chàng ấy dừng một thoáng, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ đều lạnh đến thấu xương.

“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, những việc ngươi đã làm, dù chỉ nửa phần liệu có xứng với nàng ấy?”

“Ngươi khinh bạc hôn ước năm xưa, để Chi Vi phải chịu liên lụy đến tận hôm nay. Đây là tội thứ nhất.”

“Ngươi lòng không chuyên nhất. Rõ ràng giữa ngươi và nàng đã có hứa miệng, vậy mà chẳng hề biết tránh hiềm nghi, vẫn dây dưa với muội muội nàng. Đây là tội thứ hai.”

“Nữ tử tốt đẹp đến vậy đứng trước mặt ngươi, ngươi chẳng biết kính trọng, cũng chẳng biết trân trọng, hết lần này đến lần khác khiến nàng ấy đau lòng.”

Thôi Dục ngừng lại, ánh mắt nhìn Bùi Mân đã lộ rõ chán ghét.

“Đây là tội thứ ba.”

“Bùi thế tử, nể tình lệnh đường đã nuôi dưỡng Chi Vi nhiều năm, cũng từng đối đãi và chăm sóc nàng không ít, ta không muốn tính toán với ngươi quá nhiều.”

“Nhưng từ nay về sau, mong ngươi kính nhi viễn chi.”

“Bất luận cuối cùng Chi Vi có nguyện gả vào Thôi thị hay không… nàng ấy cũng tuyệt đối không phải người ngươi có thể tùy ý nhòm ngó.”

Thôi Dục nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng:

“Ngươi không xứng.”

Bùi Mân sững người hồi lâu.

Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, như muốn tìm kiếm bóng dáng ta.

Ta đứng nửa khuất sau bình phong, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Cũng xem như đã ngầm thừa nhận những lời Thôi Dục nói.

Đôi tay đang siết ch ặ t của Bùi Mân, giờ phút này dần dần mất hết sức lực.

Ngay cả sống lưng hắn cũng dần sụp xuống.

13.

Sau ngày hôm ấy, ta lấy cớ đang chờ xuất giá, đóng cửa miễn tiếp khách.

Bùi Mân bị chặn ngoài sân, còn Chi Tuyết đã đến tìm ta mấy lần. Cuối cùng, ta vẫn cho nàng ta vào một lần.

Nhưng chỉ chịu qua song cửa nói chuyện.

Bạch Chi Tuyết vừa khóc vừa nói:

“Tỷ tỷ, biểu ca không chịu cưới muội. Huynh ấy không những không muốn cưới muội, còn trách muội lừa huynh ấy ra khỏi thành, khiến huynh ấy không thể ngăn tỷ và Thôi thị trao đổi hôn thư…”

Ta vẫn thêu mặt quạt, chỉ hờ hững “ừm” một tiếng.

“Ta còn phải cảm ơn muội.”

Chi Tuyết càng nức nở:

“Phải làm sao đây, tỷ tỷ? Sau này muội phải làm thế nào đây…?”

“Sao lại ủ rũ đến vậy?”

Tay ta vẫn không ngừng, giọng cũng thản nhiên chẳng mấy bận tâm.

“Muội dung mạo xinh đẹp, tính tình tuy có phần hoạt bát phóng túng, nhưng cũng đã học được bản lĩnh quán xuyến gia sự. Chỉ cần muội không một lòng một dạ mưu cầu trèo cao, ngoan ngoãn nghe lời di mẫu, chưa chắc đã không tìm được mối hôn sự tốt.”

“Nhưng… nhưng di mẫu trước giờ vẫn không thích muội…”

Mũi kim xuyên qua mặt quạt.

“Di mẫu chẳng qua không thiên vị muội, nhưng chưa từng bạc đãi muội.”

Bạch Chi Tuyết dần dần nín khóc.

“Vậy nên… tỷ tỷ không muốn lo cho muội nữa sao?”

“Ta lo cho muội đã đủ nhiều rồi, Chi Tuyết.”

Ta đặt mặt quạt xuống, nhìn bóng dáng nàng in mờ trên lớp sa cửa.

Muội muội năm xưa từng bước từng bước theo sát phía sau ta, cuối cùng cũng đã trưởng thành thành dáng vẻ có phần xa lạ như ngày hôm nay.

“Ta đã nói với muội rồi, Bùi Mân vẫn luôn nghĩ người huynh ấy phải cưới là ta. Khi muội biết huynh ấy vui mừng muốn ra ngoài thành săn nhạn, muội hẳn cũng hiểu trong lòng huynh ấy có ý với ta.”

“Nếu khi ấy muội biết khó mà lui, huynh ấy sẽ không hận muội, di mẫu cũng sẽ không vì chuyện này trách phạt muội.”

“Nhưng muội đã không làm vậy.”

“Muội lựa chọn lừa Bùi Mân, dụ huynh ấy ra khỏi thành.”

Chi Tuyết đã không khóc nữa.

“Vậy nên… tỷ tỷ đang tính kế muội.”

“Phải.”

Ta bình tĩnh đáp.

“Nhưng ta cũng đã cho muội cơ hội. Là tự muội chọn con đường này.”

“Bởi vì cho dù muội không tìm cách dụ Bùi Mân đi, ta vẫn có cách khiến huynh ấy rời khỏi đó.”

“Những chuyện xảy ra hôm nay, chẳng phải đều là do muội tự chuốc lấy sao?”

Bạch Chi Tuyết im lặng rất lâu.

Cuối cùng, nàng ta rời đi.

Vấp một lần, khôn thêm một phần.

Có lẽ từ nay về sau, nàng ta sẽ không còn ngây thơ như trước.

Đây là bài học cuối cùng với tư cách tỷ tỷ, ta có thể dạy nàng ta.

Ta lại cầm khung thêu, nhưng trước mắt bỗng hiện về ký ức nhiều năm trước.

Ngày mẫu thân lâm bệnh qua đời, bàn tay gầy guộc của người nắm ch ặ t tay ta, yếu ớt thều thào:

“Chi Vi, từ nay về sau, chỉ còn ba tỷ đệ thôi.”

“Nương có lỗi với con. Đệ đệ, muội muội đều phải giao cho con chăm nom. Đối với con như vậy quả thật quá bất công.”

“Nhưng cha nương cũng chẳng còn cách nào khác. Số mệnh đã định vậy rồi…”

Khi ấy, ta quỳ trước giường bệnh mẫu thân, ngẩng đầu chỉ trời mà thề:

“Nương, người cứ yên tâm.”

“Chỉ cần con còn sống một ngày, con sẽ che chở cho Chi Tuyết và Chiếu Lăng một ngày.”

Cha, nương.

Con thất hứa rồi.

Cha, nương đã dùng mười một năm để dạy con thế nào là yêu thương.

Còn Thôi Dục đã dùng mười năm để dạy con thế nào là căm hận.

Chi Tuyết đối xử với con như vậy, con oán muội ấy.

Từ nay về sau, tỷ muội chúng con… sợ rằng chỉ có thể thành người xa lạ.

Nếu cha nương muốn trách con…

Vậy thì đợi đến trăm năm sau, con sẽ tự mình xuống dưới tạ tội.

14.

Hôn sự giữa ta và Thôi Dục được định vào tháng bảy.

Hôn sự thế gia và nữ tử hàn môn khiến cả thành Thịnh An dậy phen sóng gió.

Nhưng chẳng lâu sau, thanh thế ấy đã bị dịch bệnh đột ngột bùng phát vào tháng năm hoàn toàn lấn át.

Giống như kiếp trước.

Thanh Hà xảy ra dịch bệnh, lòng dân hoang mang.

Thôi thị là vọng tộc ở Thanh Hà, gốc rễ nhiều đời đều ở nơi ấy. Bất luận xét về tình hay lý, Thôi thị phải là người đầu tiên đứng ra gánh vác.

Để trấn an lòng người trong vùng, cũng để làm gương cho sĩ tộc trong thiên hạ thấy được trách nhiệm của thế gia, đương nhiên phải phái con cháu trong tộc đến Thanh Hà, chủ trì cứu tế, an dân.

Ta cũng có chút ấn tượng về chuyện này.

Thịnh An cách Thanh Hà đường sá xa xôi, hơn nữa dịch bệnh khi ấy vẫn chưa lan đến kinh thành.

Sau khi con cháu Thôi thị đến Thanh Hà, chưa đầy hai tháng, tình hình hỗn loạn đã cơ bản được dẹp yên.

Điều duy nhất đáng tiếc là trong số những người Thôi thị phái đến vùng dịch, có vài người không may nhiễm bệnh, cuối cùng bỏ mạng ở quê tổ.

Nhưng chuyện ấy rốt cuộc không liên quan trực tiếp đến ta.

Ta không biết kiếp trước dịch bệnh đã được dập tắt bằng cách nào, càng không thể đưa ra kế sách gì.

Vì vậy, ta chỉ giống như kiếp trước, lấy chút tài sản riêng quyên góp cứu tế, sau đó cũng không tiếp tục để tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, các nơi lại âm thầm nổi lên một luồng dư luận.

Người ta nói, lần này Thanh Hà dẹp dịch, Thôi thị phái đi toàn là con cháu chi thứ.

Không có người thuộc đích chi.

Càng không có đích trưởng tử Thôi Dục thanh danh vang động giới sĩ lâm.

Từ đó có thể thấy, Thôi thị chẳng thật lòng tận tâm cứu tế.

Nếu chịu phái Thôi Dục đến đó, e rằng chưa đầy một tháng, dịch bệnh đã có thể được dập tắt hoàn toàn.

Lời đồn ngày một tích tụ, càng truyền càng dữ.

Thôi thị luôn tự nhận mình là khuôn mẫu cho thiên hạ sĩ tộc. Dưới sức ép nặng nề của dư luận khắp nơi, cuối cùng Thôi thị không còn lựa chọn nào khác, đành để Thôi Dục đích thân đến Thanh Hà.

Ta không khỏi lo lắng.

Kiếp trước, người đi cứu tế… không có Thôi Dục.

Trong lúc đứng ngồi không yên, ta chợt nhớ đến Bùi Mân, mấy ngày nay hành tung của hắn rất kỳ lạ.

Khoảng thời gian này, hắn thường xuyên quanh quẩn ngoài viện của ta.

Ta đóng cửa không gặp, hắn vậy mà thật sự không xông vào.

Thế này không giống hắn.

Nếu là Bùi Mân ngang ngược, bất kham trong ký ức của ta, chắc chắn hắn đã sớm xông thẳng vào phòng, đối chất với ta.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Thôi Dục đã đến.

Chàng ấy đến để từ biệt.

“Đây là gì?”

Ta nhận hộp gấm chàng ấy đưa tới.

Thôi Dục nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy đôi mắt chàng ấy khẽ run, tựa mặt hồ bị gió lướt qua, tầng tầng gợn sóng.

“Hưu thư.”

“Và toàn bộ tài sản riêng của ta.”

Ta sững người.

Chàng ấy mỉm cười với ta, ánh mắt mang theo trấn an.

“Chẳng qua chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.”

“Dịch bệnh lần này hung hiểm. Nếu ta không thể trở về, nàng cứ cầm hưu thư đến nha môn hủy bỏ hôn sự, sẽ không có ai làm khó nàng.”

“Còn số tài sản này… nếu sau đó nàng muốn tái giá, coi như ta để lại cho nàng làm của hồi môn.”

“Nếu tạm thời chưa muốn gả, thì cứ mang theo bên mình.”

“Ta cũng đã sắp xếp mọi chuyện bên Thôi thị. Sẽ không có ai vì chuyện này gây khó dễ cho nàng.”

“Nếu gặp chuyện, nàng có thể tìm mẫu thân ta giúp đỡ. Còn có đường tỷ của ta. Tỷ ấy gả cho đích trưởng tử Vương thị, sau này cũng sẽ là đương gia chủ mẫu. Ta cũng đã phó thác nàng cho tỷ ấy.”

“Có chủ mẫu Thôi thị và Vương thị che chở, về sau bất luận nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, đều có thể tùy tâm tùy ý.”

Nói đến đây, Thôi Dục bỗng đưa tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên hộp gấm của ta.

“Buông tay.”

Ta lúc này mới nhận ra ngón tay của mình vì dùng sức quá mạnh nên đã trắng bệch, mất hết huyết sắc.

“Chi Vi.”

Chàng ấy nhìn ta, môi vẫn mang theo ý cười.

“Nàng đang lo cho ta phải không?”

Rõ ràng Thôi Dục vẫn ung dung như đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Thế nhưng rất nhanh, đáy mắt lại phủ một tầng hơi nước.

“Ta có thể hiểu… trong lòng nàng cũng có chút tình ý với ta không?”

“Ta… có phải cũng không chỉ là con đường tốt hơn mà nàng tìm cho chính mình?”

Thôi Dục nhìn thấu tất cả.

Nhìn thấu tâm tư của ta…

Thế mà vẫn nguyện làm tất cả vì ta.

Ta trở tay nắm tay chàng ấy, trước mắt cũng dần nhòe đi.

“Phải.”

“Trong lòng ta có chàng, Thôi Dục.”

“Thật tốt.”

Chàng ấy cong mắt, khẽ cười.

“Ta vui lắm.”

Ta còn muốn nói thêm, nhưng bất chợt bị Thôi Dục ôm ch ặ t vào lòng.

Vòng tay hắn ấm áp, vậy mà thân thể lại lạnh run.

“Chi Vi, nàng không biết đâu.”

Giọng Thôi Dục từ trên đầu truyền xuống, trầm thấp, khàn khàn.

“Ta vừa tham lam, vừa nhỏ nhen.”

“Nàng nói trong lòng có ta, ta liền muốn cầu nàng chờ ta trở về… rồi gả cho ta.”

“Nếu ta ch ế t… ta cũng mong nàng đừng lập tức quên ta.”

“Bằng không, cho dù có hóa thành q u ỷ, ta cũng…”

Hai tay chàng ấy siết thêm vài phần, như muốn cứ thế đem ta hòa vào thân thể.

Nhưng cuối cùng, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành tiếng thở dài.

“…Cho dù có hóa thành qu ỷ, ta cũng chỉ mong nàng một đời trường lạc, vô ưu, tuế tuế niên niên bình an vui vẻ.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện