Quan Quan Thư Cưu - chương 5
10.
Ta kể lại kết quả bàn bạc với di mẫu cho Bạch Chi Tuyết.
“Nhưng có lẽ biểu ca đã hiểu lầm, nghĩ người sắp thành thân với huynh ấy vẫn là ta.”
“Muội biết tính huynh ấy rồi đấy, trước giờ chẳng bao giờ chịu kiên nhẫn nghe ta nói. Ta còn chưa kịp giải thích huynh ấy đã bị di phụ gọi đi.”
Bạch Chi Tuyết nói:
“Muội tự nói với huynh ấy là được. Biểu ca nhất định sẽ đồng ý, muội đi ngay đây!”
“Chi Tuyết.”
Ta gọi nàng ta lại.
“Muội thật sự muốn gả cho Bùi Mân sao?”
Bạch Chi Tuyết khựng lại, mày mắt cong cong, mỉm cười:
“Sao lại không muốn?”
“Biểu ca đối xử tốt với muội nhất!”
“Huynh ấy còn từng nói, nếu người huynh ấy cưới là muội, biết đâu mọi chuyện sẽ thú vị hơn.”
“Tỷ tỷ…”
Bạch Chi Tuyết nhìn ta.
“Không lẽ tỷ hối hận vì đã nhường hôn sự cho muội rồi?”
“Không.”
Ta bình thản đáp:
“Muội đi đi.”
Ta lại nhắc nhở nàng ta:
“Nhưng đừng quên nói chuyện với Bùi Mân cho khéo. Tính huynh ấy như vậy, càng không muốn người khác bắt mình làm gì, lại càng muốn làm cho được. Ngược lại, càng muốn huynh ấy làm gì thì càng phải tỏ ra không muốn.”
“Muội biết rồi, tỷ tỷ.”
Bạch Chi Tuyết cong môi:
“Muội hiểu biểu ca còn rõ hơn tỷ ấy chứ.”
Nói xong, nàng ta xách váy chạy đi.
Ta cụp mắt.
Không khỏi tự hỏi chính mình:
Bạch Chi Vi, ngươi đang làm gì vậy?
Ngươi đang tính kế chính muội muội mình.
Để nàng thay ngươi kéo dài chuyện với Bùi Mân, giúp ngươi thuận lợi đính hôn với Thôi Dục.
Nhưng Chi Tuyết đã trưởng thành rồi.
Nàng ta phải hiểu chuyện từ lâu.
Đây là lựa chọn của chính nàng.
Thôi Dục từng nói, trên đời này, người ta nên yêu thương nhất chính là bản thân mình.
Sau đó mới đến chàng ấy.
Ta không biết rốt cuộc Bạch Chi Tuyết đã nói gì với Bùi Mân.
Chỉ biết ngày hôm sau, hắn dẫn nàng ta cùng năm người bạn đến biệt trang ngoài thành, nói sẽ ở đó vài ngày.
Trước khi đi, Bùi Mân còn đặc biệt đến tìm ta.
Hắn có vẻ hơi mất tự nhiên:
“Ta chỉ đi vài ngày thôi. Trước đó đã hứa với Chi Tuyết rồi.”
“Lúc trở về… ta sẽ không quên chuyện nhạn lễ đâu.”
Ta gật đầu, ở nụ cười ôn hòa:
“Biểu ca đi đường cẩn thận.”
Hắn quan sát sắc mặt ta, thấy ta không tức giận, lúc này mới thở phào một hơi:
“Ta biết ngay. Xưa nay nàng rất tốt, sẽ không giận ta.”
“Vậy ta đi đây.”
Ta đứng nhìn bóng hắn rời đi.
Buổi chiều, ta cũng ra ngoài.
Hôm ấy Bạch Lộc thư viện được nghỉ, ta đến đón Chi Lăng về nhà.
Không ngờ lại gặp Thôi Dục bên ngoài thư viện.
Chàng ấy khoác thanh sam, dáng người cao ráo đứng dưới bóng cây. Từ đằng xa đã mỉm cười với ta:
“Bạch cô nương, thật trùng hợp.”
Lại nữa.
Lại trò này nữa.
Ta thong thả bước đến, trêu chàng ấy:
“Thôi lang quân, mấy ngày nay chẵng lẽ chàng đều đến đây thăm ân sư?”
Chàng ấy sững người, sau đó cong môi:
“Không.”
“Là vì biết hôm nay thư viện được nghỉ, nên ta mới đến đây, hy vọng có thể tình cờ gặp Bạch cô nương.”
Lần này đến lượt ta ngẩn người.
Thôi Dục thật hiếm khi thẳng thắn đến vậy.
Chẳng lẽ đây chính là cái lợi của việc kiếp này không có “người cũ”?
Thôi Dục kiếp trước, để cầu cưới ta, quả thực đã hao hết tâm tư.
Trước mặt ta, chàng ấy phong quang tễ nguyệt, lại tình chân ý thiết.
Chỉ là sau khi thành thân…hoàn toàn biến thành một người khác.
Ghen tuông lúc nào cũng như sắp từ vại giấm tràn ra ngoài.
Ta chỉ cần nhìn lang quân nào lâu hơn một chút, chàng ấy nhất định sẽ hỏi đến cùng.
Hỏi vì sao ta nhìn người ta.
Hỏi rốt cuộc người kia có điểm gì nổi bật.
Hỏi xem chàng ấy còn thiếu chỗ nào, chàng ấy có thể học theo, nói mình còn có thể làm tốt hơn người đó.
Nếu ta trở về hầu phủ thăm di mẫu lại tình cờ gặp Bùi Mân, vậy càng không thể yên.
Chàng ấy vừa mở miệng chính là:
“Người cũ khó quên, ta hiểu.”
Lúc thì lại buồn rầu tự giễu:
“Ta cũng đã lớn tuổi, dung sắc chẳng còn được như thuở thiếu niên. Phu nhân nhớ cố nhân thời niên thiếu cũng là chuyện thường tình.”
“Huống hồ ta còn lớn hơn Bùi lang quân vài tháng…”
Cuối cùng, ta cũng chịu không nổi, bịt miệng chàng ấy lại, bất đắc dĩ thở dài:
“Chàng tốt.”
“Chàng là tốt nhất.”
“Trên trời dưới đất, không còn ai tốt hơn phu quân Thôi Dục của ta.”
Lúc ấy chàng ấy mới chịu thôi.
Thôi Dục a…
Người này đúng thật…ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo.
Nhưng ta vẫn không nhịn được thương yêu chàng ấy.
11.
Ta cùng Chiếu Lăng đi một đoạn.
Thôi Dục đi bên kia Chiếu Lăng, vừa sánh bước vừa trò chuyện với ta, cũng không tính là vượt quá khuôn phép.
“Ta đã bẩm rõ với trưởng bối trong nhà, sính lễ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ ngày đến cửa cầu hôn.”
Chàng ấy ôn tồn nói, sau đó khẽ hỏi:
“Chỉ là không biết Bạch cô nương thấy khi nào ta đến cửa sẽ thích hợp?”
Chiếu Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt mở to.
Thôi Dục liền cụp mắt nhìn đệ ấy, ôn hòa mỉm cười:
“Chiếu Lăng, tập thủ quyển của đại nho hôm trước ta nhờ người mang tới, đệ đã đọc xong chưa? Nếu đã xem xong, ta sẽ sai người chép thêm vài quyển khác cho đệ.”
“…Đa tạ Thôi lang quân.”
Thế là Chiếu Lăng lại cúi gằm xuống.
Ta bật cười, đưa tay xoa xoa đầu đệ đệ.
“Lang quân cứ đến cầu thân trong mấy ngày tới. Biểu ca ta đã đưa muội muội ra ngoại ô rồi. Nếu huynh ấy ở nhà… ta sợ sẽ lại sinh thêm biến cố. Tính tình huynh ấy, chàng cũng rõ. Ta không muốn khiến di mẫu khó xử.”
Thôi Dục thoáng chốc khựng lại.
Giọng chàng ấy vẫn ôn hòa như thường:
“Được.”
Thôi Dục đưa ta và Chiếu Lăng lên xe ngựa, sau mới chắp tay cáo biệt.
Đến lúc ấy, Chiếu Lăng mới không nhịn được hỏi ta:
“Tỷ tỷ… tỷ, tỷ sắp đính hôn với Thôi lang quân sao? Tỷ không gả cho biểu ca nữa ư?”
Ta nhìn thẳng vào mắt đệ ấy.
“Đệ cảm thấy như vậy có tốt không?”
“Tốt!”
“Tỷ tỷ, biểu ca không phải lương phối. Tính tình huynh ấy kiêu ngạo ngang ngược, đối với tỷ cũng chẳng tốt đẹp gì. Trái lại, Thôi lang quân là người tốt, huynh ấy tốt hơn biểu ca.”
Ta khẽ gật đầu, an ủi đệ đệ:
“Đệ đừng lo. Sau khi tỷ gả vào Thôi thị, tỷ sẽ đón cả đệ sang đó. Sẽ không để đệ một mình ở lại hầu phủ.”
Chiếu Lăng sững ra một thoáng, hai tay vô thức nắm vạt áo.
“Có… có thể sao?”
“Nhà khác có lẽ không được.” Ta nói, “Nhưng Thôi thị thì được.”
Thôi Dục có địa vị cực kỳ nổi bật ở Thôi thị.
Trước kia ta còn lo lắng Thôi Dục của hiện tại chưa chắc đã có được vị thế như đời trước khi chàng ấy cầu hôn ta.
Nhưng chỉ trong vài ngày, Thôi Dục đã thuyết phục được trưởng bối trong tộc, nguyện cưới nữ lang xuất thân hàn môn như ta, lại còn chuẩn bị chu toàn sính lễ.
Đến lúc ấy, ta đã hiểu.
Trong Thôi thị, Thôi Dục vẫn có tiếng nói như trước.
Như vậy, ta chẳng còn bất kỳ điều gì phải bận tâm.
Hai ngày sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng trong trẻo, người Thôi thị đích thân đến cửa cầu thân.
Di mẫu vừa mừng vừa lo lấy hôn thư của ta từ trong hộp ra, vuốt ve hồi lâu, rồi mới chậm rãi trao cho trưởng lão Thôi thị.
Bên Thôi thị cũng dâng hôn thư của Thôi Dục.
Như vậy, hôn sự xem như đã được định xuống.
Thôi Dục đứng ngoài đại sảnh.
Theo lễ, chàng ấy vốn không nên đích thân tới.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thôi Dục vẫn đến.
Ta đứng sau bình phong, lặng lẽ liếc sang.
Không ngờ vừa hay chạm mắt với chàng ấy.
Ánh mắt dịu dàng, quyến luyến, xuyên qua tầng tầng ánh sáng trong sảnh, rơi thẳng lên người ta.
Dẫu rằng kiếp trước, ta và chàng ấy đã làm phu thê nhiều năm.
Thế mà giờ này, trái tim ta vẫn run lên một nhịp, tia xao động bất chợt dâng tràn.
Ta cụp mắt, lùi lại sau bình phong.
Chợt nghe tiếng huyên náo từ ngoài tiền sảnh vọng tới, càng lúc càng gần.
Ngay sau đó, giọng nói kinh ngạc của Bùi Mân vang lên:
“Mẫu thân, ai đến cửa cầu thân vậy? Là cầu hôn Chi Tuyết sao? Vì sao người không bàn bạc trước với con và Chi Tuyết?”