Quan Quan Thư Cưu - chương 4
8.
Bạch Chi Tuyết suy nghĩ hai ngày.
Sau đó đến tìm ta:
“Tỷ tỷ, muội nghĩ kỹ rồi. Muội bằng lòng gả cho biểu ca.”
“Nhưng tỷ cũng biết, di mẫu trước nay không thích muội. Muội không dám tự mình nói với người, vẫn nhờ tỷ nói thay muội vậy.”
Ta đồng ý.
Di mẫu nghe xong ý định của ta, lại hỏi sang chuyện khác:
“Hôm từ Khúc Giang trở về, con liền nói với ta chuyện hôn nhân đã có nơi chốn. Rốt cuộc là nhà nào?”
Ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định nói thật:
“Thôi thị, Thôi Dục.”
Di mẫu sững người.
“Là Thôi gia đại công tử?”
Ta gật đầu.
Di mẫu im lặng hồi lâu mới nói:
“Chi Vi, con tài sắc vẹn toàn, lại thông tuệ, ta hiểu rõ hơn ai hết. Tính tình, dung mạo, phẩm hạnh của con đều xứng đôi với Thôi lang quân.”
“Chỉ là… Thôi thị dù sao cũng là vọng tộc đứng đầu thiên hạ, còn Bạch gia…”
Ta hiểu nỗi lo của di mẫu.
Thôi thị đứng đầu ngũ tính vọng tộc, còn Bạch gia căn cơ không vững. Nếu chỉ luận về gia thế, ta và Thôi Dục quả thực cách nhau một trời một vực.
Kiếp trước, ta cũng chưa từng nghĩ Thôi Dục sẽ đem lòng yêu ta.
Chàng ấy còn chẳng chê ta từng qua một lần đò, ngàn dặm đuổi đến Thanh Châu, chỉ để cầu ta gả cho chàng ấy.
Khi ấy ta ở trong nhà cũ của ngoại tổ phụ, ngày ngày sống kín cổng cao tường, rất ít khi ra ngoài.
Thôi Dục lại thẳng tay mua luôn trạch viện kế bên, trở thành hàng xóm sát vách với ta.
Từ đó, mỗi lần ta ra ngoài, chàng ấy nhất định sẽ cố ý tạo ra một lần “tình cờ gặp gỡ”.
Ta ở trong phòng thêu thùa, Thôi Dục liền ở nhà bên gảy đàn làm bạn.
Ta đứng trong sân nhàn nhã ngắm mây, chàng ấy liền thả diều giấy bay ngang qua sân nhà ta.
Trên cánh diều viết:
“Tâm hồ ái hĩ, hà bất vị hĩ.”
Đã thật lòng yêu người, sao còn chẳng nói ra?
Ngày mai lại đổi thành:
“Cảo y kỳ cân, liêu lạc ngã viên.”
Áo trắng khăn xanh, chỉ mong được cùng nàng vui vầy.
Dù ta cố tự lừa mình, tìm đủ mọi lý do để giải thích, cũng không thể tiếp tục coi những hành động ấy của chàng ấy là vô tình nữa.
Ta bèn đứng bên tường, cất tiếng hỏi.
Thôi Dục ở phía bên kia im lặng một lúc, sau đó dịu giọng đáp:
“Thì ra tại ta quá mức kín đáo. Đến tận hôm nay, Bạch cô nương vẫn không biết ta đang lấy lòng nàng.”
Ta im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, ta hỏi:
“Thôi lang quân, có phải chàng không biết ta là ai không?”
“Ta từng gả cho người khác rồi. Người đó là thế tử Thịnh Ninh Hầu phủ, Bùi Mân.”
Giọng Thôi Dục vang lên giữa tiếng ve mùa hạ, trong trẻo, dịu dàng như suối mát nơi sơn cốc:
“Ta biết.”
“Ta biết nàng là Bạch Chi Vi.”
“Chỉ là nàng không còn nhớ ta, nhưng năm năm trước ta đã từng gặp nàng.”
“Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã đem lòng ái mộ nàng.”
Thôi Dục nhắc đến chuyện xảy ra năm năm trước, một chuyện mà ta đã sắp quên mất.
Khi ấy Chi Lăng mới sáu tuổi.
Nhờ di mẫu đứng ra thu xếp, đệ ấy mới có thể vào Bạch Lộc thư viện đọc sách.
Nhưng Chi Lăng đột ngột mất phụ mẫu, lại phải rời xa quê nhà, tính tình cũng trở nên nhút nhát, ít nói.
Ta lo đệ đệ ở thư viện bị người khác bắt nạt, liền đích thân làm ngọc lộ đoàn, mang đến biếu tiên sinh và các bạn học, mong mọi người để tâm Chi Lăng nhiều hơn.
Trong thư viện lại có một tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ, chê bai tỷ đệ chúng ta xuất thân nghèo hèn.
Hắn ném hộp bánh xuống đất, còn mỉa mai ta.
Ta chắn trước Chi Lăng đang đỏ bừng mặt, thần sắc vẫn bình tĩnh:
“Bánh này chẳng qua là đồ nhà tự làm, chỉ là chút lòng thành, không dám nhận là mỹ vị.”
“Chỉ vì xá đệ còn nhỏ đã mất phụ mẫu, phải vượt đường xa đến đây cầu học, nên ta mới nhờ chư vị để tâm chiếu cố đệ ấy đôi chút.”
“Công tử không thích thì cứ đặt sang một bên là được. Hà tất phải ném đi, vừa uổng phí thức ăn, lại mất phong thái quân tử.”
Nói xong, ta cúi người hành lễ với tiên sinh:
“Hôm nay Chi Vi mạo muội đến đây, vô tình quấy rầy tiên sinh. Mong tiên sinh chớ trách.”
Tất cả những chuyện ấy đều lọt vào mắt Thôi Dục khi chàng ấy đến thư viện thăm thầy cũ.
Chàng ấy thấy ta nắm tay Chi Lăng hai mắt đỏ hoe, rời khỏi thư viện.
Không hiểu vì sao, Thôi Dục vô thức đi theo, định tiến lên an ủi đôi câu.
Nhưng đến góc phố, chàng ấy lại thấy ta ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ dành đệ đệ.
Trên mặt ta khi ấy tràn đầy ý cười, hoàn toàn không còn chút phẫn uất nào.
Dăm ba câu, ta đã dỗ được đệ đệ nín khóc, vừa cắn ngọc lộ đoàn vừa bật cười.
“Cô nương khi ấy vẫn còn bé, vậy mà có thể không kiêu không hèn, không vì được mất dao động. Phong thái ấy khiến ta vô cùng khâm phục.”
Sau đó bao năm, Thôi Dục vẫn không thể quên được chuyện năm ấy.
Chỉ tiếc giai nhân đã sớm có hôn ước, Thôi Dục không dám tùy tiện quấy rầy.
Mãi đến khi nghe tin ta hòa ly, rời khỏi kinh thành, chàng ấy mới dám đem tâm niệm chôn giấu bao năm hóa thành hành động, một đường đuổi theo ta đến tận Thanh Châu.
Nghĩ đến đây, ta mỉm cười.
“Di mẫu không cần lo lắng. Thôi Dục sẽ đích thân đến cửa cầu thân.”
Thấy ta như vậy, di mẫu cũng không nói thêm gì.
Di mẫu chỉ buồn bã thở dài:
“Nếu đã vậy, cứ theo ý con.”
“Còn hôn sự của Mân nhi…”
Di mẫu ngừng một chút, cuối cùng khẽ nói:
“Thôi vậy. Đợi ta quay về hỏi nó rồi quyết định. Chỉ mong lần này… đừng lại nảy sinh thêm chuyện gì nữa.”
9.
Ta vừa bước khỏi phòng di mẫu, mới đi đến hành lang đã bị kéo giật lại.
Bùi Mân nắm ch ặ t tay ta, giễu cợt:
“Mấy hôm trước chẳng phải còn đổi hoa thược dược với Thôi Dục sao? Hôm nay đã không kịp chờ chạy đến cầu mẫu thân định hôn sự của chúng ta rồi?”
“Thế nào? Nhận ra gia thế Thôi gia không phải thứ nàng có thể mơ tưởng, nên lại quay về tìm ta?”
Ta sững người.
Có lẽ hắn chỉ nghe được đôi ba câu, nên hiểu lầm mất rồi.
Ta đang định giải thích, Bùi Mân cúi đầu nhìn ta, thần sắc bỗng dịu đi:
“Chi Vi, chuyện hôm đó ta có thể không truy cứu.”
“Sau này ta nghĩ lại, bao năm nay ta chậm trễ chuyện hôn sự, quả thật đã khiến nàng chịu ấm ức. Chuyện nàng cố ý diễn trò với người khác để chọc giận ta, cũng không hoàn toàn là lỗi của nàng.”
Hắn ngừng một chút, giọng vừa bất đắc dĩ vừa dung túng:
“Vậy cứ theo ý nàng đi. Ngày mai ta sẽ ra ngoại thành săn một con nhạn sống. Tam thư lục lễ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng mất mặt.”
“Biểu ca, huynh hiểu lầm rồi…”
“Được rồi, ta không muốn nghe chuyện nàng với Thôi Dục nữa.”
Bùi Mân lại tưởng ta định giải thích chuyện ở Khúc Giang hôm ấy, có phần mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Có điều hôm ấy bên bờ Khúc Giang nam nữ thế gia tụ hội, rất nhiều người đều nhìn thấy nàng qua lại với Thôi Dục. Khó tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm.”
“Mấy ngày này nàng đừng ra ngoài.”
Ta còn muốn giải thích.
Nhưng đúng lúc ấy, có bà tử vội vã chạy tới:
“Thế tử, hầu gia mời người đến tiền viện một chuyến.”
“Biết rồi.”
Bùi Mân buông tay ta.
Thấy ta vẫn muốn nói lại thôi, hắn bỗng đưa tay, giống như thuở nhỏ, vuốt tóc ta.
Ánh mắt hiếm khi có chút áy náy:
“Nàng cứ yên tâm. Lần này… ta sẽ không nuốt lời.”
Hắn nói đến chuyện năm ta vừa cập kê.
Năm ấy, Bùi Mân đã quyết định cưới ta.
Nhưng vì ta không chịu giống hôn thê của hảo bằng hữu hắn, cải nam trang cùng bọn họ đến tửu quán người Hồ, hắn liền nói ta vô vị.
Trước khi ra cửa, hắn thất vọng nhìn ta:
“Nếu là Chi Tuyết, muội ấy nhất định sẽ đi cùng ta.”
“Chi Vi, cùng là tỷ muội ruột, vì sao nàng lại vô vị như vậy?”
Bùi Mân chưa từng nghĩ tới.
Chi Tuyết có thể tùy ý phóng túng như thế, tất cả đều là nhờ ta luôn cẩn ngôn thận hành, ôn hòa đoan chính, được lòng di mẫu, lại gây dựng được danh tiếng hiền thục đoan trang giữa các mệnh phụ trong kinh.
Hơn nữa, ta còn luôn chu toàn mọi chuyện thay cho đệ muội.
Cho dù Chi Tuyết có đôi lúc hành xử phóng túng, vượt quá khuôn phép, ta cũng luôn có thể dựa vào chút danh tiếng tốt đẹp của mình giúp nàng ta xoay xở.
Bùi Mân.
Ta là trưởng tỷ.
Phụ mẫu mất sớm, nuôi nấng đệ muội đã là gánh nặng trên vai ta.
Không có ai thay ta thu xếp mọi chuyện, ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngươi là hôn phu của ta, nên thương tiếc ta đôi phần.
Đáng tiếc…
Trước nay ngươi chưa từng đứng ở vị trí của ta mà nghĩ cho ta.