Quan Quan Thư Cưu - chương 3
6.
Là Bùi Mân.
Ta giãy giụa một chút:
“Biểu ca, huynh làm đau ta rồi.”
Bùi Mân chẳng những không buông tay, ngược lại còn kéo ta về phía mình:
“Ta hỏi nàng đang làm gì?!”
“Bùi thế tử!”
Có bàn tay giữ ch ặ t cổ tay Bùi Mân.
Không biết từ lúc nào Thôi Dục đã tiến đến trước mặt ta. Ánh mắt chàng ấy nhìn Bùi Mân không còn ôn hòa nhàn nhạt ban nãy, mà đã lạnh như băng:
“Xin hãy buông tay.”
Lửa giận của Bùi Mân càng bùng lên dữ dội:
“Chuyện giữa ta và hôn thê, liên quan gì đến Thôi lang quân?!”
Nghe đến hai chữ “hôn thê”, người Thôi Dục cứng lại.
Nhưng giọng chàng ấy lại càng trầm, càng lạnh:
“Nếu đã là hôn thê, Bùi thế tử càng nên biết yêu thương và tôn trọng nàng ấy.”
“Ta chỉ nghe thấy Bạch cô nương nói đau.”
“Bùi thế tử, xin buông tay!”
Nói rồi, Thôi Dục hơi dùng sức.
Công tử thế gia đương thời đều phải học lục nghệ. Thôi Dục tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, sức lực chẳng kém võ nhân.
Bùi Mân ăn đau, liền buông tay.
Ta nhân cơ hội thoát ra, lùi lại hai bước.
“Biểu ca, huynh uống nhiều rượu nên hồ đồ rồi sao?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Bao giờ Chi Vi lại trở thành hôn thê của huynh vậy?”
Bùi Mân sững người một thoáng, sau đó cười khẩy:
“Bạch Chi Vi, nàng đi ê n rồi sao? Cả thành này ai chẳng biết từ nhỏ nàng và ta đã được định hôn?”
“Vậy giữa ta và biểu ca, đã từng nạp trưng, thỉnh kỳ chưa?”
Bùi Mân cau mày:
“Đương nhiên là chưa, nhưng đó là bởi vì…”
Ta ngắt lời hắn:
“Vậy hôn thư đã được đưa đến quan phủ đăng ký chưa?”
Bùi Mân:
“…”
Không có.
Chẳng có gì cả.
Ban đầu, chẳng qua chỉ là ước định giữa các trưởng bối.
Về sau, vì muốn cứu ta khỏi tay thúc phụ, Bùi Mân mới nói ta là hôn thê của hắn, mượn danh nghĩa ấy đưa ta về Thịnh An.
Khi ấy ta còn chưa đến tuổi cập kê, có thể nói tuổi vẫn còn nhỏ, không cần phải vội vàng.
Nhưng nay ta đã mười bảy.
Hôn sự được nhắc đã hai năm, cũng bị hắn trì hoãn suốt hai năm.
“Nếu ta thật sự là hôn thê của biểu ca…”
Ta nhìn hắn, thần sắc không vui chẳng giận, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Vậy vì sao ta đã cập kê hai năm rồi, ngay cả ngày lành định hôn cũng chưa từng được bói chọn?”
Bùi Mân há miệng, nhất thời không nói nổi.
Phải nói thế nào đây?
Nói hắn chán ghét ta, vậy tại sao lại chậm chạp không chịu hủy hôn?
Nói hắn không có tình cảm với ta, vậy tại sao nhìn thấy ta đổi hoa thược dược với người khác, lại tức giận đến vậy?
“Ta là biểu ca của nàng.”
Cuối cùng, Bùi Mân cứng nhắc nói:
“Ta chỉ sợ nàng nhìn người không rõ.”
Thôi Dục bật cười.
Không nói gì.
Thôi Dục, đích trưởng tử Thanh Hà Thôi thị.
Phong thần tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Từ thuở thiếu niên đã đọc rộng kinh sử, tài danh vang xa, là lang quân như ý được thế gia kinh thành coi trọng nhất.
Bùi Mân dường như cũng nhận ra.
S á t khí trong mắt hắn cuồn cuộn, nghiến răng nói:
“Được, ta quản không nổi nàng nữa.”
“Bạch Chi Vi, nếu nàng thật sự nghĩ Thôi gia có thể dung nàng, vậy thì cứ đi đi.”
“Sau này đụng phải tường nam cũng đừng quay về tìm ta khóc!”
Nói xong, Bùi Mân phất áo bỏ đi.
Ta quay sang Thôi Dục:
“Để Thôi lang quân chê cười rồi.”
“Bùi thế tử tính nóng như lửa, Thôi mỗ đã sớm nghe qua.”
Thôi Dục nhìn ta, trong mắt thoáng tia lo lắng:
“Ở Hầu phủ, hắn có từng làm khó Bạch cô nương không?”
Ta lắc đầu:
“Trong phủ có di mẫu chưởng quản nội trợ, người đối xử với ta rất tốt.”
Thôi Dục gật đầu:
“Vậy ta yên tâm rồi.”
Chàng ấy do dự một chút, lại nâng đóa thược dược trong tay:
“Không biết… Bạch cô nương còn nguyện nhận đóa thược dược này không?”
Ta không lập tức nhận.
“Thôi lang quân, chuyện giữa ta và biểu ca, có lẽ chàng cũng đã nghe ít nhiều.”
“Hôn ước miệng là thật, chuyện bao năm chưa trao đổi hôn thư cũng là thật.”
“Ta đã bẩm rõ với di mẫu, không muốn tiếp tục hôn ước này nữa. Hôm nay đến bờ Khúc Giang, chính là muốn tìm cho mình mối lương duyên khác.”
“Đã vậy, lang quân vẫn nguyện tặng ta đóa thược dược này sao?”
Thôi Dục lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.
Bỗng nhiên bật cười.
Khi Thôi Dục cười, mi thanh mục tú, ánh mắt long lanh.
Hoa thược dược được chàng ấy cẩn thận đưa đến.
Thôi Dục hơi cúi người, vẻ thanh cao, kiêu nhã vốn có của công tử thế gia dường như đều thu liễm, chỉ còn lại chân thành.
“Yểu điệu thục nữ, thao thức cầu chi.”
7.
Trên đường trở về, muội muội hỏi ta:
“Tỷ tỷ, tỷ đã làm gì khiến biểu ca tức giận vậy? Huynh ấy nổi giận ghê lắm, đã cưỡi ngựa về phủ trước rồi, ngay cả muội gọi cũng chẳng chịu chờ.”
Lúc trở về, di mẫu đi chung xe với một vị phu nhân thân giao, vậy nên trên xe lúc này chỉ còn hai tỷ muội bọn ta.
Ta nhìn gương mặt xinh đẹp, mắt hạnh, má đào của Bạch Chi Tuyết, không trả lời chỉ hỏi ngược lại:
“Chi Tuyết, muội có muốn gả cho Bùi Mân không?”
Nàng ta sững người:
“Muội chưa từng nghĩ đến. Biểu ca là hôn phu của tỷ.”
Ta biết Bạch Chi Tuyết nói thật lòng.
Chi Tuyết có độc ác không?
Không.
Có vô tội không?
Cũng không.
Từ nhỏ nàng ta đã như vậy.
Bạch Chi Tuyết mong ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về mình, khát khao được dành cho sự thiên vị nhất, lúc nào cũng muốn mình là người được đặt lên hàng đầu.
Khi phụ mẫu còn tại thế, Bạch Chi Tuyết tranh giành sủng ái với ta.
Sau này đến hầu phủ, nàng ta lại tranh giành sự yêu thương của di mẫu với ta.
Nhưng di mẫu đoan trang nghiêm cẩn, dù thế nào cũng không thích tính tình phóng túng ấy của Bạch Chi Tuyết. Vì vậy, nàng ta lại dồn tâm tư lên người Bùi Mân.
Dẫu Bạch Chi Tuyết biết rõ Bùi Mân là hôn phu của ta.
Nàng ta không thật sự muốn gả cho Bùi Mân.
Nhưng nàng ta muốn trong lòng Bùi Mân, nàng ta phải quan trọng hơn cả hôn thê là ta.
Sau này hôn nhân của Bạch Chi Tuyết không thuận, trở về nhà, nàng ta vẫn như vậy.
Bạch Chi Tuyết không cố ý muốn chia rẽ hôn nhân giữa ta và Bùi Mân, chỉ là nàng ta không thể chấp nhận việc trong nhà này không còn ai thiên vị mình nữa.
Thế là Bạch Chi Tuyết dùng hết mọi bản lĩnh, hết ra vẻ đáng thương, lại rơi lệ yếu đuối, khiến Bùi Mân thương xót, yêu chiều nàng ta.
Trước kia ta từng nghĩ, trưởng tỷ như mẹ.
Ta không uốn nắn được tính tình của Bạch Chi Tuyết, đó là lỗi của ta.
Nhưng về sau, Thôi Dục ôm ta vào lòng, thương tiếc vỗ về:
“Chi Vi, nàng cũng chỉ lớn hơn muội muội hai tuổi thôi. Khi nhạc phụ nhạc mẫu qua đời, nàng cũng chỉ mới mười một tuổi, vẫn còn là đứa trẻ.”
“Thật sự không cần phải ôm hết gánh nặng lên vai. Chuyện đó không phải lỗi của nàng.”
Một câu ấy thôi đã khiến ta bừng tỉnh.
Phải rồi.
Bạch Chi Tuyết từ nhỏ đã như vậy, sao có thể là lỗi của ta?
Sai lầm lớn nhất của ta, chẳng qua là trước nay đã quá dung túng Bạch Chi Tuyết, mới khiến nàng ta quá đáng đến mức này.
“Muội đã không muốn gả cho biểu ca, vậy đừng ngày ngày quấn quýt, cùng huynh ấy hồ nháo nữa.”
“Tháng sau muội cũng cập kê rồi, chuyện hôn nhân cũng nên bắt đầu xem xét. Nếu không có tình ý với biểu ca, vậy thì nên sớm giữ khoảng cách, đừng để biểu ca và di mẫu nảy sinh hiểu lầm.”
Giọng ta vẫn thong thả, không nhanh không chậm, nhưng đã chẳng còn dịu dàng kiên nhẫn như những lần hết lời khuyên bảo trước đây.
Bạch Chi Tuyết ngẩn ra, sắc mặt nàng ta dần trắng bệch:
“Tỷ tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì? Tỷ đang trách muội quyến rũ hôn phu của tỷ sao?”
“Ta không có.”
“Ta chỉ khuyên muội. Nếu muội không có ý gì, vậy thì nên sớm tránh hiềm nghi. Còn nếu muội thật sự có ý, cũng nên sớm nói rõ với di mẫu, xin người tác thành hôn sự cho hai người.”
“Muội… muội sao có thể đính hôn với biểu ca? Tỷ mới là…”
“Hôn sự năm đó chỉ là ước định miệng giữa mẫu thân và di mẫu, chưa từng nói rõ rốt cuộc nữ nhi nào của Bạch gia sẽ gả vào Bùi thị.”
“Ta là nữ nhi Bạch gia, muội cũng vậy.”
“Ta sẽ không gả cho Bùi Mân. Nếu muội có lòng, cứ tự mình tranh lấy.”
Vẻ hoảng hốt và tức giận trên mặt Bạch Chi Tuyết dần tan đi.
Nàng ta cúi đầu, chìm vào suy nghĩ.
Ta cũng nhắm mắt, không nói thêm nữa.