ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quan Quan Thư Cưu - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Quan Quan Thư Cưu
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Bùi Mân rời đi.

Ta ngồi thất thần trong phòng hồi lâu.

Ta nhớ năm ấy, lúc hắn không muốn cưới ta, ta cũng chẳng muốn ép buộc người khác.

Là di mẫu đã khuyên ta:

“Ta nhìn rất rõ, Mân nhi không phải trong lòng không có con, chỉ là tính tình của nó… thôi. Con gả cho Mân nhi, thuận theo nó một chút, nhường nhịn nó một chút, rồi cuộc sống ắt sẽ khá hơn. Huống hồ còn có ta ở đây. Cho dù sau này hai đứa thật sự bất hòa, ta cũng tuyệt đối không để con phải chịu ấm ức.”

Những lời di mẫu chưa nói hết, ta cũng hiểu.

Ba tỷ đệ chúng ta mồ côi từ nhỏ, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.

Tiểu đệ còn nhỏ, ta xuất giá không thể đưa đệ ấy theo đến nhà chồng. Nhưng nếu để đệ ấy một mình ở lại đây, ta cũng chẳng thể yên tâm.

Huống chi, chọn một người khác, liệu chắc chắn sẽ tốt hơn Bùi Mân sao?

Bùi gia, ít nhất còn có di mẫu đối đãi với ta như con ruột.

Vậy nên khi ta vì chuyện ấy lâm bệnh, nằm liệt giường mãi không dậy nổi, di mẫu không còn khuyên nhủ ta như trước.

Di mẫu sờ mặt ta, nước mắt rơi lã chã:

“Chi Vi, di mẫu sai rồi!”

Ta nhớ lại ba năm qua.

Từ đêm tân hôn phải khúm núm, dè dặt lấy lòng, cho đến lần trên trường đua mã cầu, ta chỉ vô tình nhìn Thôi công tử vừa giành giải quán quân thêm một chút, ấy vậy mà Bùi Mân đã nổi giận, bỏ mặc ta một mình ở ngoại thành.

Nếu không nhờ Thôi phu nhân nhân hậu, tiện đường đưa ta về, sợ đến trời tối ta cũng chẳng tìm được đường về nhà.

Mỗi lần ta khiến Bùi Mân phật ý, thứ chờ đợi ta sau đó nhất định là một phen mất mặt trước đám đông.

Cuối cùng là những ngày sau khi muội muội trở về.

Hắn hết lần này đến lần khác bắt ta phải nhường.

Nếu ta không muốn nhường, hắn liền lạnh lùng chất vấn:

“Thân là trưởng tỷ, đến chút tình nghĩa tỷ muội nàng cũng không có sao?”

“Di mẫu…”

Ta nhìn hoa văn dây leo thêu trên màn trướng, giọng run lên:

“Năm đó con bằng lòng gả cho Bùi Mân, không phải hoàn toàn chỉ vì cân nhắc lợi hại. Con… cũng thật lòng thương hắn.”

Năm ấy, Bùi Mân thiếu niên khí độ ngời ngời theo di mẫu đến Dung Châu, đón ba tỷ đệ chúng ta về Thịnh An.

Nào ngờ vừa hay bắt gặp thúc phụ vì tư lợi, muốn định ta cho đứa con ngốc của nhà quận thủ.

Lúc ấy Bùi Mân xé nát hôn thư, che ta sau lưng:

“Ta và Chi Vi đã sớm có hôn ước. Ngươi là thứ gì cũng dám tranh người với Thịnh Ninh Hầu phủ?!”

Bùi Mân khí thế lấn át, chẳng chút nể nang.

Nhưng vừa quay đầu nhìn ta, giọng lại vô cùng dịu dàng:

“Đừng sợ, Chi Vi biểu muội. Ta là biểu ca của muội, Bùi Mân. Ta đến rồi, từ nay sẽ không còn ai có thể bắt nạt muội.”

Nhưng về sau, người bắt nạt ta nhiều nhất…lại chính là hắn, Bùi Mân!

Ta nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.

“Chi Lăng cũng đã hiểu chuyện, không cần con phải ngày ngày trông nom. Con muốn hòa ly. Di mẫu, xin người thành toàn cho con!”

Di mẫu đồng ý.

Nhân lúc Bùi Mân đưa Bạch Chi Tuyết xuống Giang Nam giải sầu, di mẫu giao hưu thư cho ta, đưa ta rời khỏi Bùi gia, trở về nhà cũ của ngoại tổ phụ.

Nhưng ta rời đi chưa được bao lâu, đã có người men theo dấu chân ta, một đường đuổi theo tới tận Thanh Châu.

Người ấy, chính là Thôi Dục.

4.

“Ngày mùng tám tháng sau là ngày tốt…”

Giọng điệu dò xét của di mẫu kéo ta trở về thực tại.

Ta đứng dậy, đi đến cạnh di mẫu, nép vào người bà rồi ngồi xuống.

“Di mẫu, lời Chi Vi vừa rồi không phải nhất thời nóng giận. Con thật lòng cảm thấy hôn sự này, để biểu ca và Chi Tuyết thành thân sẽ tốt hơn.”

Di mẫu vẫn muốn khuyên thêm.

Nhưng ta nói:

“Di mẫu thử nghĩ xem, biểu ca trước giờ luôn đối xử tốt với Chi Tuyết, ngược lại đối với con lại có đủ điều mất kiên nhẫn. Nếu con gả cho biểu ca, cũng chỉ chịu ấm ức, cố gắng nhẫn nhịn để đổi lấy đôi phần thương tiếc của huynh ấy.”

“Nhưng nếu người gả cho biểu ca là Chi Tuyết, muội ấy lại có thể dễ dàng khiến biểu ca vui vẻ.”

“Di mẫu thương con, cũng thương biểu ca. Chi bằng cứ để biểu ca được như ý, sau đó tìm cho con một mối hôn sự tốt.”

“Đối với bên ngoài, chỉ cần nói người được định thân vốn là biểu ca và Chi Tuyết, chẳng qua vì tuổi tác của con và biểu ca xấp xỉ nhau nên mới khiến mọi người hiểu lầm.”

Di mẫu khẽ nói:

“Mân nhi không phải không thích con…”

Nhưng di mẫu nhìn thấy mắt ta đã ửng đỏ, cuối cùng vẫn thở dài:

“Chỉ là bao nhiêu năm nay, người trong thiên hạ đều biết con và Mân nhi đã có hôn ước. Cho dù có miễn cưỡng che giấu được chuyện này, trong lòng các phu nhân danh môn cũng đều hiểu rõ.”

“Sau này biết phải đi đâu tìm cho con lang quân vừa ý đây?”

Cái tên Thôi Dục thoáng hiện lên trong đầu ta, sau đó lại bị ta lặng lẽ đè xuống.

“Vài ngày nữa là tết thượng tị rồi, biết đâu đến ngày ấy, Chi Vi lại có thể gặp được như ý lang quân.”

Di mẫu chỉ nghĩ ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Di mẫu cau mày, bắt đầu đau đầu tính toán xem trong thành Thịnh An còn những công tử nào gia thế tương xứng, phẩm hạnh đoan chính nhưng vẫn chưa định thân.

Thôi Dục…từ đầu đến cuối lại chẳng nằm trong sự cân nhắc của di mẫu.

Bởi ngay cả ta của kiếp trước cũng chưa từng nghĩ tới…

Thôi gia đích trưởng tử, được biết bao quý nữ kinh thành tranh nhau ngưỡng mộ…

Lại sớm phải lòng ta ngay từ lần đầu gặp mặt tận hai năm trước.

5.

Chớp mắt đã đến tết thượng tị.

Người trong thành rủ nhau ra ngoài du xuân, ta và muội muội cũng theo di mẫu đến bờ Khúc Giang.

Bùi Mân đỡ di mẫu và muội muội xuống xe. Đến khi nhìn thấy ta đang vén váy bước xuống, hắn thoáng chần chừ, sau đó cũng đưa tay về phía ta.

Nhưng tiếng kêu kinh ngạc của muội muội đã lập tức thu hút sự chú ý của hắn:

“Ôi, hoa thược dược của muội đâu rồi? Bông thược dược muội cài trên tóc biến mất rồi!”

Bùi Mân lập tức rụt tay về, bước về phía nàng ta, bật cười:

“Muội cài thược dược làm gì? Chẳng lẽ còn định tặng cho công tử nhà nào?”

Bạch Chi Tuyết trừng hắn một cái:

“Muội cài chơi cũng không được sao? Chẳng phải tỷ tỷ cũng cài đấy thôi?”

Bùi Mân liếc sang ta, đã được tỳ nữ đỡ xuống xe, khẽ hừ một tiếng:

“Ta đâu nhất định sẽ nhận hoa của nàng ta chứ.”

Ta theo cạnh di mẫu, chỉ coi như không nghe thấy.

Di mẫu tuy đã đồng ý tìm cho ta mối hôn sự khác, nhưng vẫn chưa công khai chuyện này.

Di mẫu vừa lo ta khó tìm được phu quân tốt, muốn giữ cho ta thêm một đường lui, lại vừa chưa hoàn toàn từ bỏ ý định để ta trở thành con dâu của mình.

So với muội muội, di mẫu trước nay vẫn thiên vị ta. Huống chi, trong mắt di mẫu, muội muội tính tình hoạt bát, phóng khoáng, cũng không phải lựa chọn tốt nhất để làm thế tử phu nhân.

Nếu thật sự phải cưới vợ, di mẫu vẫn hy vọng Bùi Mân sẽ chọn ta.

Về chuyện ấy, ta không hề oán trách di mẫu.

Trước khi là di mẫu của ta, bà ấy đã là mẫu thân của Bùi Mân rồi.

Huống hồ giữa ta và Bùi Mân, di mẫu cũng chưa từng hoàn toàn thiên vị con trai của mình.

Ta đã vô cùng cảm kích

Bên bờ Khúc Giang, nam nữ thế gia tụ hội.

Sau khi theo di mẫu đến chào hỏi các phu nhân, ta liền bị mọi người cười đuổi ra ngoài:

“Đi theo mấy lão bà bà chúng ta có gì vui? Mau đi chơi với biểu ca và muội muội của con đi.”

Ta men theo bờ sông, chẳng có mục đích đi một hồi.

Bỗng có gió thổi qua, bông thược dược cài bên tóc ta bị cuốn rơi xuống.

Ta đang do dự không biết có nên cúi xuống nhặt không, bỗng có người khom lưng, nhặt nó lên trước.

Gió vẫn chưa ngừng.

Trước mắt ta, lang quân phong tư như ngọc, dung mạo tựa trăng. Tay áo rộng cùng dải buộc tóc đều nhẹ nhàng lay động.

Chàng ấy cẩn thận cầm đóa thược dược, rồi đưa cho ta:

“Bạch cô nương, hoa của nàng rơi rồi.”

Thôi Dục.

Ta nhìn chàng ấy, nhất thời có chút thất thần.

Thôi gia đích trưởng tử, ngoài đường phong quang tễ nguyệt, nhưng về đến nhà lại là bình giấm di động của ta.

Ta gả cho Thôi Dục mười năm, ngày nào ta gọi chàng ấy ít đi vài tiếng “phu quân”, đều sẽ nghe cuồng phong bão tố, rõ ràng nghiến răng nghiến lợi, vậy mà vẫn cố ra vẻ bình thản, ung dung:

“Phu nhân hôm nay vì sao lại lạnh nhạt với ta như vậy? Quả nhiên vẫn chưa quên được người cũ phải không?”

Kiếp này không gả cho Bùi Mân trước.

Cuối cùng cũng có thể được yên tai đôi chút rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, ta khẽ cong môi.

Ta chỉ vào vạt áo chàng ấy:

“Bông này ta không muốn. Chi bằng lang quân tặng ta bông chàng đang cài được không?”

Thôi Dục ngẩn người.

Ta mỉm cười nhìn chàng ấy:

“Lang quân không muốn sao?”

“Ta… ta bằng lòng.”

Thôi Dục lúc này mới hoàn hồn, tháo bông thược dược trên vạt áo.

Xưa nay Thôi Dục cử chỉ đoan chính, tiến lui có chừng, vậy mà lúc này lại có vài phần luống cuống.

Thế nhưng lúc ta định đưa tay nhận hoa trong tay Thôi Dục, bỗng có người chen ngang giữa chúng ta, nắm ch ặ t tay ta, giận dữ quát:

“Bạch Chi Vi, nàng đang làm gì vậy?!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-n-z6853392104178_1abfd4ef882e8e6d421e02d9a1a5e853
Thâm Tình Vọng Tưởng
29 Tháng 7, 2025
481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Sếp, Ngủ Em
22 Tháng 1, 2026
05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện