ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quan Quan Thư Cưu - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Quan Quan Thư Cưu
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Gả cho Thôi Dục mười năm.

Đêm nào chàng ấy cũng nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:

“Phu nhân hôm nay vì sao lại lạnh nhạt với ta? Quả nhiên vẫn chưa quên được người cũ phải không?”

Ta bị chàng ấy làm phiền không chịu nổi, đành dọn sang đông sương ngủ.

Thôi Dục mặt dày đuổi theo, dụ dỗ đủ đường:

“Phu nhân, cô chẩm khó miên. Nàng sờ sờ xem, người ta nóng thế này, sao nàng nỡ chẳng thương ta…”

Nào còn dáng vẻ Thôi gia trưởng công tử phong quang tễ nguyệt, chi lan ngọc thụ ngoài kia.

Vì vậy, sau khi sống lại một đời, khi di mẫu lần nữa nhắc đến hôn sự giữa ta và Bùi Mân, ta chỉ cụp mắt, dịu dàng từ chối:

“Biểu ca xưa nay thiên vị muội muội, chi bằng hôn sự này cứ nhường cho muội muội đi. Còn con…”

1.

Lời còn chưa dứt.

Ngoài hành lang, tiếng cười trong trẻo tựa hoàng oanh của muội muội đã vọng tới:

“Biểu ca, huynh lại chạy đi đâu lười biếng? Y phục cũng làm bẩn rồi, lát nữa tỷ tỷ nhìn thấy, lại mắng huynh cho xem.”

“Hừ, Bạch Chi Vi còn chưa gả vào đây đã quản thúc ta đủ điều. Đợi đến khi thật sự thành thân, chẳng phải nàng ấy sẽ lấy dây thừng trói ta cả ngày…”

Giọng Bùi Mân từ xa vọng lại, mang theo chán ghét.

Đợi đến khi hắn vén rèm bước vào, thấy ta cũng đang ở nội thất, liền sững lại.

Giọng lập tức thấp xuống vài phần:

“Nàng sao cũng… ta vừa rồi…”

Muội muội cười hì hì đi theo vào:

“Di mẫu đang lo chuyện hôn sự của huynh với tỷ tỷ đấy!”

Bùi Mân lập tức không còn lúng túng.

Hắn đột ngột quay sang di mẫu:

“Nương! Chẳng phải đã nói mấy năm nay chưa thành thân sao?!”

Di mẫu cau mày:

“Chi Vi cập kê đã gần hai năm. Hôn sự cứ lần lữa mãi còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ con nhất định phải đợi đến hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mới chịu cưới vợ?”

Bùi Mân cười lạnh:

“Dù sao nương cũng sớm trói con với Bạch Chi Vi rồi, đợi thêm vài năm thì có sao? Nàng có di mẫu thương yêu hết mực như nương, cũng chẳng cần lo con chạy mất!”

“Bùi Mân!”

Di mẫu đập mạnh tay xuống bàn:

“Con đừng quá đáng! Nếu con thật sự không muốn cưới Chi Vi, ta sẽ tìm cho nó một mối hôn sự tốt khác, khỏi để con bé bị con liên lụy!”

Bùi Mân khựng lại, nhìn ta một cái:

“Con…”

Muội muội đúng lúc lên tiếng:

“Đúng vậy, biểu ca. Cả thành ai cũng biết tỷ tỷ là hôn thê của huynh rồi. Đằng nào huynh cũng phải cưới tỷ ấy, chi bằng cưới sớm một chút. Sau này muội còn có thể chơi với cháu trai!”

“Đi đi, cháu trai gì chứ.”

Bùi Mân trừng mắt nhìn muội ấy, sau đó quay sang từ trên cao nhìn xuống ta.

“Gả cho người khác? Đừng chọc ta cười. Cả Thịnh An này, ai chẳng biết Bạch Chi Vi là  hôn thê của con. Ngoài con ra, còn ai chịu cưới nàng?”

“Huống hồ Bạch gia đã sa sút…”

“Con không tin nàng nỡ gả thấp, chịu cảnh khổ sở.”

“Dù sao trong vòng ba năm, con tuyệt đối không thành thân với nàng. Nếu nương nhất quyết ép con, vậy cứ đi tìm cho nàng tên tú tài nghèo đi! Xem nàng có chịu gả không!”

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

Muội muội giậm chân:

“Biểu ca ăn nói quá đáng thật! Di mẫu, tỷ tỷ, để con đi nói chuyện với huynh ấy!”

Nói rồi, muội ấy cũng đuổi theo.

Di mẫu tức giận đấm mạnh xuống bàn:

“Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng!”

“Chi Vi, con cứ yên tâm. Dù có phải trói nó lại, ta cũng nhất định bắt nó thành thân với con!”

2.

Khói trắng lững lờ vấn vít lư hương.

Ta bất giác nhớ đến kiếp trước.

Di mẫu quả nhiên ép Bùi Mân cưới ta.

Thế nhưng Bùi Mân kiêu ngạo khó thuần, trước mặt bao nhiêu người chẳng nể nang gì ta:

“Thơ quạt che mặt? Ta không làm!”

“Bạch Chi Vi, nàng cứ khóc đi! Cứ đến trước mặt mẫu thân ta mà khóc! Bảo bà ấy trói ta lại rồi bắt ta viết thơ quạt che mặt cho nàng!”

Muội muội sốt ruột kéo tay áo hắn, nhỏ giọng khuyên:

“Biểu ca, huynh đừng nói nữa. Nói thêm vài câu, đêm tân hôn này huynh chỉ có thể vào từ đường quỳ thôi!”

“Vậy càng tốt!”

“Ta thà vào từ đường quỳ, cũng không muốn…”

Lời còn chưa dứt, Bùi Mân đã bị ai đó đẩy lảo đảo.

Là đệ đệ tám tuổi của ta.

Đệ ấy đã hiểu chuyện hơn nhiều, biết ba tỷ đệ chúng ta sống nhờ hầu phủ nên xưa nay vẫn luôn kính trọng Bùi Mân.

Nhưng hôm nay, đệ ấy trợn mắt, thân hình mảnh khảnh chắn trước mặt ta:

“Không được bắt nạt tỷ tỷ của ta!”

Ta sợ Bùi Mân giận cá c h ém thớt, chẳng còn tâm trí để ý quy củ, vội đặt quạt xuống, kéo đệ đệ về phía mình rồi bảo thằng bé xin lỗi Bùi Mân.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, ta lại thấy Bùi Mân đang ngẩn ngơ nhìn dung nhan được trang điểm tinh tế của ta.

Mấy tẩu tẩu, chị em dâu nhân cơ hội lập tức trêu chọc.

Sắc mặt Bùi Mân cũng dần dịu xuống.

Ta đúng lúc nắm tay áo hắn, thẹn thùng gọi:

“Phu quân…”

Đêm tân hôn cứ thế yên ổn trôi qua, dù có chút sóng gió nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm.

Sau khi thành thân, quả nhiên như lời di mẫu nói, Bùi Mân không phải không có tình cảm với ta, chỉ là tính tình quá mức kiêu ngạo.

Ta dỗ dành hắn, thuận theo hắn.

Ngày tháng cũng sẽ từ từ tốt đẹp hơn.

Ta dỗ hắn ba năm.

Cuối cùng cũng coi như chờ được ngày mây tan, trăng sáng.

Bùi Mân đối xử với ta ngày càng dịu dàng, bà mẫu cũng thân với ta như mẹ ruột, đệ đệ học hành cũng ngày một tiến bộ.

Ngoại trừ đôi lúc phải chịu chút ấm ức chỗ Bùi Mân, thì cuộc sống ấy cũng chẳng có gì không tốt.

Cho đến khi… Bạch Chi Tuyết trở về.

Hai năm trước, Bạch Chi Tuyết mang thân phận nữ lang hầu phủ gả cho con nhà thế gia.

Sau khi thành thân, phu thê bất hòa, thường xuyên viết thư về khóc lóc kể khổ.

Bùi Mân hết lần này đến lần khác đích thân đến tận nhà kia chống lưng cho muội ấy.

Bây giờ, vì nhà chồng nạp thiếp, hắn thậm chí đón thẳng Bạch Chi Tuyết ấy về hầu phủ.

Bạch Chi Tuyết thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Bùi Mân liền sắp xếp cho nàng ta ở chính viện.

Bạch Chi Tuyết ngưỡng mộ tình cảm phu thê của chúng ta, Bùi Mân liền chẳng còn dịu dàng với ta.

Nàng ta nhìn trâm ngọc trên đầu ta, rơi nước mắt nói phu quân mình chưa từng làm những chuyện ấy.

Bùi Mân liền không cho ta đeo cây trâm ngọc đó nữa, còn tự tay làm một cây mới cho nàng ta.

Sau đó, Bạch Chi Tuyết hòa ly, nàng ta không muốn tái giá.

Bùi Mân liền để nàng ta ở lại, nói hầu phủ rộng như vậy, nuôi thêm một nữ lang cũng chẳng có gì khó.

Ta ngẩn người hồi lâu, hỏi hắn:

“Vậy sau này… chúng ta cứ sống như thế mãi sao?”

Bùi Mân đang vội đưa Bạch Chi Tuyết ra ngoài giải sầu, nghe vậy liền mất kiên nhẫn hỏi:

“Như thế nào?”

“Cùng sống chung một viện.”

“Ở trước mặt muội ấy, thiếp không thể cùng chàng cười nói tự nhiên.”

“Còn…”

Lời còn chưa nói hết.

Đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang:

“Bạch Chi Vi, Chi Tuyết là thân muội muội của nàng. Chẳng lẽ nàng lại không thể dung thứ cho muội ấy?”

“Nhất định phải ép muội ấy vào chùa làm ni cô sao?”

Ta muốn nói không phải, ta cũng bằng lòng nuôi muội muội cả đời.

Nhưng ta không muốn mãi mãi phải nhường nhịn, không muốn mãi mãi là người chịu thiệt thòi.

Cuộc đời của ta chẳng qua cũng chỉ vài chục năm.

Nhưng câu theo của Bùi Mân đã hoàn toàn chặn đứng tất cả những gì ta định nói:

“Nếu năm đó ta cưới Chi Tuyết, muội ấy nhất định sẽ không tính toán chi li như nàng.”

“Có lẽ ta đã sai.”

“Dù sao hôn sự này cũng là do hai nhà Bùi, Bạch định ra.”

“Ngay từ đầu, ta đã không nên cưới nàng.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
1784685765915_1873336631952078910_7409288840855202578_cf77b570b5ba5cd5970befcbbce578d1
Hướng đến tương lai
22 Tháng 7, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện