Quan Quan Thư Cưu - chương 8
17.
Ta không đích thân đến chăm sóc Thôi Dục.
Đại phu nói cũng có lý. Thân thể ta không cường kiện, lại chẳng biết y thuật. Cho dù có vào bệnh doanh, ta cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Chi bằng ở lại phía sau, góp sức cứu tế, thu xếp cho những phụ nhân, trẻ nhỏ, người già và cô nhi phải lưu lạc vì dịch bệnh.
Trước kia ở hầu phủ, ta theo di mẫu học cách quản gia, quán xuyến mọi việc. Sau này gả cho Thôi Dục, lại cùng chàng ấy chu du nam bắc, mở mang thêm không ít kiến thức.
Những việc ấy, ta xử lý khá thuận tay.
Trật tự trong thành cũng ngày một ổn định.
Các con cháu Thôi thị ban đầu hờ hững với ta, dần dần chuyển thành kính trọng.
Hai đường đệ của Thôi Dục thậm chí còn gọi ta một tiếng “Đại tẩu.”
Ta bắt đầu được tiếp xúc với những công việc cốt lõi.
Có một người Thôi thị đi cùng, ta lần đầu bước vào dược đường.
Các đại phu đều đang ở đây nghiên cứu phương thuốc chữa dịch.
Ta không hiểu dược lý, lần này đến cũng chỉ vì lo lắng tiến độ điều chế thuốc.
Không ngờ vừa bước vào đã thấy một đại phu trẻ đang tranh luận với một lão đại phu.
Ta đứng bên nghe một lúc.
Hóa ra lão đại phu muốn cầu ổn, nghĩ nên tiếp tục dùng phương thuốc cũ.
Còn đại phu trẻ lại muốn thay đổi phương thuốc.
Dược tính của phương thuốc mới mạnh hơn, hiệu quả có lẽ cũng nhanh hơn, nhưng lại có nguy cơ thân thể người bệnh không chịu nổi.
Hai người tranh luận mãi không phân thắng bại.
Ta không nhịn được lên tiếng:
“Ta không hiểu y lý, cũng không thể phán định ai đúng ai sai.”
“Nhưng cứ tranh luận như vậy cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Sao hai vị không cùng sắc thuốc, đem cả hai phương án thử trên bệnh nhân?”
“Phương cũ ổn thỏa, vậy dùng cho phần lớn bệnh nhân.”
“Phương mới dược tính mạnh, thì chọn những người đã bệnh nặng, đã không còn thuốc chữa. Luôn có người nguyện ý thử thuốc, đánh cược lấy đường sống.”
Hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, lão đại phu hừ lạnh:
“Nói thì dễ.”
“Ai sẽ đi thuyết phục những người bệnh nặng?”
“Ai sẽ gánh lấy oán hận nếu thất bại?”
Ta đáp:
“Ta.”
Ta đeo khăn che mặt, ngậm thanh tâm đan lão đại phu đưa cho, rồi bước vào bệnh doanh.
Ta khuyên giải hồi lâu.
Cuối cùng, một đứa trẻ mắc bệnh, tuổi tác xấp xỉ Chiếu Lăng, đã đồng ý thử thuốc.
Đôi mắt ảm đạm của thằng bé nhìn ta.
“Cha đệ ch ế t rồi.”
“Nương đệ cũng đã ch ế t.”
“Đệ cũng sẽ ch ế t.”
“Nhưng nếu đệ đồng ý thử thuốc… biết đâu muội muội có thể sống.”
Ta cố nén nước mắt, quỳ một gối xuống trước mặt đứa trẻ, dịu dàng nhìn nó.
“Đệ rất dũng cảm.”
“Có một i ca ca như đệ, muội muội đệ thật may mắn.”
Ngày thứ bảy ta đến Thanh Hà.
Thuốc do các đại phu nghiên cứu cuối cùng đã có hiệu quả.
Đến ngày thứ chín, cơn sốt cao của Thôi Dục đã lui.
Chàng ấy được chuyển khỏi bệnh doanh, về phòng nghỉ ngơi.
Cuối cùng, ta cũng được phép đến chăm sóc Thôi Dục.
Một tháng không gặp, lại vừa trải qua trận bệnh nặng, chàng ấy gầy đi trông thấy, gần như chẳng còn dáng vẻ trước kia.
Ta cẩn thận lau mặt và hai tay cho Thôi Dục.
Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt ta đã vương đầy nước mắt.
Mi Thôi Dục khẽ run.
Tay ta cứng lại.
Ta nín thở, lặng lẽ nhìn chàng ấy.
Không biết đã qua bao lâu.
Cuối cùng, Thôi Dục chầm chậm mở mắt.
Ban đầu ánh mắt còn mơ hồ.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy đã dừng lại trên mặt ta.
Thôi Dục hồi lâu không nói.
Ta không nhịn được nữa, nắm lấy tay chàng ấy, khẽ gọi:
“Thôi Dục.”
Một lúc lâu sau, chàng ấy mới chậm rãi siết lại tay ta.
“Hóa ra… không phải mơ sao?”
“Chi Vi, vì sao nàng lại ở đây…?”
Ta cúi người, áp tay Thôi Dục lên má mình.
“Bùi Mân nói chàng không thể trở về.”
“Ta sợ hắn âm thầm hãm hại chàng, nên ta đến.”
Mi chàng ấy run run.
“Nàng đi một mình sao?”
“Một mình từ Thịnh An đến tận đây?”
“Phải.”
Ta mỉm cười:
“Giỏi không? Có dọa chàng một phen không?”
Thôi Dục không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
“Vì sao nàng phải làm đến mức này?”
Ta nói:
“Chàng nghĩ xem?”
Trong mắt Thôi Dục hiếm khi lộ ra chút cố chấp.
Những ngón tay đang nắm tay ta siết ch ặ t.
“Ta không biết.”
Ta nhìn chàng ấy hồi lâu, cuối cùng chỉ đành bất lực bật cười.
Ta chịu thua, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi chàng ấy.
“Bởi vì ta yêu chàng.”
“Thôi Dục.”
Chưa gặp được lang quân, lòng ta lo âu khôn xiết.
Đến khi gặp được người, đến khi cùng người tương phùng, trái tim này mới thôi thấp thỏm.
Ngoại truyện
Một tháng sau.
Thanh Hà đã dần ổn định.
Thôi Dục đưa ta hồi kinh phục mệnh.
Người này từ sau khi xác định tình cảm với ta, lại bắt đầu dần dần lộ bản tính thật.
Trên đường đi, ta nhìn thấy một tú tài bày tranh mỹ nhân bên đường, nét vẽ rất đặc biệt, liền thuận miệng khen vài câu.
Không ngờ người này ngay đêm hôm đó liền thức trắng, vẽ liền bảy tám bức.
Sau đó còn nghiêm túc hỏi ta:
“Nàng thấy ta và tú tài kia, ai vẽ đẹp hơn?”
Ta nói đương nhiên là chàng ấy.
Vậy mà vẫn chưa đủ.
Chàng ấy còn nhất định hỏi:
“Ta vẽ đẹp ở chỗ nào?”
Ta hết cách, đành khen từ nét bút khen đến cách phối màu.
Lúc ấy Thôi Dục mới hài lòng.
Về đến kinh thành, hoàng thượng ban thưởng.
Thôi Dục đưa ta vào cung, kể lại công lao của ta, xin hoàng thượng cũng ban thưởng cho ta.
Cuối cùng, ta được phong làm Bình Lạc huyện chúa.
“Thánh thượng thật keo kiệt.”
Thôi Dục lén ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói:
“Nhưng không sao.”
“Đợi sau khi thành thân, ta sẽ tự mình giành cho phu nhân phẩm vị nhất phẩm cáo mệnh.”
Hôn sự của chúng ta lại lần nữa được đưa lên nhật trình.
Cuối cùng, vào tháng chín, ta và Thôi Dục chính thức thành thân.
Ngày xuất giá, di mẫu đích thân chải tóc cho ta.
Bệnh lạ của Bùi Mân dần dần khỏi sau khi chúng ta hồi kinh, nhưng hai chân hắn vẫn yếu, đi lại khó khăn.
Vị trí Thịnh Ninh Hầu thế tử cũng rơi vào tay con ấu tử của di mẫu.
Di mẫu vì chuyện ấy mà buồn một thời gian.
Nhưng rồi di mẫu cũng dần nghĩ thông.
“Do nó ra tay trước.”
“Cũng chẳng thể trách người khác.”
Bạch Chi Tuyết vẫn im lặng, chỉ yên lặng đưa lược cho di mẫu.
Gần đây nàng ta đã an phận hơn rất nhiều, tính tình cũng trầm ổn hơn.
Nhưng bởi những chuyện Bùi Mân gây ra trước kia, di mẫu rốt cuộc vẫn có phần giận lây sang nàng ta.
Hôn sự di mẫu sắp xếp cho Bạch Chi Tuyết không còn là công tử thế gia như kiếp trước, mà là thứ tử của hào tộc ở Thanh Châu.
Tuy không đến mức bạc đãi, nhưng cũng chẳng khác nào đưa Bạch Chi Tuyết đi thật xa.
Ta cầm quạt tròn.
Bạch Chi Tuyết khẽ gọi ta:
“Tỷ tỷ.”
“Muội không muốn gả đến Thanh Châu.”
“Nghe nói nhà đó đông con cháu, lang quân đính hôn với muội cũng chẳng được sủng ái. Muội không quen.”
Bước chân ta vẫn không dừng.
“Vậy liên quan gì đến ta?”
Đêm tân hôn.
Ta ngồi trên giường.
Thôi Dục thay ta vén quạt.
Đến khi màn đỏ lay động, chàng ấy bỗng dừng lại.
“Phu nhân.”
“Lúc ta nhiễm dịch, ta đã mơ một giấc mộng.”
“Trong mơ, kiếp trước nàng không gả cho ta đầu tiên.”
“Dù chỉ là mơ… nhưng sao nàng có thể gả cho người khác trước ta?”
Chàng ấy cúi xuống cắn nhẹ lên vai ta, như thể đang trút giận, nhưng cũng không dùng sức.
Chỉ khiến ta không khỏi run lên.
“Phu nhân.”
Thôi Dục ghé sát tai ta, giọng trầm thấp.
“Nàng nói xem, ta có nên tức giận không?”
Ta mơ màng đáp:
“Ừm…”
Giọng chàng ấy càng trầm xuống:
“Vậy phu nhân phải nói thế nào?”
“Phu quân… phu quân là phu quân tốt nhất trên đời.”
“Không đúng.”
“Thiếp… thiếp yêu chàng…”
Cả người ta nóng bừng.
Thôi Dục bất đắc dĩ, vừa xấu hổ vừa tức giận, siết ta ch ặ t hơn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Bạch Chi Vi.”
“Ta mới là người…”
“Ở mỗi kiếp đều yêu nàng.”
Hoàn toàn văn.