ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Biệt Hậu Thanh Sơn
  3. chương 8
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

14.

Thích Hàm Chương muốn đuổi Triệu Dã Vân đi.

Nàng ấy rời khỏi đây mới là điều đúng đắn.

Lần đầu tiên chia xa, hắn đã xác định được tâm ý của mình dành cho Triệu Dã Vân.

Vì nàng ấy, Thích Hàm Chương có thể gánh hết thảy chửi rủa trên đời.

Lần thứ hai, hắn lại cảm thấy Triệu Dã Vân là một cô nương rất tốt.

Nàng ấy nên được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.

Chứ không nên dây dưa với qu ái v ật như hắn.

Thư sinh nàng ấy đang xem xét kia cũng rất tốt.

Đương nhiên.

Hắn cũng sẽ không cho tên thư sinh ấy bất kỳ cơ hội nào để đối xử không tốt với Triệu Dã Vân.

Thích Hàm Chương lạnh lùng nghĩ.

Cơn đau dữ dội lại kéo đến hệt như dự liệu.

Thậm chí còn hung mãnh hơn trước mấy lần.

Hắn khẽ rên một tiếng, thân thể không kìm được cuộn tròn lại.

Mồ hôi lạnh túa ra ướt cả tóc, đầu đau như sắp n ổ tung.

Thích Hàm Chương sắp không thể áp chế nổi thứ d ục vọ ng k há t m á u đang cuồn cuộn dâng lên.

Hắn chỉ có thể siết ch ặ t chó nhỏ trong tay, hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở bản thân: Thích Hàm Chương, sẽ chẳng có ai thích kẻ đi ê n như ngươi đâu. Cho dù là Triệu Dã Vân tốt đẹp đến vậy, nàng ấy cũng sẽ không thích ngươi.

Chỉ có như thế.

Chỉ có không ngừng nghĩ đến Triệu Dã Vân, không ngừng gọi tên Triệu Dã Vân.

Lệ khí sắp xé hắn thành hai nửa mới có thể miễn cưỡng bị ép sát bờ vực lý trí.

Thế nhưng trước kia còn có con chó nhỏ ấy, còn bây giờ Triệu Dã Vân đang ở đây.

Ngay gần hắn.

Gần đến mức chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới.

Thế là thứ dụ c vọ ng khác bắt đầu đi ên cuồng gào th ét, muốn phá lồng thoát ra.

Nó gào thét muốn hắn nhốt Triệu Dã Vân ở cạnh mình.

Tốt nhất là ngày ngày đêm đêm đều ở bên nhau.

Đến khi m áu t h ịt hòa làm một, vĩnh viễn chẳng thể chia lìa.

Thích Hàm Chương chợt nghĩ, bản thân hắn đúng là đã thối nát cực điểm.

Rõ ràng đã rơi xuống địa ngục, chẳng thể nào bò ra được nữa.

Vậy mà vẫn còn muốn kéo khúc gỗ kia xuống bầu bạn cùng mình.

Một kẻ như hắn, so với tên ngu xuẩn Bùi Ánh Chu kia thì tốt hơn được bao nhiêu?

Thích Hàm Chương trở mình.

Thuần thục lấy d a o g ăm ra, sau đó hu ng h ăng đ âm xuống.

Những ý niệm xấu xa đang cuộn trào trong đầu bị cơn đau sắc bén hơn cư ỡ ng ép đè xuống.

Nhưng cũng chỉ chốc lát.

Hắn nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề kiềm chế của mình.

Rõ ràng đến mức khiến người ta buồn nôn.

Bùi Túc bắt đầu nghĩ

A Vân có nghe thấy không?

Nàng ấy có nhìn thấy không?

Nàng ấy sẽ giống những người bình thường khác, kinh hãi và ghê tởm hắn chứ? Sau đó xoay người bỏ chạy khỏi đây?

Nỗi sợ cận kề mất kiểm soát cùng sự căm ghét bản thân một lần nữa kéo Bùi Túc chìm xuống vực sâu.

Cho đến khi

Cửa phòng “kẽo kẹt” đẩy ra.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng.

Sau đó là giọng nói quen thuộc nhưng đầy khó hiểu của Triệu Dã Vân vang lên:

“Huynh lấy đâu ra nhiều mứt thế này vậy?”

15.

Ta không ngờ mình chỉ ra ngoài lấy thuốc một lát thôi, vậy mà lúc quay lại, Thích Hàm Chương đã có thể khiến bản thân m á u me bê bết.

Nhưng nhìn vẻ mặt đã quá đỗi quen thuộc của đại phu, ta thầm nghĩ

Xem ra cuộc sống của chàng ấy thật sự chẳng tốt đẹp gì.

“Không phải nàng đi rồi sao? Còn quay lại làm gì?”

Thích Hàm Chương không nhìn ta.

Mi dài ướt nước rũ xuống, phủ một mảng bóng nhỏ dưới mắt.

“Ta đâu định đi.”

Ta bưng bát thuốc, ra hiệu cho chàng ấy uống trước.

“Đại phu nói huynh tỉnh lại là phải uống thuốc. Ta thấy hình như tâm trạng huynh không được tốt lắm, có khi lại nói ra mấy lời ta không thích nghe. Để ngăn ta đánh ch ế t huynh, ta đi lấy thuốc trước.”

“Huynh lại không thích uống thuốc đắng, nên ta hỏi quản sự bá bá xem có thứ gì làm ngọt miệng không. Kết quả bá bá dẫn ta đến thư phòng của huynh tìm mứt.”

Nói đến đây, ta càng thêm khó hiểu.

“Trước đây ta từng đưa huynh nhiều mứt thế này sao?”

Thích Hàm Chương lập tức bị sặc thuốc, ho khù khụ.

Khuôn mặt trắng bệch thoáng chốc đỏ ửng, ngay cả cổ cũng phủ một tầng đỏ nhạt.

“Huynh uống nhanh thế làm gì, ta có giục đâu.”

Ta đưa tay vỗ nhẹ lưng chàng ấy, lại nói:

“Lúc nãy trên đường về ta gặp Thanh Nhược, muội ấy nói…”

“Đúng, là ta lấy số mứt đó!”

“Muội ấy với tiểu tư trong phủ phải lòng nhau rồi.”

Hai chúng ta nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nói gì.

Ta bừng tỉnh.

“Thì ra là huynh lấy. Ta còn đang thắc mắc con chim sẻ nào vừa tham ăn vừa kén chọn thế.”

Thích Hàm Chương im lặng.

Một lúc lâu sau, sắc đỏ từ cổ bắt đầu lan dần xuống.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người vì xấu hổ mà đỏ bừng cả người như tôm luộc.

Thích Hàm Chương dứt khoát nhắm mắt cam chịu,  lạnh giọng nói:

“Đằng nào nàng cũng định đem cho người khác, để khỏi lãng phí ta lấy một ít thì sao?”

“Không sao cả, thật ra ta rất vui.”

“Cái… cái gì?”

Thích Hàm Chương đột ngột mở mắt.

“Ta nói, ta rất vui.”

Ta nhìn chàng ấy, cười:

“Ta từng tặng rất nhiều thứ cho rất nhiều người, nhưng chỉ có huynh và gia gia là thật sự thích chúng.”

Ta ngại không nói ra.

Thật ra đôi khi Thích Hàm Chương rất giống gia gia.

Đều thích càm ràm.

Đều ngoài miệng chê bai, nhưng lại dạy ta rất nhiều thứ.

Quan trọng nhất là

“Dù cho tất cả mọi người đều thích thương Triệu Thư Dao hơn, huynh vẫn sẽ giống gia gia, nhìn thấy ta.”

Yết hầu Thích Hàm Chương lăn lăn.

Mi run rẩy.

Một lúc sau, mới khàn khàn lên tiếng:

“Nàng có biết mình đang nói gì không?”

Ta gật đầu.

“Lúc nãy nàng nhìn thấy ta như vậy… không sợ sao?”

“Huynh còn chẳng đáng sợ bằng Tống Đại Cường trong làng. Tên đó vừa thích đánh thê tử, vừa tự tay dìm ch ết  nữ nhi ruột.”

Thích Hàm Chương sững người rồi đột nhiên bật cười, mày mắt cong cong.

Nụ cười ấy lại chẳng hiểu sao mang theo vài phần quyến rũ.

Ta còn đang ngẩn nhìn, bỗng cổ tay đau nhói.

Đến khi hoàn hồn, ta mới phát hiện Thích Hàm Chương đang nắm c h ặt cổ tay mình, hu n g hă ng c ắn một cái.

Thật ra không đau lắm.

Ta chỉ hơi lo lắng:

“Ta đã bảo nơi này phong thủy không tốt mà. Hay là huynh về làng với ta đi? Vừa hay còn có thể về thăm gia gia.”

Thích Hàm Chương không để ý đến ta.

Chàng ấy chỉ cúi đầu, môi mát lạnh áp lên cổ tay ta, thấp giọng nói:

“Triệu Dã, ta hận nàng ch ế t đi được.”

Ta khó hiểu:

“Huynh hận ta làm gì?”

“Đã thích Bùi Ánh Chu, vậy sao còn đến trêu chọc ta!”

Đúng là cái nồi trên trời rơi xuống mà.

Ta vừa định mở miệng thanh minh, Thích Hàm Chương đã áp môi lên cổ tay ta, ngước nhìn mắt lên.

Chàng ấy nhìn thẳng vào ta, đuôi mắt đỏ hoe hơi nhếch.

“Đến cả chuyện làm sao để tên ngu xuẩn đó vui cũng phải để ta bày mưu tính kế cho nàng. Nàng có biết khi ấy ta thật sự muốn gi ế t nàng trước, rồi cùng nàng đi luôn không?”

Thích Hàm Chương nghiến răng nghiến lợi.

Ta lập tức ngậm miệng, sau đó lặng lẽ chìa tay còn lại ra.

“Hay là đổi bên khác cắn thử?”

Bầu không khí mập mờ lập tức tan tành.

“Cắn khúc gỗ như nàng làm gì? Ta còn chê nhức răng.”

Thích Hàm Chương tức quá hóa cười.

“Đúng là đầu gỗ.”

Nhưng rất nhanh sau đó.

Mọi cảm xúc trên mặt Thích Hàm Chương đều hóa thành cố chấp cùng đi ê n cuồng.

“Triệu Dã Vân, ta đã cho nàng cơ hội rời đi rồi. Là tự nàng không chịu đi. Cho nên sau này nếu nàng muốn rời khỏi”

“Huynh sẽ đánh gãy chân ta rồi nhốt lại sao?”

Trong thoại bản đều viết như thế.

Nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt gió thổi cũng ngã của Thích Hàm Chương hiện giờ, ta lắc đầu.

Thành thật nói:

“Nhưng mà Thích Hàm Chương, huynh có luyện thêm mười năm nữa cũng đánh không lại ta đâu.”

Từ nhỏ sức của ta đã lớn hơn người khác.

Chẳng có cách nào sửa được.

Thích Hàm Chương hiểu ý ta, dứt khoát đưa tay che mặt.

Tiếng cười khe khẽ lọt ra qua kẽ tay.

“Triệu Dã Vân…”

Chàng ấy cười đến mức vai cũng run lên, giọng còn mang theo âm mũi.

“Nàng đúng là… ta thật sự…”

Ta nghĩ một lúc, sau lại đề nghị:

“Hay là ta dẫn huynh cùng luyện võ? Biết đâu sau này huynh sẽ không dễ bị ta đánh ch ế t như vậy.”

“Thôi.”

Thích Hàm Chương thở ra một hơi thật dài.

Chàng ấy nhìn ta, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười.

“A Vân.”

“Dùng cách của nàng.”

“Ở lại bên ta như vậy đi.”

16.

Thích Hàm Chương biết con người là loài cả thèm chóng chán.

Năm xưa, Bùi Chương Khánh từng yêu mẫu thân hắn nhường nào.

Thậm chí không từ thủ đoạn, chỉ để có thể nhốt mẫu thân hắn cạnh mình.

Thế rồi sau cùng thì sao?

Lão ta vẫn mặc cho nữ nhân độc địa kia hại ch ế t mẫu thân hắn.

Thậm chí ngày qua ngày còn mặc sức giày vò, hành hạ hắn.

Có rất nhiều chuyện Thích Hàm Chương cũng không biết.

Chẳng hạn như hắn không biết rốt cuộc trong người mình có thực sự chảy dòng máu d ơ bẩn ấy không.

Nhưng hắn biết một điều.

Trước khi bản thân kịp không còn yêu nữa, hắn sẽ tự tay gi ết c hết chính mình.

Ngày trước, Thích Hàm Chương chỉ yêu một mình hắn.

Sau đó, trong lòng hắn có thêm một Triệu Dã Vân.

Về sau nữa Thích Hàm Chương chỉ còn yêu một mình Triệu Dã Vân mà thôi.

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện