ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Nắng Trong Hẻm Nhỏ
  3. chương 8
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

15.

Cuối cùng Đàm Triệu Nhất vẫn tìm đến bố mình, nói về chuyện của nhà họ Chu.

Nếu Doãn Tư Tư thực sự muốn gắn bó với nhà họ Chu cả đời, vậy thì nhà họ Chu không thể xảy ra chuyện.

May mắn là bố Chu Tuấn không liên quan đến vụ án, nên mọi chuyện được giải quyết khá thuận lợi.

Chu Tuấn từng đến cảm ơn Đàm Triệu Nhất.

Hai người khách sáo trao đổi WeChat.

Từ ngày hôm đó, Đàm Triệu Nhất thỉnh thoảng lại nhìn thấy bóng dáng Doãn Tư Tư trên vòng bạn bè Chu Tuấn.

Cuộc sống đại học của Doãn Tư Tư vô cùng rực rỡ.

Cô ấy cũng ngày một xinh đẹp.

Đàm Triệu Nhất từng lén đến gặp cô ấy vài lần.

Nhưng không dám để Doãn Tư Tư nhìn thấy.

Lần Đàm Triệu Nhất được mời đến Thanh Hoa tham gia tọa đàm, cậu vẫn không nhịn được, vòng vo nhờ giáo sư đưa vé cho Doãn Tư Tư.

Nhưng cô ấy không đến.

Chiếc ghế ấy trống cả buổi tối.

Người ta vẫn nói:

‘Đời có sinh lão bệnh tử, có 3 ngàn bệnh thì bệnh khó chữa nhất là bệnh ” Tương tư”’

Đàm Triệu Nhất cuối cùng cũng thấm câu nói ấy.

Ngày Chu Tuấn công khai chuyện đang ở bên Doãn Tư Tư trên vòng bạn bè, Đàm Triệu Nhất đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay wingsuit.

Bạn bè khuyên Đàm Triệu Nhất đừng nhảy.

Nhưng cậu vẫn lao xuống.

Giữa chừng, gặp luồng gió bất ổn.

Có khoảnh khắc, Đàm Triệu Nhất chợt nghĩ:

Nếu hôm nay mình thật sự xảy ra chuyện, liệu cô ấy có đau lòng, có rơi nước mắt vì mình không?

Sau lần đó, cậu không xem vòng bạn bè của Chu Tuấn nữa.

Khi ấy, Đàm Triệu Nhất chưa từng nghi ngờ những gì mình nhìn thấy.

Đàm Triệu Nhất không biết, vì muốn chiếm được một người, người ta có thể nghĩ ra những cách khiến đối phương đau lòng thế nào.

Đàm Triệu Nhất chỉ biết chưa bao giờ cậu nhớ một người đến thế…và cũng chưa bao giờ không muốn gặp một người đến thế.

Biết Doãn Tư Tư mãi mãi sẽ không thuộc về mình khiến Đàm Triệu Nhất tuyệt vọng.

Chấp niệm không thể đặt xuống, cùng với không cam lòng chẳng biết trút vào đâu, chỉ có thể giải tỏa qua các môn thể thao mạo hiểm.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi ở sàn diễn Milan.

Doãn Tư Tư nhìn về phía Đàm Triệu Nhất.

Đôi mắt sáng trong nhưng lại chất chứa nỗi buồn.

Khoảnh khắc giọt nước mắt kia lăn xuống, mọi nhận thức của Đàm Triệu Nhất đều đảo lộn.

Tại sao cô ấy lại khóc?

Có thể nào… là vì mình không?

Trong lòng Doãn Tư Tư vẫn còn mình sao?

Đàm Triệu Nhất cần một câu trả lời.

Tại ban công của bữa tiệc, Đàm Triệu Nhất hỏi Doãn Tư Tư một lần.

Bên hành lang khách sạn Bulgari, cậu lại hỏi thêm một lần.

Khi ấy Doãn Tư Tư đã say mèm.

Cô ấy vòng tay ôm lấy cổ cậu, mơ màng nói:

“Trên đời này, người duy nhất có thể khiến tôi khóc chỉ có một người thôi.”

“Người đó ở xa tôi quá.”

“Tôi đã liều mạng đuổi theo, khó khăn lắm mới rút ngắn được khoảng cách một chút…”

Doãn Tư Tư ngừng lại, giọng mang theo men say và nỗi buồn mênh mang:

“Nhưng người ấy… sắp kết hôn rồi.”

Ban đầu, Đàm Triệu Nhất sững sờ, sau đó là hoang mang.

Rồi từng chút, kinh ngạc biến thành vui sướng phát đ I ê n.

Đáp án đã ở ngay trước mắt.

Nhưng đó chỉ là Doãn Tư Tư lúc say nói ra.

Đàm Triệu Nhất muốn nghe chính miệng Doãn Tư Tư trả lời một cách rõ ràng và chắc chắn.

16.

Đàm Triệu Nhất hỏi tôi ba câu, nhưng thật ra, tất cả đều chỉ xoay quanh một điều.

“Cậu có yêu tôi không?”

Biểu cảm của Đàm Triệu Nhất khi ấy rất cẩn thận, cẩn thận đến mức dè dặt, trong mắt còn thấp thoáng bất an.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, hỏi ra khúc mắc trong lòng:

“Rốt cuộc cậu và Lãnh Lan là quan hệ gì?”

“Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước.”

“Tôi phải biết hai người rốt cuộc là quan hệ gì, tôi mới trả lời được.”

“Cậu đừng quan tâm chuyện đó. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn tôi hủy hôn không?”

Đàm Triệu Nhất cố chấp nhìn tôi, nhất quyết phải có được câu trả lời.

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

“Có. Tôi muốn cậu hủy hôn.”

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu kết hôn với người khác.”

“Nhưng…”

Lời còn chưa dứt, Đàm Triệu Nhất đã cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn mạnh mẽ, dữ dội, như muốn nuốt chửng tất cả.

Vừa là trả đũa, vừa là đòi lại món nợ tình cảm đã bỏ lỡ bao năm.

Tôi vẫn còn giữ được đôi chút lý trí, nhắc cậu ấy:

“Lãnh Lan…”

Đàm Triệu Nhất vừa dồn dập hôn tôi, vừa gọi điện cho Lãnh Lan, còn ngang nhiên bật loa ngoài.

Giọng Lãnh Lan cuống quýt bên đầu dây bên kia:

“Anh họ! Sao rồi, sao rồi? Thành công chưa?”

“Nếu cô ấy ghen, chắc chắn trong lòng có anh! Anh thấy liên hoàn chiêu của em có đỉnh không?”

“Chuyện anh đã hứa với em đâu?”

Đàm Triệu Nhất bình thản đáp:

“Tiểu minh tinh em thích, anh sẽ đầu tư chương trình tạp kỹ, để cậu ta vào núi ở với em hai tháng được chưa.”

Tôi: “…?”

17.

Đêm ấy, ánh trăng dịu dàng, gió biển mang theo hơi ẩm mát rượi.

Đàm Triệu Nhất thì thầm bên tai, từng câu từng chữ đều mang theo dụ hoặc ch ế t người:

“Được không?”

Ánh trăng chậm rãi lan ra, sóng biển từng đợt dâng lên rồi tràn vào bờ.

Thấm vào tai, thấm vào d a thịt, rồi thấm vào tận đáy lòng.

Bóng hai chúng tôi trên tường quấn quít dưới ánh trăng, từng chút chìm đắm trong dịu dàng miên man vô tận.

Tôi chợt nhớ lần đầu tiên gặp Đàm Triệu Nhất ở trường.

Mùa đông lớp mười một, hôm ấy tuyết rơi trắng trời.

Sau khi trực nhật xong, tôi cầm sọt rác ra khỏi lớp.

Đàm Triệu Nhất ôm mấy quyển sách, đứng dưới đèn hành lang.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu ấy, đẹp như trong tranh.

Đàm Triệu Nhất hỏi:

“Bạn học, cậu học lớp 11A1 à?”

“Tôi là học sinh chuyển trường, tên Đàm Triệu Nhất.”

“Cậu có thiếu bạn cùng bàn không?”

Tôi nhớ có lần mình đến kỳ, đau đến mức phải gục xuống bàn.

Đàm Triệu Nhất đi ngang qua, tiện tay nhét vào tay tôi hộp thuốc giảm đau, sau đó còn mời cả lớp uống trà sữa.

Chỉ riêng ly của tôi là trà sữa nóng.

Tôi nhớ những lần vô thức ngoảnh đầu lại trong lớp, rồi bắt gặp ánh mắt Đàm Triệu Nhất vội vàng tránh đi.

Nhớ lần đầu tiên cậu ấy bỏ lại tất cả mọi người để chở tôi đi hóng gió.

Bóng lưng khi ấy vừa căng thẳng, vừa không sao giấu được niềm vui.

Nhưng khi đó, tôi bị chữ “xấu” trói ch ặ t.

Tôi chưa từng dám tin sẽ có người vô duyên vô cớ thích mình.

Cho dù Đàm Triệu Nhất hết lần này đến lần khác dùng hành động để bày tỏ tình cảm, tôi vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng.

Nào ngờ…Đàm Triệu Nhất cũng giống tôi, trong tình yêu luôn thấp thỏm bất an, luôn thiếu tự tin, luôn sợ  tình cảm mình trao ra sẽ không được đáp lại.

Hai chúng tôi đúng là vừa ngốc nghếch vừa đáng thương mà.

Nhưng may mắn thay, sau bao nhiêu năm, cuối cùng chúng tôi vẫn không bỏ lỡ.

Sau này, phóng viên từng phỏng vấn chúng tôi, hỏi chúng tôi đã bỏ lỡ nhau suốt bảy năm, có phải rất tiếc không.

Đàm Triệu Nhất không chút do dự trả lời:

“Đương nhiên.”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Tiếc, nhưng cũng không tiếc.”

Tôi nhìn về phía Đàm Triệu Nhất , mỉm cười:

“Hồi cấp ba, khi nhìn thấy anh ấy tỏa sáng, tôi chỉ cảm thấy bản thân thật mờ nhạt.”

“Anh ấy đã sớm là đại thụ vươn tận trời, còn tôi khi ấy chỉ là một hạt giống.”

“Nếu không có bảy năm ấy, nếu tôi không từng bước tự mình phá đất vươn lên, hướng về phía ánh mặt trời trưởng thành…”

“Tôi sẽ không thể trở thành con người của hiện tại.”

“Cũng sẽ không thể ngang hàng và tự tin đứng trước mặt, ung dung đón nhận tình yêu của anh ấy.”

Phóng viên lại hỏi:

“Nghe nói gần đây tổng giám đốc Chu Tuấn của tập đoàn Hoàn Vũ liên tục công khai theo đuổi cô Doãn. Không lâu trước đây, anh ấy còn lấy tên cô Doãn để đặt cho sản phẩm chủ lực của công ty…”

Đàm Triệu Nhất nhìn thẳng vào ống kính.

“Đoạn này tối nay sẽ phát sóng đúng không?”

Quay phim gật đầu.

Đàm Triệu Nhất lấy ra hai cuốn sổ màu đỏ.

“Chu Tuấn, nhìn cho rõ đây là gì.”

“Nếu cậu còn tiếp tục quấy rầy vợ tôi, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”

“Tự cậu cân nhắc cho kỹ.”

Tôi lập tức nói:

“C ắ t đoạn này đi.”

Đàm Triệu Nhất quay sang:

“Không được, phải phát.”

“Tại sao lại muốn c ắ t? Em có ý gì với cậu ta đúng không?”

Tôi bất lực:

“Anh giống học sinh tiểu học cãi nhau vậy, mất mặt quá đi.”

“Anh mặc kệ.”

“Anh chắc chắn muốn để cậu ấy xuất hiện trong video công khai chuyện chúng ta kết hôn sao?”

Đàm Triệu Nhất suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

18.

Trước ngày cưới, chúng tôi đứng ngoài ban công hướng ra biển, để mặc gió biển thổi qua.

Tôi hỏi Đàm Triệu Nhất câu hỏi đã chôn trong lòng rất lâu rồi.

“Đàm Triệu Nhất, hồi cấp ba, anh thật sự không thấy em vừa quê vừa xấu sao?”

Khi ấy, đám con trai trong lớp đều nói tôi xấu.

“Lần đầu tiên anh gặp em, khi ấy em đang ôm người công nhân toàn thân đầy m á u.”

“Khi đó, em rực rỡ đến mức anh không dám nhìn thẳng.”

“Sau này, anh ngắm góc nghiêng của em suốt cả năm. Anh đã mơ thấy em bao nhiêu lần, em sẽ chẳng biết đâu.”

Đàm Triệu Nhất khẽ cười:

“Anh nhận thức về chuyện này khá sớm. Anh biết tiêu chuẩn cái đẹp vốn chủ quan nhưng sẽ luôn thay đổi. Chỉ nhìn vẻ ngoài để đánh giá một người là cách nhìn vừa thô thiển vừa nông cạn.”

“Anh cũng biết, nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian.”

“Nhưng linh hồn sẽ chẳng bao giờ mất đi ánh sáng.”

Đàm Triệu Nhất nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Quan trọng nhất là, em phải tin anh.”

“Người anh đã chọn…”

Đàm Triệu Nhất cong môi cười.

“Đương nhiên phải là độc nhất vô nhị.”

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
1783911356002_1873336631952078910_7409288840855202578_6235d0a94d97b095f7dc8a9545ad2452
Sơn Thành Hà
13 Tháng 7, 2026
749315084_927263703743425_7296864009533024035_n – Copy
Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp
19 Tháng 7, 2026
1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện