ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nắng Trong Hẻm Nhỏ
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Tôi nâng ly, giữ trên môi nụ cười vừa đủ lịch thiệp, ung dung qua lại giữa những nhân vật quyền thế và những ông trùm giàu có đến từ khắp nơi trên thế giới.

Được khen ngợi, được chú ý, được tâng bốc, được người khác ngắm nhìn…

Tất cả đều chẳng sao.

Tôi cũng có mục đích của riêng mình.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của Đàm Triệu Nhất vẫn luôn dõi theo.

Tôi vẫn giả vờ như không biết.

Giữa những người đàn ông, tôi vẫn ung dung ứng đối, phóng khoáng cười, mặc cho những người nắm tiền bạc và quyền lực trong tay xem tôi như mục tiêu theo đuổi.

Tôi biết mình đang làm gì.

Cũng biết trong những nơi như thế này, phải làm thế nào để không chịu thiệt nhưng vẫn đạt được thứ mình muốn.

Ly này nối tiếp ly khác.

Bạn nhảy hết người này đến người khác.

Đến điệu nhảy thứ bảy, Đàm Triệu Nhất vòng tay ôm eo tôi.

Giọng nói quen thuộc mang theo tức giận:

“Doãn Tư Tư, cậu cố ý, đúng không?”

Cố ý thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Cố ý chọc tức cậu ấy.

Tôi đặt tay lên vai Đàm Triệu Nhất, ánh mắt đã nhuộm men say.

“Đúng vậy, tôi cố ý đấy.”

“Nơi này phù hoa truỵ lạc, người là cá, người là mồi, người là ngư dân. Chẳng phải ai cũng mang theo mục đích mà đến sao?”

Đàm Triệu Nhất si ế t mạnh eo tôi, kéo tôi sát lại.

“Mấy năm không gặp, cậu học được cách nói chuyện chẳng giống tiếng người rồi.”

Tôi cười nhạt:

“Mấy năm không gặp, Đàm thiếu cũng học được cách vu oan giá họa cho người khác rồi nhỉ?”

Mắt Đàm Triệu Nhất sắc như chim ưng, khóa ch ặ t lấy tôi.

Bàn tay bên eo tôi cũng ngày càng siết ch ặ t hơn.

“Chu Tuấn đâu? Sao không cùng cậu đến Milan?”

Tôi lập tức hỏi ngược lại:

“Thế bạn gái cậu đâu? Tối nay không đi cùng à?”

Đàm Triệu Nhất khựng lại.

“Vậy ở sàn diễn, cậu nhìn thấy tôi.”

Tôi nhất thời rơi vào thế yếu, không nói gì nữa, chỉ thuận theo nhịp điệu của Đàm Triệu Nhất xoay người.

Điệu nhảy kết thúc.

Đàm Triệu Nhất kéo tôi ra ban công vắng người.

Gió đêm hơi lạnh, cậu ấy cởi áo khoác, khoác lên vai tôi.

Tôi không từ chối.

Sau khi uống thêm mấy ly, cuối cùng Đàm Triệu Nhất mới lên tiếng:

“Giọt nước mắt ấy… cậu khóc vì ai?”

Tôi nhìn cậu ấy:

“Cậu nghĩ vì ai?”

Đàm Triệu Nhất im lặng nhìn về phía xa, hồi lâu mới chầm chậm nói:

“Có khoảnh khắc, tôi đã nghĩ… cậu khóc vì tôi.”

Tôi vừa định lên tiếng, bỗng cô gái đi cùng Đàm Triệu Nhất đã tìm đến.

Cô ấy nghi hoặc nhìn chúng tôi:

“Triệu Nhất, vị tiểu thư này là…?”

Đàm Triệu Nhất im lặng một lúc, sau đó giới thiệu:

“Doãn Tư Tư, bạn học cấp ba của tôi, cũng là bạn gái cũ.”

Cậu ấy dừng lại.

“Còn đây là Lãnh Lan, thanh mai trúc mã của tôi, cũng là hôn thê của tôi.”

Ngay lúc ấy,  gió đêm thổi qua, lạnh buốt tận xương.

Lãnh Lan vô cùng tự nhiên đưa tay chào tôi:

“Thì ra là Doãn tiểu thư. Rất hân hạnh, tôi đã nghe Triệu Nhất nhắc đến cô từ lâu rồi.”

Cô ấy mỉm cười:

“À, Triệu Nhất nói sai rồi. Hiện giờ tôi vẫn chưa phải hôn thê của anh ấy. Cuối tháng này chúng tôi mới đính hôn.”

Ánh mắt Lãnh Lan ấy lướt qua áo khoác đang phủ trên vai tôi.

Tôi lập tức hiểu ý, vội vàng cởi áo trả lại.

Nhưng chẳng hiểu sao chiếc áo lại mắc vào đâu đó, tôi loay hoay mãi vẫn không cởi ra được.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tay chân luống cuống, dáng vẻ chật vật chẳng còn gì để tả.

Tôi nghĩ, đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp phải tình huống nào khó xử hơn thế.

Lãnh Lan nhẹ nhàng nắm tay tôi, ngăn tôi tiếp tục thực hiện màn tháo áo vừa lúng túng vừa buồn cười ấy.

“Không sao đâu, Doãn tiểu thư. Cô cứ mặc đi.”

Tôi đờ đẫn gật đầu.

“Cảm ơn cô. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Có câu hát:

‘Lòng không vướng bận, thuận gió, ngược gió đều tự do.’

Một người đã định sẵn không thể có được, ngoài buông tay, tôi còn có thể làm gì?

Tôi trở lại tiệc.

Gặp những người cần gặp, lấy những mối quan hệ cần lấy, giành lấy những nguồn lực mình cần.

Đêm ấy, tôi có được phương thức liên lạc riêng của rất nhiều nhân vật quyền thế, đồng thời nhận được lời mời hợp tác từ mấy thương hiệu quốc tế lớn.

Trở về khách sạn, men rượu sộc lên làm tôi chếnh choáng.

Tôi thò tay vào túi tìm điện thoại.

Màn hình sáng lên, ảnh nền là ảnh của tôi.

Tôi nhập mật khẩu mở khóa, định gọi cho trợ lý nhưng chợt phát hiện mình không lưu số của cô ấy.

Đang ngơ ngác, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Giọng nói quen thuộc vang lên:

“Điện thoại của tôi đang ở chỗ cậu. Trả lại cho tôi được không?”

Tôi say đến mức đầu óc mơ màng, lập tức đáp:

“Điện thoại của cậu sao lại ở chỗ tôi được? Cậu nói linh tinh gì vậy?”

“Thứ cậu đang cầm chính là điện thoại của tôi. Cậu đang ở đâu? Tôi đến lấy.”

“Tôi đang ở…”

Tôi sờ sờ tấm chăn dưới người, mơ màng lẩm bẩm:

“Trên giường.”

Đầu bên kia im lặng rất lâu.

Một lúc sau, giọng Đàm Triệu Nhất khàn đi:

“Cậu đang ở đâu? Bulgari?”

Đêm ấy, men rượu khiến tôi mơ hồ, nhưng lại khiến Đàm Triệu Nhất trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

12.

Chuyến bay về Bắc Kinh, hãng hàng không thông báo tôi được nâng hạng.

Được nâng hạng tôi cũng từng gặp rồi, nhưng nâng hạng đến mức đổi luôn cả máy bay thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Có xe đưa đón chở tôi đến tận chỗ máy bay. Vừa bước lên, tôi mới phát hiện đây là chuyên cơ riêng.

Trong lòng lập tức có đáp án.

Quả nhiên, hành khách duy nhất trên máy bay chính là Đàm Triệu Nhất. Cậu ấy đang cúi đầu xem báo cáo tài chính.

Tôi nhìn sang:

“Cậu có ý gì?”

Cậu ấy ngước lên:

“Tiện đường, đưa cậu về nước.”

Tôi bật cười:

“Cuối tháng cậu đính hôn, bây giờ bỏ hôn thê lại để tiện đường đưa tôi về nước?”

Đàm Triệu Nhất đáp rất thản nhiên:

“Ừ.”

Tôi xoay người định xuống máy bay.

Tôi đương nhiên không muốn bản thân bị cuốn vào mối quan hệ rắc rối, vừa tổn thương người khác, vừa làm khổ chính mình.

Nhưng cửa khoang đã đóng.

“Ngồi xuống, thắt dây an toàn. Sau đó chúng ta bàn một vụ làm ăn.”

Tôi hơi sững người.

Thì ra Đàm Triệu Nhất muốn nói chuyện công việc.

Đàm gia dự định quyên tặng cho bảo tàng Quốc gia một lô cổ vật. Tất cả đều là những món Đàm Triệu Nhất đã tìm về trong mấy năm qua ở châu Âu và châu Mỹ.

Có món được cậu ấy tìm lại trong nước, có món được đấu giá với mức giá trên trời, cũng có món do các thương nhân người Hoa quyên tặng.

Tổng cộng 361 hiện vật.

Lô cổ vật này sẽ được tổ chức triển lãm riêng.

“Tôi muốn giao cho công ty cậu phụ trách.”

Tôi cố kìm nén kích động trong lòng, lập tức đồng ý.

Đàm Triệu Nhất bật cười:

“Điều khoản thương mại còn chưa bàn, cậu đã nhận lời rồi?”

“Chuyện này dù có phải bù tiền tôi cũng phải giành lấy. Giá trị xã hội của lô cổ vật này lớn hơn giá trị kinh tế, đạo lý này tôi hiểu. Bao giờ chúng ta ký hợp đồng?”

Để thể hiện thành ý, tôi mở máy tính ngay tại chỗ, bắt đầu lên phương án.

Đang làm, tôi chợt hỏi Đàm Triệu Nhất một câu ngớ ngẩn:

“Những cổ vật đó đều ở trên máy bay sao?”

“Không. Có mang cũng không chứa hết được.”

Tôi hơi thất vọng:

“Vậy chẳng có món nào trong số những bảo bối cậu tìm về ở đây sao?”

Tôi còn định tranh thủ mở mang tầm mắt trước một phen.

Đàm Triệu Nhất thu mắt, ngước lên nhìn tôi.

“Có một món.”

“Tôi phải mang bên người thì mới yên tâm.”

Tôi lập tức hỏi:

“Là gì?”

Cậu ấy nhìn tôi, môi cong cong:

“Cậu thông minh thế mà không đoán ra sao?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ:

“Chẳng lẽ là ngọc tỷ truyền quốc của Tần Thủy Hoàng đã thất truyền từ lâu?!”

Đàm Triệu Nhất: “…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Tình Yêu Và Sự Chân Thành
25 Tháng 12, 2025
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện