Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 4
Ta biết mình lỡ lời.
Nhưng chẳng hiểu sao, giữa những lời cay nghiệt ấy, ta lại tìm được vài phần quen thuộc.
Trước kia, khi hắn còn là Thích Hàm Chương, chàng ấy cũng đối xử với ta như vậy.
Miệng chẳng bao giờ nói được câu nào dễ nghe.
Ta đã quen rồi.
Ta gãi gãi đầu, thành khẩn nhận lỗi:
“Được rồi, là ta ăn nói không đúng. Ta xin lỗi huynh.”
Bùi Túc mím môi, chỉ đưa cho ta một chiếc hộp.
Bên trong là đóa sơn trà được điêu khắc từ ngọc xích tủy.
“Lúc đi ngang Nam Chiếu, ta thấy nữ tử nơi đó thường dùng thứ này làm trang sức. Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nếu nàng không thích cứ tùy ý xử lý.”
Ta lập tức tỏ ý sẽ ngày ngày mang theo, Bùi Túc nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Nhưng đôi môi đang mím chặ t kia lại thả lỏng.
Ta cũng thầm thở phào.
Ta lấy đóa sơn trà ra, đang định đeo lên ngắm thêm mấy lần.
Nhưng lại không nhịn được mà khuyên:
“Đường nét chạm khắc quả thật hơi thô. Huynh chẳng phải đã bị người ta lừa rồi sao? Đây mà là không đáng bao nhiêu tiền à? Rõ ràng thấy huynh từ nơi khác đến nên cố tình hét giá bắt nạt huynh đấy.”
Bùi Túc: “…”
Sắc mặt vừa mới dịu đi lại lập tức lạnh xuống, rét buốt tận xương.
Cuối cùng, lúc Bùi Túc rời đi, số mứt đang phơi trong sân lại vơi mất một ít.
Ta chẳng hiểu vì sao hắn lại nổi giận rồi.
Chỉ đành cảm khái may mà mình đã chuẩn bị khá nhiều.
Nhưng có chuẩn bị nhiều đến đâu cũng chẳng chịu nổi mấy ngày liền chim chóc cứ bay tới tha mất.
Ta ủ rũ nhìn những chiếc nia tre đã thưa đi thấy rõ, thở dài với Thanh Nhược:
“Chim chóc ở kinh thành cũng tinh ranh thật. Toàn chọn quả ngon, quả to mà tha. Hôm nào phải bảo Chu bá tìm ít lưới mịn về phủ lên mới được.”
Thanh Nhược chẳng nói tiếng nào, chỉ cúi đầu chăm chú gói số mứt đã làm xong.
Đồ vừa được đưa đi không bao lâu, bên ngoài sân đã truyền đến trận ồn ào.
Bùi Ánh Chu ào ào xông thẳng vào, trên tay hắn còn xách hai gói mứt.
Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, chẳng biết là tức giận hay sốt ruột nữa.
“Triệu Dã Vân!”
Hắn vừa vào đã chất vấn:
“Ngươi… ngươi chỉ làm cho ta có từng này thôi sao?”
Ta liếc nhìn hai gói giấy dầu trong tay hắn, gật đầu:
“Ừ.”
“Đó rõ ràng là”
Bùi Ánh Chu đột nhiên cao giọng.
Nhưng vừa liếc thấy Triệu Thư Khiết bước vào, hắn lại lập tức im bặt.
Cuối cùng chỉ bực bội nói:
“Ta đã nhìn thấy hết rồi. Rõ ràng hai ngày trước trong sân còn phơi đầy như vậy, thế mà ngươi chỉ đưa cho ta từng này. Số còn lại đâu? Sao không đưa cho ta?”
Trong giọng thoáng chút tủi thân.
Hai ngày trước hắn đến viện của ta sao?
Ta kinh ngạc.
Khoảng thời gian này, ta còn chẳng gặp Bùi Ánh Chu lần nào.
Thế nên chỉ đành đáp:
“Ban đầu ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng đều bị chim tha mất rồi.”
“Thật sự chỉ bị chim tha mất thôi sao?”
Triệu Thư Khiết đột nhiên lên tiếng.
Trên đầu nàng ta còn cài trâm bước mới ra mắt của Linh Lung Các, giá không hề rẻ.
Mỗi bước châu ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dàng lấp lánh, càng làm nổi bật dung nhan ngọt ngào, giọng nói trong trẻo:
“Vừa rồi muội gặp đại công tử, ngửi thấy trên người huynh ấy có mùi ngọt. Hình như khá giống mùi hương trong viện tỷ tỷ.”
“Ngươi còn đưa cho Bùi Túc?”
Bùi Ánh Chu quay phắt đầu lại, không dám tin:
“Triệu Dã Vân, đồ của ta mà ngươi lại đem cho người khác trước sao?”
“Đại công tử đến giúp ta một tay, ta đương nhiên phải cảm ơn huynh ấy.”
“Ngươi đưa cho huynh ấy bao nhiêu?!”
“Triệu Dã Vân!”
Ta chỉ đành qua loa đáp:
“Không nhiều, không nhiều.”
Cũng chỉ nhiều hơn phần của hắn gấp đôi thôi.
Bùi Ánh Chu tin thật.
Hắn hừ một tiếng:
“Thế còn được.”
Sau đó, chẳng biết hắn chợt nhớ ra điều gì.
Bùi Ánh Chu nhanh chóng liếc nhìn Triệu Thư Khiết.
Rồi như vừa phát hiện ra chân tướng, hắn bừng tỉnh:
“Có phải ngươi đang giận không?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Bùi Ánh Chu lại tự cho rằng mình đã nhìn thấu mọi chuyện.
Hắn hắng giọng, cố ra vẻ bình thản, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên:
“Ngươi giận vì mấy ngày nay ta đưa Triệu Thư Khiết ra ngoài giải khuây, nên mới đem số mứt đặc biệt làm cho ta chia cho người khác trước.”
“Nhưng ai bảo trước đó chuyện gì ngươi cũng phải đòi tiền ta, ta giận quá nên mới…”
Càng nói về sau, giọng hắn càng nhỏ.
Bùi Ánh Chu trừng ta:
“Nói cho cùng cũng là lỗi của ngươi. Ngươi không được phép giận ta!”
Bộ dạng lí lẽ hùng hồn ấy khiến ta bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Thế là ta nghiêm túc suy nghĩ một lát.
Cuối cùng, ta vô cùng chắc chắn nói:
“Nhưng ta không giận mà.”
Sắc mặt Bùi Ánh Chu thoáng chốc cứng đờ.
“Ngươi không giận?”
“Ngươi đâu phải lần đầu đưa Triệu Thư Khiết ra ngoài.”
“Vậy tại sao ngươi không giận?”
“Triệu Thư Khiết sức khỏe yếu, người quan tâm nàng ấy. Đưa nàng ấy ra ngoài giải khuây, dưỡng bệnh cũng là chuyện rất bình thường mà.”
Bùi Ánh Chu sững sờ.
Thật ra, tất cả những lời ấy đều là những gì Bùi Ánh Chu từng nói với ta.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này từ chính miệng ta nói ra, hắn lại càng tức giận hơn.
Trong cơn giận ấy còn thấp thoáng tia hoảng loạn chẳng rõ từ đâu mà đến.
Bùi Ánh Chu nắm cổ tay ta, cố chấp nhìn chằm chằm:
“Sao ngươi có thể không giận?”
“Chúng ta đã thành thân rồi, rõ ràng trước kia ngươi thích ta như thế. Ngươi…ngươi lấy thứ này ở đâu ra? Xấu c h ế t đi được!”
Ánh mắt hắn vừa chạm đến đóa sơn trà trên tóc ta, lập tức đưa tay định giật xuống.
Ta đưa tay che lại.
Nhưng nhất thời không kịp giữ sức.
“Bốp!”
Bàn tay trắng nõn của Bùi Ánh Chu lập tức đỏ ửng một mảng.
Ta lùi lại mấy bước, nghiêm túc nói:
“Đây là quà đại công tử tặng cho ta, ngươi đừng tùy tiện vứt đi.”
Thanh Nhược từng nói, tuy đường chạm khắc đóa sơn trà này không được tinh xảo cho lắm, nhưng chất ngọc lại cực kỳ tốt, giá trị không nhỏ.
Bùi Ánh Chu ôm bàn tay.
Dường như nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn ngẩn ngơ nhìn ta:
“Ngươi… ngươi đánh ta?”
Ngay cả giọng cũng run rẩy như thể vô cùng tủi thân.
Nhưng hắn vẫn cố ra vẻ hung dữ:
“Triệu Dã Vân, ngươi lại vì đồ của người khác mà đánh ta? Ngươi… ngươi…”
Có lẽ thật sự tức không chịu nổi.
Lồng ng ự c Bùi Ánh Chu phập phồng, nhất thời nghẹn lời chẳng nói được gì.
Triệu Thư Khiết cũng nhân cơ hội đổ dầu vào lửa:
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể bảo vệ đồ của một nam nhân bên ngoài như vậy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài”
“Ta đã từng nói với muội, đừng bước vào viện của ta nữa, đúng không?”
Ta cắt ngang lời nàng ta.
Sắc mặt Triệu Thư Khiết lập tức cứng đờ.
Dường như nhớ lại chuyện gì đó không vui, nàng ta lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách với ta.
Sau đó hoảng loạn nhìn sang Bùi Ánh Chu:
“Nhị công tử, muội không cố ý.”
“Ngươi nói với hắn làm gì?”
Ta có chút khó hiểu.
“Đây là địa bàn của ta. Cũng là ta không cho ngươi bước vào. Chuyện này liên quan gì đến Bùi Ánh Chu?”
Mặt Triệu Thư Khiết thoáng chốc méo đi.
Nàng ta nghiến răng, nước mắt lập tức rơi xuống.
Thật ra đôi khi ta cũng thấy kinh ngạc.
Nước mắt của Triệu Thư Khiết quả thực muốn rơi liền rơi được ngay.
Ngày trước trong thôn, rõ ràng nàng ta ham chơi rồi tự ngã trầy đầu gối.
Vậy mà vẫn có thể khóc đến mức khiến người ta tưởng như chính ta đẩy nàng ta ngã vậy.
Sau khi về nhà, cha nương chẳng phân biệt đúng sai đã đánh mắng ta.
Mắng ta lòng dạ độc ác.
Nói Triệu Thư Khiết thân thể yếu ớt như vậy, tại sao ta còn phải bắt nạt nàng ta.
Ta không khóc nổi.
Chỉ có thể bướng bỉnh ngẩng đầu, hết lần này đến lần khác lặp lại:
“Con không xấu xa. Con cũng không đẩy muội ấy.”
“Ngươi còn nói dối!”
Sau đó, gia gia tìm mấy đứa trẻ trong làng chứng minh ta trong sạch.
Nhưng dù cha nương biết rõ chân tướng, họ cũng chẳng chịu nhận sai.
Vẫn trách ta:
“Nó là muội muội, ngươi làm tỷ tỷ sao không biết chăm sóc muội muội cho tốt?”
Gia gia tức giận thẳng tay kéo ta đi, gia gia lấy tẩu thuốc gõ nhẹ lên trán ta, buồn rầu nói:
“Một đứa đầu óc cứng như khúc gỗ, một đứa lại quá nhiều tâm tư. A Vân à, sau này ta đi rồi, không còn ai bảo vệ con nữa, biết phải làm sao đây?”
Ta vỗ ng ự c, an ủi gia gia ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
Nhưng đâu phải vậy.
Khi phát hiện bức thư họa ta đã cố gắng rất lâu mới xin được từ Bùi Ánh Chu làm phần thưởng hóa ra là đồ giả, còn bản thật từ lâu đã được đưa cho Triệu Thư Khiết.
Khi bị Bùi Ánh Chu bỏ lại giữa núi, tìm mãi không thấy đường ra.
Sau khi trở về, muốn tìm Triệu Thư Khiết hỏi cho ra lẽ lại bị Bùi Ánh Chu ngăn cản.
Ta cũng vẫn tủi thân.
“Ngươi có khóc cũng vô ích. Chuyện đã hứa với cha nương, ta từ lâu đã làm xong rồi.”
Cây gậy gỗ dùng để chống nia tre được ta cầm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng.
Triệu Thư Khiết sợ đến mức nấc lên.
Nàng ta hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng bị ta chặn đường.
Cây gậy vung lên giữa không trung, vẽ thành một đường cong.
Vừa khéo không nặng không nhẹ, gõ trúng vào cẳng chân nàng ta.
Chân Triệu Thư Khiết mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.
Nàng ta vội vàng vịn bàn đá bên cạnh. Đến khi quay đầu lại, trên gương mặt đã ngập tràn kinh ngạc cùng nhục nhã.
Giọng cũng trở nên the thé:
“Triệu Dã Vân, ngươi thật sự dám đánh ta?”
“Ta đâu phải cha nương ngươi.”
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta.
“Chỉ cho phép ngươi cứ giả bệnh bắt nạt ta, không cho ta đánh lại ngươi sao?”
“Triệu Thư Khiết, trên đời này nào có đạo lý như vậy.”
Cây gậy lại hạ xuống.
“Bốp!”
Lần này, nó nện thật mạnh lên lưng nàng ta.
Triệu Thư Khiết đau đớn kêu lên, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lần này quả thật là đau đến khóc.
Nàng ta chỉ có thể ai oán nhìn về phía Bùi Ánh Chu:
“Nhị công tử…”
Bùi Ánh Chu bước lên ngăn ta lại, hắn vừa ngơ ngác vừa luống cuống.
“Khoan đã, ‘Triệu Thư Khiết vẫn luôn giả bệnh để bắt nạt ngươi’ là ý gì?”
Ta chẳng buồn để ý.
Nhưng cây gậy trong tay đã bị hắn giật mất.
“Ngươi nói rõ chuyện này trước đã!”
Ta không muốn giải thích nữa.
Dứt khoát im lặng xoay người, định đi lấy một cây khác.
“Triệu Dã Vân!”
Bùi Ánh Chu sau lưng gọi với theo.
“Ta bảo ngươi đứng lại!”
Dường như có thứ gì đó xé gió bay tới.
Ta biết mỗi khi nổi giận, Bùi Ánh Chu rất thích ném đồ.
Nhưng lần này hình như có gì đó không giống.
“Choang!”
Tiếng vỡ giòn tan nổ tung ngay bên tai.
Thế nhưng cơn đau mà ta tưởng tượng lại không hề giáng xuống người.
Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu.
Bùi Túc đang đứng chắn trước mặt ta, bóng lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Chỉ là dòng m á u đỏ chói đang chậm rãi men từ trán chảy xuống.
Ấy vậy mà mày hắn cũng chẳng nhíu, đôi mắt trong veo hệt lưu ly lặng lẽ nhìn ta.
“Có bị thương không?”