Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 3
5.
Khắp kinh thành đều truyền tai nhau Bùi đại công tử dung mạo thanh diễm vô song, khí độ quân tử đoan chính.
Dù chỉ là con thứ, nhưng chàng ấy lại được Bùi lão gia coi trọng hơn cả Bùi Ánh Chu, tiểu công tử luôn được sủng ái.
Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng hết lời tán dương Bùi đại công tử.
Thế nhưng khi nhìn Bùi Túc trước mặt, điều ta nhớ đến lại là dáng vẻ chật vật của chàng ngày ấy, toàn thân bê bết m á u nằm trong miếu hoang ngoại thành.
Khi ấy, chàng ấy còn tên là Thích Hàm Chương.
Thích Hàm Chương bệnh tật yếu ớt, vào kinh cầu y, chẳng may gặp phải sơn tặc.
Ta từng nghĩ mình đã cứu được một mạng người.
Mãi đến sau này tại Bùi phủ gặp nhau.
Bùi Ánh Chu mới nói với ta đó chính là đại ca của hắn, Bùi đại công tử ta đã sớm nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt, Bùi Túc.
“Dù mất đi thân phận Bùi gia đại công tử, với bản lĩnh của huynh ấy, cũng chẳng cần kẻ nghèo rớt mồng tơi như ngươi cứu đâu.”
Bùi Ánh Chu như thể có lòng tốt, nói cho ta biết sự thật.
Hắn còn chọc ngón tay lên trán ta, chẳng chút khách khí chế giễu:
“Cũng chỉ có đồ ngốc như ngươi mới tin mấy lời qu ỷ đó, hớt hải đem số bạc khó khăn lắm mới kiếm được dâng tận hai tay cho người ta. Bị lừa cũng đáng đời.”
Lẽ ra ta phải cãi lại.
Nhưng lúc ấy đầu óc rối bời, chẳng khác nào nồi hồ nhão.
Đến khi tỉnh táo lại, ta đã đứng chắn trước mặt Bùi Túc.
Chặn được người rồi, ta lại chẳng biết nên hỏi gì trước, cuối cùng chỉ khô khan hỏi một câu:
“Sức khỏe của huynh đã khá hơn chưa?”
Bùi Túc dường như chẳng hề bất ngờ khi gặp lại ta, chàng ấy cho quản sự đang đến bẩm báo lui xuống, sâu thẳm nhìn ta.
Ta không hiểu trong đôi mắt kia là cảm xúc gì.
“Vẫn chưa chúc mừng nàng được như ý nguyện.”
Bùi Túc không trả lời câu hỏi của ta.
Chàng ấy chỉ hờ hững liếc Bùi Ánh Chu đang đứng cách đó không xa.
“Lạc Du tuổi còn trẻ, hành sự đôi khi khó tránh khỏi có chỗ chưa thỏa đáng. Nàng đã trở thành thê tử của đệ ấy, vậy cũng nên bao dung và săn sóc đệ ấy nhiều hơn.”
Giọng điệu này chẳng hề dịu dàng.
Hoàn toàn khác với thái độ của Thích Hàm Chương mà ta từng biết trước kia.
Ta mơ hồ nhận ra có gì không đúng.
Nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, ta hỏi:
“Vậy chuyện trước kia hắn bỏ ta trong núi… ta cũng phải thông cảm sao?”
“Chuyện đó quả thật là lỗi của Lạc Du.”
Bùi Túc khựng lại.
Chàng ấy cúi đầu, nhàn nhạt cười, phảng phất giễu cợt:
“Nhưng chẳng phải nàng cũng nhân họa được phúc sao?”
Câu ấy rất nhẹ, ta không nghe rõ.
Do dự một lúc, ta lại hỏi:
“Không nói đến hắn nữa. Sau này ta vẫn có thể đến tìm huynh chứ?”
“Tìm ta?”
“Chúng ta chẳng phải bằng hữu sao?”
Chỉ vì một câu ấy, Bùi Túc quả thật thoáng chốc sững người.
Chàng ấy im lặng hồi lâu, sau mới nói:
“Tốt nhất… chúng ta vẫn nên tránh hiềm nghi.”
Lòng ta lập tức xìu xuống.
Ta cụp vai, buồn bã “ừm” một tiếng.
“Huynh…”
Bùi Túc mím môi.
Sau tiếng thở dài, chàng ấy nhìn ta, dường như cuối cùng cũng nhượng bộ:
“Phu thê với nhau, suy cho cùng vẫn nên lấy hòa thuận làm trọng. Nếu sau này đệ ấy còn hành xử không đúng mực, nàng cứ đến tìm ta.”
Bùi Ánh Chu nói Bùi Túc chỉ đang khách sáo, chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Ta thầm nghĩ, Bùi Ánh Chu đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nhưng sau đó, khi ta lại đến tìm Bùi Túc, lại được báo chàng ấy đã sớm ra ngoài buôn bán, vẫn chưa biết khi nào trở về.
Đến lúc ấy, lòng ta mới hiểu rõ, Bùi Túc hẳn là không muốn gặp ta.
Tạm thời chưa nói đến sau đó Bùi Ánh Chu mỉa mai, châm chọc ta thế nào.
Chỉ riêng việc bây giờ gặp lại Bùi Túc, ta lại hiếm khi cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách xa lạ đến vậy.
“Sao không nói gì?”
“…Chỉ là đột nhiên nhớ ra vài chuyện.”
“Nhớ chuyện gì?”
Ta siết ngón tay, thành thật đáp:
“Nhớ đến chuyện trước kia huynh nói chúng ta nên tránh hiềm nghi.”
Bùi Túc đứng trước mặt ta, nhưng người không còn thẳng tắp, ung dung như mọi khi.
Lưng chàng ấy hơi cong, thoáng chút mệt mỏi, nghe vậy lại nhàn nhạt cong môi:
“Thứ cần tránh trong ‘tránh hiềm nghi’, chẳng qua là những phỉ báng vô căn cứ, những lời đồn đại không có chứng cứ. Nhưng hiện giờ song thân đều không còn, Lạc Du xưa nay lại chẳng màng chuyện trong phủ. Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài, dù sao cũng phải có người đứng ra quyết định.”
“Trước kia là ta, nay là nàng.”
“Nàng mới bắt đầu học cách quán xuyến gia sự, kinh nghiệm còn thiếu, gặp chuyện khó xử cũng là điều khó tránh. Nếu chỉ vì câu nệ lễ giáo, bó mình trong hai chữ ‘tránh hiềm nghi’, bỏ lỡ đường sáng giúp nàng quản gia, vậy chẳng phải là tự làm khó mình sao?”
“Là… là vậy sao?”
Bùi Túc nói đến vô cùng quang minh chính đại.
Ta nhất thời bị một tràng đạo lý làm rối loạn.
Mãi chậm mất một nhịp mới chợt nhớ ra, ta đâu cần quản chuyện trong phủ chứ.
Ta vừa định phản bác, Bùi Túc lại hơi nghiêng người về phía trước.
Hương thuốc thoang thoảng hòa cùng mùi trái cây, từng sợi từng sợi vương vấn chóp mũi.
“Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của ta.”
“Bùi Lạc Du chê thuốc đắng, muốn ăn mứt.”
Bị Bùi Túc đánh lạc hướng, ta tạm gác những điều kỳ lạ sang bên, vô thức đáp.
Ý cười trong mắt Bùi Túc đông cứng.
“Nó muốn ăn, nàng liền vất vả làm nhiều như vậy sao?”
“…Ừm.”
Thật ra chủ yếu vẫn là vì Bùi Ánh Chu trả giá cao.
Nhưng ta cảnh giác, không nói nốt câu ấy ra.
Đúng như Bùi Ánh Chu từng nói dù sao Bùi Túc cũng mang họ Bùi.
Nếu thật sự có chuyện xảy ra, chàng ấy trước sau vẫn sẽ đứng về phía đệ đệ mình.
Bây giờ ta làm gì cũng tính tiền với Bùi Ánh Chu.
Nhỡ đâu chàng ấy nghĩ ta bắt nạt đệ đệ mình, rồi đòi lại trăm lượng bạc kia thì hỏng.
Ta cứ thế suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không nhận ra khí tức quanh người Bùi Túc đã thay đổi.
Chàng ấy siết quả mơ trong tay.
“Trước kia Lạc Du đến chạm cũng chẳng buồn chạm mấy thứ mứt này. Đệ ấy chê đồ ở chợ vừa ngọt vừa quê. Nàng làm nhiều như vậy, sợ cuối cùng chỉ tổ uổng phí.”
“Uổng phí thì uổng phí thôi.”
Ta phẩy tay, nhìn rất thoáng.
Dù sao một trăm lượng bạc kia cũng đã nằm yên trong túi ta rồi.
Bùi Túc siết chặt quả mơ, khớp ngón tay trắng bệch.
Rất lâu sau khẽ cười một tiếng.
“Nàng vẫn trước sau như một, thiên vị đệ ấy.”
Đúng lúc Bùi Túc nói câu ấy, trong sân bỗng nổi gió.
Ta ngẩng đầu nhìn trời, lòng chợt căng thẳng.
Cũng chẳng kịp đáp lời, vội vàng bước tới bê mấy nia tre lên.
Vừa gọi người:
“Thanh Nhược, mau thu hết đồ vào!”
Ta chẳng trông mong Bùi Túc sẽ giúp.
Thế nên khi thấy chàng ấy im lặng bê một cái nia lên, ta thực sự có chút kinh ngạc.
Chỉ là…
“Huynh sức khỏe không tốt, hay là cứ vào nghỉ đi.”
Ta đưa tay đỡ lấy mép dưới nia tre đang nghiêng, đẩy những quả sắp rơi vào trong, rồi thật sự không nhịn được phàn nàn:
“Trời trông thế này chắc một lúc nữa cũng chưa mưa đâu. Ta với Thanh Nhược tự thu dọn cũng được.”
Dưới đất đã rơi mất mấy quả, nhìn mà ta xót hết cả ruột.
Sắc mặt Bùi Túc thoáng cứng lại, lặng lẽ thu tay về.
Chàng ấy “ừm” một tiếng rồi lui sang cạnh nia tre.
Ta thở phào một hơi.
Mấy cái nia phía sau lúc bê lên quả nhiên nhẹ hơn trước một chút.
Ta nhấc thử, cau mày nhìn số quả dường như đã thưa đi, trong lòng lẩm bẩm.
Nhưng cũng chẳng quá để tâm.
Ta cứ nghĩ chắc có chim chóc nhân lúc Thanh Nhược không để ý đã tha mất một ít.
Lúc ra ngoài, ta còn đặc biệt dặn nàng ấy một phen.
Thanh Nhược ậm ừ đáp lời.
Ánh mắt lại không kìm được liếc thật nhanh về phía Bùi Túc rồi lại nhìn ta.
Vẻ mặt giằng co.
Ta bị nhìn đến khó hiểu.
Nhưng thấy Thanh Nhược khó xử nhìn về phía trong phòng, ta lập tức hiểu ra.
Nha đầu này xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ Bùi Túc.
Cũng chẳng dưới một lần tiếc nuối nói giá như người được định hôn với nàng là Bùi đại công tử thì tốt biết bao.
Trước đó ta từng hứa, khi làm xong mứt có thể chia cho Thanh Nhược một ít mang tặng người ta.
Chắc hẳn nha đầu này muốn tặng nhưng lại ngại không dám.
Thế là ta quay vào phòng lần nữa.
Lúc trở ra, trên tay đã xách một túi vải đựng mứt đã phơi khô.
Thấy ta bước tới, Bùi Túc ngước mắt nhìn lên.
Nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay ta, thoáng kinh ngạc.
“Chẳng phải tất cả đều là cho Lạc Du sao?”
“Quà cảm ơn.”
Ta cười híp mắt với hắn:
“Vừa rồi đại công tử dù sao cũng đã giúp một tay. Nếu huynh không chê, thì nếm thử một chút nhé.”
Vừa nghe câu ấy, mặt Bùi Túc lập tức lạnh xuống.
“Ta có giúp được gì đâu.”
Giọng điệu ấy quả thật chẳng dễ nghe.
Ta cứ tưởng Bùi Túc không muốn nhận.
Vừa định rụt tay về, cổ tay lại bị nắm lấy.
“Đã là quà cảm ơn…”
Bùi Túc cụp mắt, mi rũ xuống.
“…Sao có thể có chuyện đã tặng rồi sau lại thu về?”
Vẫn cái vẻ lạnh nhạt, xa cách ấy.
Nhưng trong lúc nhận, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua tay ta.
Sau đó, dường như còn vô tình móc nhẹ một cái.
Ta cuộn các ngón tay lại, ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Huynh”
“Sao vậy?”
Bùi Túc nghiêng đầu như hoàn toàn không làm gì.
Tóc đen bên trán rủ xuống.
Khẽ phất qua mặt và cần cổ thon dài, mắt lưu ly lặng lẽ nhìn ta, như đang chờ ta nói tiếp.
Thế là ta nhìn gương mặt ấy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy dường như còn đẹp hơn trước vài phần.
Rồi ta buột miệng:
“Thân thể huynh quả nhiên vẫn chưa hồi phục hẳn, tay lạnh chẳng khác gì người ch ế t.”
Bùi Túc nổi giận.
Biểu hiện cụ thể nhất chính là những lời chàng ấy nói sau đó càng lúc càng cay độc.
“Vậy sao? Nhưng quả thật Bùi mỗ cũng chỉ còn cách người sắp ch ế t một hơi thôi.”
“Nói như vậy, số mứt này nàng đưa cho ta cũng chỉ lãng phí. Triệu cô nương vẫn nên thu về đi, kẻo dính phải xui xẻo, lại khiến Lạc Du không vui.”