Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 2
3.
“Trước kia ngươi đâu có ít lời như vậy, sao giờ lại chẳng nói gì nữa?”
Giọng Bùi Ánh Chu sốt ruột.
Hắn nắm cánh tay ta, đương nhiên hỏi:
“Mứt của ta đâu?”
Chẳng phải trước kia ngươi không thích những thứ ta mua sao?
Lời đã lên đến miệng, ta lại lặng lẽ nuốt xuống.
Ta nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
“Mứt của Thái Chi Trai thường chỉ bán đến cuối giờ Tỵ, giờ này có chạy đến cũng chẳng còn nữa. Nhưng mai tuyết hoa và hải đường ngào đường nổi tiếng ở đó, ta cũng làm được.”
Ta vừa bẻ ngón tay vừa tính với Bùi Ánh Chu:
“Mai phải chọn loại thượng hạng, quả hải đường cũng phải lựa những quả có kích cỡ đều nhau, đường phèn và mật ong cũng không thể bớt. Mấy thứ này đều khá đắt, riêng tiền nguyên liệu ước chừng đã phải mất hai lượng bạc…”
Bùi Ánh Chu thoáng chốc đờ người.
Sau đó sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn cắt ngang lời ta:
“Triệu Dã Vân, chúng ta đã thành thân rồi!”
Hắn trừng mắt nhìn ta, chẳng hiểu sao mắt lại đỏ lên.
“Ngươi từng thấy nhà ai thê tử làm chút đồ ăn cho phu quân còn phải tính toán chi li từng đồng từng cắt như ngươi chưa?”
Bộ dạng ấy trông cứ như ta phụ bạc hắn vậy.
“Nhưng trước kia chẳng phải ngươi vẫn dùng tiền đuổi ta sao?”
Ta thật sự không hiểu.
Ngày đầu mới vào kinh, Bùi Ánh Chu đã tìm đủ cách nhét bạc cho ta, muốn ta biết điều tự mình rời đi.
Bây giờ ta chẳng qua chỉ thuận theo ý hắn.
Vậy rốt cuộc tên này lại tức giận chuyện gì?
Bùi Ánh Chu nghẹn lại, sắc mặt hết xanh lại đỏ:
“Ta khi đó…”
“Ta cũng thấy cách này rất tốt mà. Tính toán rõ ràng, sòng phẳng. Ngươi trả tiền, ta làm việc, công bằng hợp lý biết bao.”
Ta thật lòng cảm thấy đây là cách hay.
Nhưng Bùi Ánh Chu lại rất kinh ngạc.
Hắn mấp máy môi, hồi lâu mới khó nhọc nói:
“Công bằng?”
“Ngươi muốn nói công bằng với ta?”
Thật vô lý.
Chẳng lẽ chỉ có Triệu Thư Khiết mới xứng đáng nói chuyện công bằng với hắn?
Ta có chút không phục.
Nhưng nhiều hơn cả lại là cảm giác đã quá quen rồi.
“Không nói thì thôi vậy.”
Chỉ cần trả tiền là được.
Suy cho cùng cũng chỉ khác nhau ở chỗ trả nhiều hay ít mà thôi.
Ta lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Bùi Ánh Chu buông tay.
Y phục mới tinh bị hắn nắm nhăn nhúm.
Ta còn chưa kịp xót của, đã thoáng thấy mắt hắn phủ lên một tầng hơi nước.
Nhưng ta chưa kịp nhìn rõ, Bùi Ánh Chu đã vội quay người đi, che khuất tất cả.
Chắc ta nhìn nhầm.
Dù sao đường đường một nam nhi, nào có ai động một chút liền khóc.
Nghĩ vậy, ta chẳng hiểu sao lại nói:
“Nam nhi đại trượng phu sao cứ động một chút lại khóc nhỉ?”
Bóng lưng quay về phía ta lập tức cứng đờ.
Bùi Ánh Chu tức quá hóa cười, nghiến răng đáp:
“Triệu Dã Vân, ngươi giỏi lắm.”
Nói rồi, hắn lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu, đập mạnh xuống bàn.
“Một trăm lượng. Cút đi làm mứt cho ta!”
“Được.”
Ta cũng chẳng buồn nghĩ thêm xem rốt cuộc Bùi Ánh Chu đang tức giận chuyện gì.
Dù sao hắn cứ dăm ba bữa lại nổi giận.
Ta có dỗ bao lâu cũng chẳng bằng một câu của Triệu Thư Khiết, chi bằng bớt tốn nước bọt.
Đến khi ta rời đi, Bùi Ánh Chu vẫn không quay đầu lại.
Chỉ để lại cho ta bóng lưng cố chấp.
Đến cửa phòng, ta chần chừ một thoáng.
Cuối cùng, nhìn tờ ngân phiếu kia, ta vẫn quay đầu nhắc nhở:
“Lúc nãy ta đến đây, nghe hạ nhân nói tâm trạng Triệu Thư Khiết không được tốt.”
Triệu Thư Khiết một tháng có đến hơn nửa tháng tâm trạng không tốt.
Có điều…
Ta nghĩ, Bùi Ánh Chu thích nàng ta như vậy.
Ắt hẳn sẽ đi xem thử.
Dù sao nghe nói lần này hắn sinh bệnh cũng là vì đứng ngoài viện chờ Triệu Thư Khiết nên mới nhiễm lạnh.
4.
Làm mứt cần chút thời gian.
Dù sao Bùi Ánh Chu cũng chẳng nói khi nào muốn ăn.
Ta bèn thong thả ở lì trong tiểu viện của mình mày mò làm.
Chưa được mấy ngày, ta đã nghe tin Bùi đại công tử đi làm ăn xa cuối cùng cũng hồi phủ.
Nghe nói còn mang theo không ít đồ tốt.
“Phần lớn đều được đưa đến viện Hàm Đan. Ta nghe Thanh Phong nói, có rất nhiều bảo vật còn do tiểu công tử đích thân đến xin đại công tử mang về.”
Thanh Nhược vừa lấy que nhỏ cẩn thận chọc từng lỗ trên quả hải đường, vừa bất bình thay ta:
“Rõ ràng người mới là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Bùi phủ, vậy mà đến cây trâm ngọc cũng chẳng có! Lão gia phu nhân vừa đi, trong phủ này ngay cả người đứng ra chống lưng cho người cũng chẳng còn.”
Nói đến đây, mắt tiểu nha đầu đã đỏ hoe.
Ta nhét một quả mơ vừa mới ướp vào miệng nàng ấy.
Thanh Nhược bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức chua đến nhăn cả mặt.
Mấy giọt nước mắt tủi thân ban nãy nháy mắt biến thành nước mắt sinh lý ứa ra.
“Thiếu… thiếu phu nhân!”
Nàng ấy vừa ngậm quả mơ vừa mơ hồ oán trách.
“Ăn thử đi.”
Ta cười tủm tỉm nhìn nàng ấy.
“Chua không?”
Thanh Nhược ngậm quả mơ, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, liều mạng gật đầu.
“Chua là đúng rồi.”
Ta vỗ vỗ vai Thanh Nhược, dịu giọng dỗ:
“Nước mắt mặn, không hợp với mơ đâu. Đừng lãng phí những quả ta đã đặc biệt chọn kỹ.”
Thanh Nhược bị ta chọc cười, cũng không nói tiếp nữa.
Ta lại bảo nàng ấy, những thứ đó là đại công tử mang về.
Huynh ấy muốn cho ai thì cho, cũng chẳng liên quan gì đến người ngoài như ta.
Thanh Nhược muốn nói lại thôi, cuối cùng đành ỉu xìu đáp:
“Vậy nô tì không nói nữa.”
Ta cười cười, cũng chẳng để trong lòng.
Nào ngờ lúc trở về viện, ngoài những quả mơ và hải đường đang được trải trên nia tre phơi nắng, trong sân còn có thêm một người.
Dáng người cao thẳng như tùng, mi mục sáng sủa.
Tóc đen chỉ dùng trâm bạch ngọc đơn giản búi hờ phía sau.
Rõ ràng mới vừa vào thu, vậy mà người ấy đã khoác áo choàng lông hạc màu nguyệt bạch.
Ngón tay thon dài đang cầm quả mơ phơi được một nửa.
Chàng ấy cụp mắt nhìn quả mơ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Ta vịn tay lên khung cửa, nhất thời không biết nên bước vào hay không.
Bùi Túc dường như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn sang.
Mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn ta.
“Đã đến rồi, sao còn không vào?”
Thấy ta im lặng, mi chàng ấy khẽ run, một lúc lâu sau, lại cụp xuống.
Giọng lạnh nhạt, chẳng nghe ra cảm xúc:
“Những thứ này… đều làm cho Lạc Du sao?”