ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Biệt Hậu Thanh Sơn - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Biệt Hậu Thanh Sơn
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Sau khi thành thân với Bùi Ánh Chu, ta không còn si mê quấn lấy hắn như trước.

Ngược lại, ta hễ chờ có kẽ hở liền mở miệng đòi tiền.

Hầm một nồi canh gà, một hai lượng bạc.

Ngày ngày hầu bệnh, bốn lượng một ngày.

Thế nhưng Bùi Ánh Chu lại chẳng lấy làm vui.

Hắn tức giận mặt mày sa sầm.

Công tử được nuông chiều từ nhỏ như hắn, nay từ trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu châm chọc:

“Đúng là trong mắt chỉ có mỗi tiền.”

Hắn trừng mắt nhìn ta:

“Triệu Dã Vân, ngươi đừng hòng dùng trò này thu hút sự chú ý của ta.”

Mấy mẫu bạc vụn bị hắn ném thẳng xuống đất.

Ta đã sớm quen rồi.

1.

Bùi Ánh Chu khựng lại, mặt biến sắc, lửa giận bùng lên dữ dội:

“Ý ngươi là Bùi gia ta bạc đãi ngươi?”

Bùi gia quả thật chưa từng bạc đãi ta.

Chỉ có Bùi Ánh Chu, vì Triệu Thư Khiết, từng ném ta người chẳng có một đồng, giữa chốn rừng hoang năm ngày.

Nhưng chuyện cũ ấy cũng chẳng tiện nhắc lại.

Nếu không, ta lại bị trách lòng dạ hẹp hòi.

Ta thở dài, ấn lên vùng dạ dày đang âm ỉ  đau.

“Không bạc đãi. Là ta không biết đủ, quá mức tham lam.”

Ta thuận theo ý Bùi Ánh Chu tự mắng mình.

Chỉ mong nhanh chóng nhìn hắn uống hết thuốc, để ta được sớm trở về ăn chút gì.

Thế nên ta dứt khoát đẩy bát thuốc về phía trước, giục:

“Mau uống đi, thuốc nguội sẽ càng đắng hơn đấy.”

Đến khi hạ nhân bẩm Bùi Ánh Chu nhìn bát thuốc đã nguội nhất quyết không chịu uống, lúc ấy ta đang ở trù phòng nấu mì cho mình.

Nghe vậy, ta đành vội vàng chạy sang.

Bùi công tử lúc bệnh lại càng khó hầu hạ.

Chê cái này, hất cái kia.

Cuối cùng còn bắt ta phải đi sắc lại thuốc.

Một phen giày vò như thế, bụng ta càng đói đến khó chịu.

Nghĩ đến bát mì ta đặc biệt cho thêm một cái giò heo, vậy mà còn chưa kịp ăn, lòng không khỏi xót xa.

Thôi  nhân dịp hôm nay, ta đành tăng giá thêm một lượng vậy.

Nào ngờ Bùi Ánh Chu lại là keo kiệt như vậy.

Chỉ vì một lượng bạc đã nổi đi ê n.

Rõ ràng trước kia, để lấy lòng Triệu Thư Khiết, hắn mắt chẳng buồn chớp vung tiền như nước mua đủ thứ quý giá trên đời.

“Triệu Dã Vân!”

Bùi Ánh Chu liếc nhìn cái bàn trống không, sau lại dời mắt xuống hai tay chẳng cầm thứ gì của ta.

Chẳng hiểu vì sao, ng ự c hắn phập phồng dữ dội.

“Ngươi… ngươi cứ thế để ta uống thuốc sao?”

Không thế này thì còn thế nào?

Ta lệch mất một nhịp mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần khó hiểu.

Từ sau khi thành thân, Bùi Ánh Chu trở nên kỳ quặc hơn trước rất nhiều.

Nhưng nghĩ đến cái tính được nuông chiều từ nhỏ của hắn, ta lập tức hiểu ra.

“Ngươi muốn ta đút cho ngươi uống ? Vậy phải tính giá khác đấy  nhé!”

Vừa nói, ta vừa định bưng bát thuốc lên, nào ngờ Bùi Ánh Chu đã giật phắt lấy.

“Ai cần ngươi đút!”

Gương mặt trắng trẻo tuấn tú lập tức đỏ bừng.

Bùi Ánh Chu chộp bát thuốc, ngửa đầu một hơi uống cạn thứ thuốc đen ngòm.

Động tác mạnh bạo chẳng khác nào đang hờn dỗi.

Uống xong, hắn đặt mạnh bát xuống khay, “cộp” một tiếp.

“Uống hết rồi.”

Ta “ồ” một tiếng, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Bùi Ánh Chu cũng im thin thít.

Hắn nhíu mày, tức đến mức quay đầu sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn ta.

Ta cũng chẳng để tâm.

Trong lòng chỉ nghĩ, nếu bây giờ chạy về ngay, biết đâu bát mì kia vẫn chưa bị nhão.

Thế nên ta hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Bùi Ánh Chu cứ chốc chốc lại lén liếc về phía mình.

Mãi đến khi ta bưng khay thuốc lên định đi, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đột ngột quay đầu lại.

“Ngươi… ngươi cứ thế mà đi sao?”

Hắn mở to mắt, không dám tin, còn chỉ vào chiếc khay như muốn nhấn mạnh:

“Triệu Dã Vân, ta nói là ta uống hết rồi.”

Ta nhíu mày, đáp qua loa:

“Ta thấy rồi.”

Bát thuốc đó còn do ta dọn mà.

Bùi Ánh Chu nghẹn lại.

“Thuốc đắng lắm.”

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ hung hăng, nhưng giọng lại thấp xuống, mang theo chút trách móc gượng gạo.

“…Đắng ch ế t đi được.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Im lặng đến mức sắc đỏ trên mặt Bùi Ánh Chu dần dần nhạt đi.

Hắn ngẩn ngơ nhìn ta:

“Sao ngươi không nói gì?”

“Ta biết thuốc đắng mà.”

Ta gãi gãi má, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đành nói:

“Thuốc nào mà chẳng đắng? Ngươi cố nhịn một chút là được.”

“Triệu Dã Vân!”

Ta thật sự không hiểu vị Bùi công tử này rốt cuộc lại đang tức giận chuyện gì.

Dạ dày lại quặn từng cơn khiến ta bất giác nhớ đến những ngày bị bỏ lại giữa núi rừng trước kia, đói đến mức trước mắt tối sầm, chỉ có thể vốc nước suối đục ngầu uống đỡ đói.

Vì vậy, ta lập tức lạnh mặt, cứng rắn nói:

“Còn chuyện gì nữa không? Bát mì của ta sắp…”

“Mứt!”

Ta sững người, ngơ ngác nhìn Bùi Ánh Chu.

Hắn quay mặt đi.

Cổ cứng đờ, rõ ràng đang cố ra vẻ hung hăng với ta, nhưng má và vành tai lại đỏ như sắp nhỏ m á u.

“Ngươi nhìn ta làm gì? Thuốc đắng như vậy, ta ăn chút mứt thì có sao?”

“Vả lại…”

Giọng Bùi Ánh Chu càng lúc càng nhỏ, nghe thế nào cũng có chút tủi thân.

“Trước kia mỗi lần ta uống thuốc xong, ngươi đều chuẩn bị sẵn mà.”

Tai ta rất thính, tất nhiên nghe rõ.

Nhưng nghe xong, ta lại càng không hiểu nổi.

2.

Bùi Ánh Chu không thích ta.

Thế nên ngay cả mứt ta mang đến mỗi lần dỗ hắn uống thuốc, hắn cũng chẳng thích.

Dù đó là mứt trái cây tươi ngon đúng mùa ta đã chạy khắp nửa thành mới mua được.

Hắn vẫn luôn cau mày, vẻ mặt ghét bỏ mà gạt sang một bên, có khi dứt khoát sai hạ nhân mang đi vứt.

“Ngọt phát ngấy, mang đi.”

“Ta không ăn mấy thứ đồ tầm thường chợ búa này.”

“Triệu Dã Vân, ngươi có thể đừng suốt ngày mang mấy thứ chẳng ra gì này đến làm phiền ta được không?”

Những lúc tâm trạng không tốt, lời Bùi Ánh Chu nói còn khó nghe hơn thế.

Ta chỉ đành ngượng ngùng rụt tay về, rồi hỏi hắn muốn ăn gì, muốn thứ gì.

Bùi Ánh Chu liếc xéo ta:

“Ta muốn lập tức hủy hôn với ngươi, ngươi làm được không?”

“Không được.”

Ta nghĩ ngợi một lát rồi thành thật đáp:

“Ta cũng không muốn.”

Ta cũng muốn sống những tháng ngày tốt đẹp mà.

Bùi Ánh Chu tuấn tú, lại sạch sẽ, ưa chỉnh tề.

Tuy tính tình có hơi khó chiều một chút.

Nhưng dù sao vẫn tốt hơn đám nam nhân trong thôn, có kẻ mấy ngày chẳng chịu tắm rửa, lại còn thích động tay động chân với thê tử.

Nghe vậy, Bùi Ánh Chu trừng mắt nhìn ta.

“Rõ ràng là tỷ muội ruột, vậy mà Triệu Thư Khiết lại tốt hơn ngươi gấp trăm ngàn lần.”

Ánh mắt hắn lướt qua tà váy chẳng biết từ lúc nào đã dính bụi của ta. Sau một thoáng dừng lại, giọng bỗng mang theo chút khó hiểu:

“Người được định hôn với Bùi gia, thật sự là ngươi sao?”

Ta nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào.

Chỉ có thể im lặng.

Trong lòng lại không khỏi buồn bực.

Thật ra, những lời tương tự, phụ mẫu ta cũng từng hỏi gia gia:

“Người có hôn ước với Bùi gia nhất định phải là Dã Vân sao? Còn Tiểu Tiểu nhà ta thì sao? Rõ ràng con bé thích hợp gả vào Bùi gia hơn Dã Vân!”

Sau khi vô tình biết được Bùi gia ở kinh thành có hôn ước, phụ mẫu ta đã không chỉ một lần muốn đổi người trong hôn thư thành ấu nữ họ yêu thương nhất.

Bọn họ nói ta thô lỗ vụng về lại ngu ngốc, có gả qua đó cũng chỉ khiến người ta chán ghét.

Biết đâu còn bị người ta từ hôn.

Nhưng Triệu Thư Khiết thì khác.

“Nếu đổi thành Tiểu Tiểu, với bản lĩnh của con bé, nhất định có thể đứng vững ở Bùi gia. Đến lúc đó còn có thể giúp Dã Vân tìm được mối hôn sự tốt.”

Bọn họ nói chắc như đinh đóng cột.

Khi ấy, ta vừa gánh mấy bó củi trên núi xuống.

Ta còn đang hí hửng định nói với cha ngày mai không cần phải vất vả lên núi kiếm củi, định nói với nương cũng không cần phải dè sẻn từng que củi dùng nữa.

Nào ngờ lại vô tình nghe được những lời hết sức hạ thấp ấy.

Bảo không buồn thì là giả.

Ta theo thói quen lại tự nhủ đủ điều an ủi bản thân.

Gia gia cúi đầu, chậm rãi rít từng hơi thuốc lào.

Im lặng rất lâu mới hỏi:

“Thư Khiết là con gái của các người, chẳng lẽ A Vân không phải sao?”

Cha nương không nói nên lời.

Gia gia không đồng ý, chuyện này đương nhiên chỉ có thể bỏ qua.

Dù sao năm xưa, chính vì gia gia từng cứu Bùi lão gia nên hai nhà mới định xuống hôn sự này.

Trên tín vật và hôn thư đều ghi rõ ràng năm chữ:

“Triệu gia đích trưởng nữ.”

Sau này trong nhà xảy ra biến cố.

Lo liệu xong tang sự cho gia gia và cha nương, ta liền dẫn theo Triệu Thư Khiết cùng hôn thư vào kinh.

Đến khi gặp Bùi Ánh Chu.

Ta thầm nghĩ, quả nhiên gia gia nói đúng.

Gia gia từng bảo, đợi đến khi gặp được rồi, nhất định ta sẽ thích hắn.

Nhưng Bùi Ánh Chu lại không thích ta, hắn thiên vị Triệu Thư Khiết yếu đuối, dịu dàng hiểu lễ nghĩa.

Ta lại tự an ủi mình không sao cả, dẫu sao người có hôn ước với Bùi Ánh Chu vẫn là ta.

Hắn chỉ chưa nhận ra những thứ tốt đẹp ở ta mà thôi.

Vì thế, ta cố gắng để Bùi Ánh Chu hiểu ta hơn một chút, cố đối xử với hắn tốt hơn một chút.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, lần nào ta cũng hỏng việc, khiến hắn càng thêm mất kiên nhẫn.

Thế nên lúc Bùi Ánh Chu nói muốn đưa ta leo núi ngắm cảnh, ta đã vui mừng hồi lâu.

Ta còn cẩn thận chuẩn bị đủ thứ.

Nào ngờ những thứ ta chuẩn bị chẳng được mang theo gì cả, ngược lại còn bị Bùi Ánh Chu chê bai một trận.

Ta cũng chẳng tức giận là bao, chỉ hỏi hắn:

“Chúng ta đi đâu chơi vậy?”

“Đến nơi rồi ngươi sẽ biết.”

Khi ấy, lòng ta tràn ngập vui mừng.

Bởi vậy, ta cũng chẳng nhận ra chột dạ trong giọng Bùi Ánh Chu.

Càng không để ý đến đôi mắt luôn lạnh nhạt của hắn, khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Thư Khiết cũng cùng đi lại bất giác sáng lên.

Mãi đến sau này, khi ta bị bỏ lại giữa núi hoang.

Âu cũng là do ta tự chuốc lấy.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-n-z7357324390069_5fd7d1ac2db4ee53cfce8e13657d2229
Bốn mươi bốn hai mươi hai
23 Tháng 12, 2025
1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện