GIỚI THIỆU TRUYỆN
Ta là nữ sát thủ xinh đẹp nhưng chỉ tiếc đầu óc lại quá đơn giản.
Lần thứ mười á m sát Nhiếp chính vương, đám thị vệ của hắn rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, buột miệng nói:
“Cô nương, nào có ai đi ám sát mà ngày nào cũng đứng từ xa ném phi tiêu, chẳng khác nào báo trước cho người ta biết như cô nương không?”
Ta đảo mắt một vòng, nghiêm túc hỏi lại:
“Vậy thì… phải chuẩn bị những gì trước?”
Nhiếp chính vương tức quá hóa cười, giọng từ trong phòng vọng ra:
“Ngày mai mặc vũ y đến.”
Ta thật sự làm theo.
Ta hỏi hắn:
“Vậy bây giờ ta có thể ám sát ngài chưa?”
Nhiếp chính vương vỗ vỗ đùi mình, mê hoặc bảo:
“Ngồi lên đây, bổn vương sẽ từ từ nói cho nàng biết.”
Sao ta có cảm giác… hắn đang cố tình quyến rũ ta vậy?