Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ? - chương 2
6.
Trần Mục nói không thể trơ mắt nhìn anh em bị nữ sắc hại thành thế này.
Sáng hôm sau, không biết hắn lôi Giang Lâm đi đâu.
Một tiếng sau, Giang Lâm gửi cho tôi một định vị, bảo tôi mang tập tài liệu trên bàn đến tìm.
Đúng kiểu tổng tài bá đạo.
Nhưng tôi vừa cầm tài liệu đã được Giang Lâm ký xong, chuẩn bị quay về công ty thì bị người ta gọi lại:
“Cô Tống phải không?”
Người đàn ông kia nghiêm túc:
“Vừa rồi tôi nói chuyện với Giang Lâm xong, cậu ấy béo lên khá nhiều.”
“Gần đây Giang tổng đúng là ăn hơi nhiều thật…”
Tôi nhìn bảng tên trước ngực ông ta, dè dặt hỏi:
“Là… bệnh nan y ạ?”
Bác sĩ Lữ hít sâu một hơi:
“Tôi là bác sĩ tâm lý.”
Sau khi bác sĩ Lữ nói một loạt thuật ngữ chuyên môn, tôi đã lôi sổ tay ra chuẩn bị ghi chép.
Một tiếng sau, nhìn đống chữ trong sổ: thần kinh ăn uống, thoái lui, lo âu, cảm xúc, né tránh,
tôi hỏi ra câu hỏi đầu tiên của mình:
“Có khi nào… chỉ là tham ăn thuần túy không?”
Tôi thận trọng cười cười:
“Dù sao Giang tổng cũng không ăn bừa, anh ấy còn khá kén chọn.”
Nhưng một câu của bác sĩ Lữ lại khiến vai tôi như bị đè thêm nghìn cân.
“Người liên hệ khẩn cấp của cậu ấy… điền tên cô.”
Đây là trách nhiệm mà mức lương tháng ba mươi chín nghìn phải gánh sao?!
Não tôi xoay năm phút liền:
“Bác sĩ, tôi hiểu rồi. Đây là từ nuôi heo chuyển sang nuôi chó phải không?”
“Heo thì cái gì cũng ăn. Chó thì không.”
“Heo chỉ cần nhốt chuồng, chó thì cần bầu bạn và giá trị cảm xúc.”
Bác sĩ Lữ nhìn tôi với vẻ khó nói:
“Lời tuy thô, nhưng cũng không sai.”
Tôi gập sổ lại, bắt chước dáng vẻ của Giang Lâm, nghiêm mặt nói:
“Bác sĩ Lữ, tôi biết ông là vì tốt cho Giang tổng.”
“Nhưng tôi hy vọng những chuyện tiết lộ thông tin bệnh nhân như thế này, sau này đừng lặp lại.”
Bác sĩ Lữ nhún vai:
“Tôi chỉ giúp đỡ tình nghĩa thôi. Không hẹn trước, không có buổi trò chuyện cố định, không điều trị.”
“Hơn nữa, Giang Cẩu còn chưa trả tôi tiền tư vấn.”
Khi bác sĩ Lữ nhìn sang tôi, tôi càng siết ch ặt cái túi hơn nữa.
Ba mươi chín nghìn của tôi… còn giữ được bao lâu đây?
7.
Để giữ được ba mươi chín nghìn đó, tôi bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt những thứ Giang Lâm cho vào miệng mỗi ngày.
Được ăn, nhưng phải ăn có kế hoạch.
Trong đó, một cách cực kỳ hiệu quả chính là tôi ăn nhiều hơn Giang Lâm một miếng.
May là tật hộ thực của Giang Lâm đã đỡ hơn nhiều.
Cho dù tôi ăn gần hết một gói khoai chiên của anh ấy, Giang Lâm cũng không ho nữa.
Dưới sự cố gắng này, Trần Mục vừa nhìn thấy hai chúng tôi đã thét lên:
“Hai người cùng ăn cám heo đúng không?!”
Ngày hôm sau, số người dậy sớm tập cardio lúc đói… tăng thêm một người.
Khác với Giang Lâm, tôi còn phải thở hồng hộc trả lời tin nhắn.
Tôi mải mê nhắn tin đến mức không hề biết Giang Lâm đã đứng cạnh nhìn tôi một lúc.
Cho đến khi anh ấy đọc thành tiếng:
“Tiểu Giang tổng hơi cảm, đã mời dì đến chăm sóc.”
“‘Tiệm Dì Thượng Hải’ cũng là dì à?”
Giang Lâm ném cho tôi cái khăn, tiếp tục đọc:
“Tiểu Giang tổng đang tập tạ, lát nữa sẽ để anh ấy trả lời.”
“Em nói tập tạ… chẳng lẽ là mấy xiên nướng hôm qua hai chúng ta gặm đấy chứ?”
“Em ngày nào cũng nói chuyện với mẹ anh hăng hái thế, bà ấy trả lương cho em hay anh trả lương cho em hả?”
Giang Lâm hình như giận rồi.
Bề ngoài vẫn bình thường, nhưng anh ấy không ăn bánh sandwich tôi làm.
Nhất là trong lúc công ty đang đại thanh lọc, ai nấy đều vô cùng lo lắng, Giang Lâm lại trở về dáng vẻ tổng tài lạnh lùng mặt cá ch ế t.
Ngay cả bữa tối, tôi vo cơm thành từng viên nhỏ thả vào nồi cua thịt, mặt Giang Lâm vẫn thờ ơ như cũ.
Họa vô đơn chí.
Miếng chân gà nếp trong miệng tôi còn chưa nuốt xuống, đã thấy Giang phu nhân đứng ngoài cửa… cười lạnh.
Tôi vừa định nhận hết trách nhiệm về mình, Giang phu nhân đã ném một xấp ảnh lên bàn.
“Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt mua chuộc Táo Quân, trói hai con heo ham ăn tụi bây vào nguyên con phố ăn vặt đúng không?”
Khóe miệng Giang phu nhân giật giật:
“Giang Lâm, sao con không có nổi chút tự chế như bố con hả?”
Tôi yếu ớt giơ tay:
“Bác trai… không ăn cơm ạ?”
Giang phu nhân trợn mắt:
“Im miệng! Đến lượt cô nói sao?”
“A Lâm chính là bị loại người như cô làm hư!”
Giang Lâm tựa lưng vào ghế, hoàn toàn mặc kệ những cái tai hóng drama đang dựng đứng xung quanh.
“Vậy mẹ đi tìm bố con đi.”
“À, con quên mất…”
“Bố con bị mẹ ép đến mức nhảy lầu, ch ế t ngay trước mặt con mà.”