Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ? - chương 3
8.
Giang Lâm kéo tôi đang hóa đá về nhà, áp suất không khí vẫn rất thấp.
Tôi rất biết điều, lập tức bật hết tất cả đèn trong phòng lên.
Đây là nhiệm vụ mới Giang Lâm giao cho tôi từ tháng trước, vừa vào nhà là phải bật đèn phòng khách trước.
Tuy không hiểu lý do, nhưng Giang Lâm chỉ cần nói một câu “tăng lương”, tôi lập tức chấp hành ngay.
Tôi thức thời không hỏi gì thêm, chỉ nói trên đường về vừa đặt cháo thịt nạc.
“Uống chút cho ấm bụng nhé, bỏ vào lò vi sóng quay hai phút là được.”
Giang Lâm nhìn bát cháo tôi đặt bên tay mình, rồi lại nhìn tôi… rất rất lâu.
Nhìn đến mức tôi bắt đầu thấy hoảng.
Tôi run run hỏi:
“Hay… hay là anh ăn kèm chút dưa leo muối?”
Giang Lâm uống xong bát cháo, mở miệng ra chính là kiểu qua cầu rút ván:
“Em… em ra ngoài ở đi…”
Tôi: ?
Giang Lâm bẻ lái ngay:
“Hay là anh ra ngoài ở mấy ngày vậy.”
“Không được! Anh đi đâu, em đi đó!”
Chỉ trong thời gian ăn hết một bát cháo, tôi đã xâu chuỗi gần xong mọi chuyện, mẹ thì mạnh mẽ áp chế, bố tự s át, còn Giang Lâm thì rối loạn ăn uống.
Thả anh ấy ra ngoài thế này…liệu còn sống mà quay về được không?
Dưới ánh mắt kiên định của tôi, Giang Lâm chỉ có thể đỏ tai, lên lầu đi tắm.
Nhưng khi tôi nhận ra con dao nhỏ vừa dùng để thái dưa leo muối không thấy đâu, tim tôi không kiểm soát được hụt mất hai nhịp.
Tôi lao thẳng lên phòng tắm tầng hai.
Trong phòng tắm, ngoài hơi nước nóng phả thẳng vào mặt, còn có mùi cam nhè nhẹ.
Ánh mắt tôi từ cặp đùi trắng chắc, săn gọn của Giang Lâm dịch sang… quả cam trong tay anh ấy.
Vậy là Giang Lâm cầm d ao chỉ để… c ắ t cam?
Trong im lặng tuyệt đối, tôi chu đáo đóng cửa phòng tắm lại, tiện tay cầm luôn con d a o trên bồn rửa.
Rồi quay về căn phòng giúp việc sáu mươi mét vuông của mình.
Tôi giống như vừa ăn phải nấm độc, trước mắt toàn là… hai cái đùi trắng như trứng gà của Giang Lâm.
Nhưng đang loạng choạng như vậy, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Tối nay Giang Lâm ăn rất nhiều cua, lại còn ăn cam nữa!
Thế là tôi rón rén mò vào phòng Giang Lâm,vươn tay… chạm thử vào mũi anh ấy.
Còn thở!
Không ngờ Giang Lâm vẫn chưa ngủ.
“Nếu em rảnh quá,”
“Thì quay lại mang phần nồi cua thịt chúng ta chưa ăn hết về đi.”
9.
Thật ra Giang Lâm là một ông chủ rất kiên nhẫn.
Dù Sầm Hải từng nói rằng sự kiên nhẫn của Giang Lâm… là có chọn lọc.
Rất lâu về sau, tôi hỏi Giang Lâm vì sao lại kiên nhẫn với tôi như vậy, trong mắt anh ấy không giấu nổi nỗi sợ.
“Bởi vì mỗi lần em giận anh, em sẽ cố ý dặn ông chủ không quét nước sốt lên bánh kếp của anh.”
Quả thật quá độc ác.
Nhưng lúc này, tôi cảm nhận rất rõ, tâm trạng của Giang Lâm đang không ổn.
Ngoài một hàng trưởng phòng đang cúi đầu cụp mắt trong văn phòng, khóe môi Giang Lâm lại trở về nụ cười lịch sự công nghiệp như trước.
Sáng còn vừa tập cardio lúc đói xong, mà vẫn có thể mặt không đổi sắc nói “tôi muốn giảm cân”.
Nhưng trạng thái này không kéo dài lâu.
Đến bữa trưa, nhìn bát cơm trộn sạch bong không còn một hạt, tôi muốn nói nhưng lại không dám.
Ăn sạch để gầy, không phải ăn sạch hết để… nhồi đâu!
Nhưng Giang Lâm chớp mắt nhìn tôi:
“Chẳng phải cơm này em dậy sớm làm sao?”
“Có chất xơ, có protein, không ăn hết thì không tốt.”
Tôi cũng thấy… không tốt.
Bởi vì thứ Giang Lâm vừa ăn xong là phần ăn của hai người.
Tôi thở dài, nói với anh ấy về chuyện xin nghỉ việc.
Nụ cười trên môi Giang Lâm cũng không còn lịch sự nữa:
“Không đến mức đó chứ? Lần sau anh ăn ít lại, được không?”
“Không phải vì chuyện này.”
Tôi vội xua tay:
“Là vì em đã trả xong khoản vay đại học, lại còn dư được một khoản khá lớn, một năm này đã hoàn thành mục tiêu của ba năm.”
“Để cảm ơn, em mời anh ăn bữa cơm nhé.”
Giang Lâm đen mặt suốt ngày hôm đó, đến tối nếm một miếng miến bản lớn trong nồi gang hầm mới dịu đi đôi chút, sau đó hỏi tôi:
“Vậy rốt cuộc em tìm mấy quán ngon này kiểu gì?”
Tôi lấy điện thoại ra, kéo Giang Lâm vào một nhóm giảm cân địa phương.
“Nhóm này là những người ăn giỏi nhất, biết ăn nhất, chịu chi nhất. Không có quán nào mà họ không đào ra được.”
Mặt Giang Lâm vẫn tối sầm, nhưng rất dứt khoát ghim nhóm giảm cân lên đầu.
Tôi còn chu đáo nói thêm, dù tôi chuẩn bị nghỉ việc, nhưng trong một tháng bàn giao, tôi vẫn có thể làm bạn ăn cơm trung thành nhất của Giang Lâm.
Giang Lâm nhét mạnh một miếng nấm phỉ vào miệng:
“Không thể như vậy được. Anh đã lấy từ em quá nhiều rồi.”
Tôi hiểu ý anh ấy, nhưng chưa kịp nói tiền lương anh ấy trả đã rất cao.
Giang Lâm đã m á u nóng sôi trào kéo tôi đi, đến cả nửa nồi sườn còn lại cũng không mang về.
“Hay là… chúng ta cùng nhau đi tiêu tiền của anh đi.”
Nghe câu đó, tôi cũng có hứng, quyết định ngay tại chỗ dẫn Giang Lâm đi mua sắm xả láng.
Nhưng khi đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm rộng tận một trăm năm mươi mét vuông,
Giang Lâm bỗng chốc rơi vào mê mang.
“Xả láng… ở đây hả?”
Một tiếng sau, tôi xách theo Giang Lâm cùng đống túi lớn túi nhỏ, quay về trại trẻ mồ côi.
Khi một đám nhóc cầm bàn chải đánh răng ùa tới, Giang Lâm luống cuống dán sát vào tôi.
Viện trưởng bảo đám nhóc lớn dẫn mấy em nhỏ về tiếp tục vệ sinh.
“Bạn nhỏ nào lên giường sớm nhất ngày mai sẽ được chọn quà anh Tiểu Giang mang đến đầu tiên nhé.”
Lũ trẻ ùa tới, rồi lại ùa đi.
Khi trên sân chỉ còn lại ba người chúng tôi, trên gương mặt hiền từ của viện trưởng xuất hiện… vết nứt.
“Cậu chính là ông chủ bao nuôi Tiểu Nhan hả?”
Tôi: ?
Tôi lắc tay liên hồi với Giang Lâm:
“Em… em không giới thiệu anh như vậy đâu!”
Viện trưởng tiếp tục đổ dầu vào lửa:
“Ăn có cây xúc xích của cậu là mặt mày sa sầm, tối không bật đèn là giận, không cho ăn đậu phộng là tủi thân.”
Tôi vội che tai Giang Lâm lại.
“Viện trưởng ơi, con đói rồi, con muốn ăn mì cải muối thịt sợi!”
Viện trưởng bất lực liếc tôi:
“Đợi đó! Để ta đi nấu mì cho con!”
May mà Giang Lâm không so đo, còn hỏi viện trưởng anh ấy có được ăn một bát không.
Để giảm bớt bầu không khí, tôi chỉ vào cái rổ bóng rổ trên sân, nói cái đó cũng có phần của anh ấy.
“Cái đó là em mua bằng tiền lương sau khi làm trợ lý tổng giám đốc, cùng với bút màu của bọn trẻ và ghế bảo vệ lưng cho viện trưởng.”
“Cho nên, Giang Lâm.”
Tôi nhìn anh ấy, chậm rãi nói:
“Anh… cũng đã cho em rất nhiều rồi.”