ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ? - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Giang Lâm xì xụp húp mì cải muối, viện trưởng liền gắp hết phần thịt sợi còn lại trong bát tôi… sang bát anh ấy.

Viện trưởng thở dài:

“Thứ mình thích thì phải ăn trước. Để đến cuối, lúc no rồi chẳng còn nếm được hương vị mong chờ nhất nữa đâu.”

Tôi ấm ức hỏi viện trưởng:

“Đó là lý do viện trưởng gắp thịt của cháu đi á?”

“Nhưng cháu đâu có để đến cuối, cháu vẫn một miếng cải muối thịt sợi một miếng mì mà!”

Viện trưởng gõ nhẹ trán tôi:

“Cuộc sống trong chớp mắt liền thay đổi, ta chỉ muốn nói với cháu phải biết nắm lấy hiện tại.”

“Hơn nữa trong bát cháu ta cho gần ba lạng thịt, còn trong bát Tiểu Giang chỉ có… ba sợi thôi!”

Giang Lâm lập tức hóa thành trà xanh,ủy khuất nhìn viện trưởng:

“Viện trưởng, cháu không cho Nhan Nhan ăn xúc xích nướng là vì cái đó em ấy làm rơi xuống đất…”

“Tối hôm đó cháu ở dưới lầu, chỉ cần thấy Nhan Nhan bật đèn cháu sẽ biết em ấy đã về nhà.”

“Cháu biết Nhan Nhan thích ăn đậu phộng, sau này đậu phộng đều để cho em ấy ăn.”

Tôi: ?

Giang Lâm à, anh dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết cái nết trà xanh!

Cả viện phúc lợi này chắc đã uống được cả mẻ Long Tỉnh!

Tôi tức quá, miệng nhanh hơn não:

“Anh dị ứng đậu phộng sao không nói sớm?!”

Giang Lâm càng ủy khuất hơn:

“Người dị ứng đậu phộng… không phải anh, là bố anh.”

Tôi đứng sững tại chỗ, trong khoảnh khắc như hiểu ra rất nhiều thứ.

Tim tôi nhoi nhói:

“Sau này, hễ em có một miếng đậu phộng ăn, anh cũng có một miếng!”

Viện trưởng ghét bỏ đuổi hai đứa tôi ra ngoài, bảo chúng tôi đi chỗ nào mát mẻ.

Giang Lâm phải đối mặt với nửa tháng ăn giảm cân.

Ăn đến mức mặt mày xanh lét, giờ về nhà cũng ngày càng muộn.

Dù tối mười giờ về, vẫn phải nuốt cho hết bát salad Caesar kia.

Hôm đó tôi tưới cây ngoài ban công, thấy Giang Lâm đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi vẫy tay với anh ấy.

Không về nhà, đứng dưới đó nhìn cái gì vậy?

Giang Lâm mở cửa, giọng không giấu nổi kích động:

“HR nói em nghỉ việc vì muốn kết hôn với anh, đúng không?”

“Thật ra không cần vậy đâu, Giang thị cho phép yêu đương công sở!”

Tôi không biết giải thích thế nào…tôi nghỉ để chọc tức phòng nhân sự.

Một đám toàn làm chuyện không ra gì.

Ngày nào cũng xì xào tôi không lên được mặt bàn, ăn toàn đồ ăn rác, còn làm hỏng tổng tài đẹp trai của họ.

Còn nói Giang Lâm tìm tôi chỉ vì mới mẻ, sớm muộn cũng đá tôi thôi.

Nhưng nhìn Giang Lâm mắt sáng lấp lánh, môi hơi cong lên, hỏi tôi có được không, tôi chợt nhớ lời viện trưởng đã dạy từ nhỏ:

“Không được để người mình không thích… hôn mình.”

Vì thế tôi dành đúng ba phút suy nghĩ xem mình có thích Giang Lâm hay không.

Vai rộng, chân dài giàu có chất lượng, đẹp trai ngời ngời, chịu chi tiền, lại sạch sẽ.

Ai mà không thích chứ?

Nhưng suy nghĩ của tôi lại trôi về chiếc bóp bút hình cóc trên bàn làm việc Giang Lâm, bên cạnh nó mọc thêm một cái… giống hệt.

Từ bánh lạnh nướng lúc đầu thêm nhiều hành nhiều ngò, bây giờ chỉ thêm ngò.

Chiếc kệ giày dư ra trước cửa, cây dù nghiêng ngày mưa, tiếng gõ cửa vào mỗi buổi sáng.

Ba phút sau, tôi xác nhận cảm giác kỳ quái này… chính là thích.

Tôi nhìn Giang Lâm vẫn đang chu môi, nghiêm túc gật đầu.

Khi khóe môi ấm áp mềm mại của anh ấy chạm lên mắt, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Và cả âm thanh kỳ quái bật ra từ miệng tôi:

“Lần sau hôn mắt thì báo em trước nhé, để em tẩy trang mắt đã.”

 

11.

Khi tôi đi ký đơn thôi việc, chiếc nhẫn kim cương trên tay làm lóa mắt trưởng phòng nhân sự.

Chị ta cười giả lả:

“Sau này cưng nhớ thường xuyên quay lại chơi nhé.”

Nhưng chị ta không nhìn ra chiếc nhẫn hai carat trên tay tôi là kim cương nuôi cấy đến từ Hà Nam.

Giang Lâm thì nhìn ra rồi.

Anh ấy tháo nhẫn trên tay tôi xuống, mở chiếc bóp bút con cóc lôi ra viên kim cương vuông trong như kẹo phèn, đeo vào ngón trỏ tôi.

Tôi cúi đầu cười nhìn…cái chân trước của con cóc trên bóp bút cũng được đeo một chiếc nhẫn kim cương.

Thật tốt.

Nó cũng được cầu hôn rồi.

Khi hai chúng tôi còn đang nghiên cứu tối nay đi đâu ăn mừng,

Sầm Hải mang tài liệu tới, khoa trương che mắt lại:

“Trời ơi cái cục kẹo phèn chói mắt này!”

Miệng thì chúc mừng, tay thì không quên mò vào thùng của tôi lấy hai thanh sô-cô-la.

Nhưng còn chưa kịp nhét túi đã bị Giang Lâm giật lại.

Sầm Hải chợt tỉnh ngộ:

“Tiểu Tống, cái gọi là tính chiếm hữu mạnh của Giang tổng, là… chiếm hữu đồ ăn hả?”

Tôi còn chưa kịp tìm cớ cho Giang Lâm, cửa văn phòng đã bị kéo mạnh ra.

“Tiểu Giang tổng, mẹ ngài bảo ngài đi họp hội đồng quản trị.”

“Các cổ đông lớn nhỏ đều đang đợi trong phòng họp.”

Tôi mờ mịt:

“Họp cổ đông chẳng phải phải thông báo bằng văn bản trước sao?”

Giang Lâm lật từ máy hủy giấy ra mấy mảnh vụn:

“Chắc là ở đây.”

Anh ấy nhét một miếng sô-cô-la vào miệng tôi, khẽ hỏi:

“Ghi chép công việc hằng ngày của em đâu?”

Tôi lục trong thùng ra một cuốn sổ.

Giang Lâm bảo tôi mang theo sổ, đi cùng anh ấy.

Tôi giả vờ bình tĩnh theo sau, trong lòng liền hối hận mấy hôm trước chỉ đọc mỗi luật lao động, giá mà tiện tay đọc thêm luật doanh nghiệp nữa thì hay biết mấy.

Bước vào phòng họp, tôi thấy Trần Mục… vẫn cái đầu nhuộm xanh ấy.

Anh ta còn vẫy tay bảo tôi ngồi cạnh, rất tận tình giải thích Giang phu nhân nói Giang Lâm có vấn đề tâm thần, không thể đảm nhiệm công việc cường độ cao.

Trần Mục nói bố của Giang Lâm vì yêu mà ở rể nhà họ Giang, nhưng dưới sự kiểm soát cực đoan của Giang phu nhân đã nhảy lầu tự s át.

Sau đó, Giang phu nhân chuyển toàn bộ sự kiểm soát đó sang Giang Lâm.

Thậm chí còn muốn Giang Lâm trở thành bản sao của bố, lệch một li cũng không được.

Ngay cả việc Giang Lâm thi đậu ngành công nghệ thông tin cũng bị bà ép bỏ học, học lại một năm để chuyển sang ngành tài chính.

Chỉ đến khi tốt nghiệp, bước vào và đứng vững ở Giang thị, Giang Lâm mới dần thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao đó.

Ai ngờ…thoát quá mạnh, Giang phu nhân bật ngược trở lại đáy vực.

12.

Giang phu nhân lấy ra ảnh Giang Lâm đi tư vấn tâm lý, nghẹn ngào nói hiện tại Giang Lâm cần nhất chính là điều trị chuyên nghiệp.

Giang Lâm bình tĩnh:

“Vậy chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này, bà có thể chứng minh tôi có vấn đề sao?”

“Có giấy chẩn đoán không? Có hồ sơ điều trị không?”

Giữa những tiếng xì xào, ánh mắt của Giang phu nhân quét về phía tôi.

“Trong cuốn sổ trợ lý của con luôn mang theo có ghi chép. Cô ta từng nói chuyện với bác sĩ tâm lý của con.”

Người của Giang phu nhân lấy cuốn sổ từ tay tôi, lật đúng trang tôi ghi chép rồi đưa cho mọi người chuyền tay nhau xem.

“Thưa các vị, hôm nay tôi đứng đây với tư cách một người mẹ, khẩn cầu mọi người cho Giang Lâm nghỉ ngơi một thời gian.”

Thế này chẳng khác gì đem tôi đặt thẳng lên vỉ nướng?!

Tôi đứng dậy giải thích:

“Ghi chép này là vì tôi từ thực tập sinh lên trợ lý tổng giám đốc, áp lực tâm lý quá lớn, nên Giang tổng giúp tôi hẹn tư vấn tâm lý.”

“Mọi người cũng thấy rồi đấy, gần đây tôi tăng cân không ít.”

Nước mắt Giang phu nhân như chuỗi hạt đứt dây, rơi lộp bộp xuống mặt bàn:

“Tôi biết mọi người không muốn thừa nhận là tôi đang lo cho công ty.”

“Nhưng tôi là mẹ, chẳng lẽ tôi lại hại con mình sao?”

“Tôi chỉ xin các vị cho Tiểu Lâm nghỉ ngơi một thời gian.”

Tôi tức đến mức bật cười.

Được lắm.

Bà ta diễn tròn vai từ mẫu rồi.

Nghỉ ngơi một thời gian?

Chỉ sợ nền móng Giang Lâm vừa dựng lên sẽ bị người ta chia nhau ăn sạch.

Chẳng phải là giết người không d ao sao?

Tôi nhéo đùi, nước mắt rưng rưng:

“Từ ngày Giang tổng đề xuất cải cách doanh nghiệp, anh ấy chưa từng ngủ yên một giấc.”

“Thậm chí để công ty đi được đường dài hơn, ngày nào cũng tập luyện nâng cao thể lực.”

Tôi vô tình để lộ chiếc nhẫn kim cương sáng lóa trên tay trái:

“Còn tôi, với tư cách là vợ Giang Lâm, là người giám hộ ưu tiên số một…”

“Tôi ở bên anh ấy sớm tối, mọi chuyện tôi đều nhìn rõ.”

“Tôi mong mọi người lấy lý trí làm đầu, làm giám định chuyên môn, chứ không để người thật sự vì công ty bị vu khống.”

Trần Mục trợn tròn mắt, trực tiếp thò tay kéo chiếc nhẫn trên tay tôi:

“Vậy nên đây chính là lý do cô cho Giang Lâm ăn như heo hả?!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7609778512896_7974d5f776e7a2ff7d55a16c8717c0cd
Phàm Tâm
11 Tháng 3, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
download (66)
Báo ứng của kẻ bội bạc
4 Tháng 10, 2025
1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện