ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ? - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
  3. chương 5
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

13.

Vở kịch hoang đường này kết thúc hoàn toàn khi Giang Lâm lấy bảng lợi nhuận quý ra.

Những con số trên đó khiến toàn bộ cổ đông không còn cách nào đề xuất bãi nhiệm.

Họ chỉ có thể quay sang khuyên Giang phu nhân:

“Nên buông tay thì buông tay đi, con cháu tự có phúc của con cháu.”

Mẹ Giang ngoài mặt cười gượng, trong lòng lại thừa lúc Giang Lâm tăng ca, chạy tới nhà chặn tôi.

Bà ta nói, mọi thứ Giang Lâm có được đều là bà ta cho, mong tôi biết điều mà rút lui, trả con trai lại cho bà ta.

Giang phu nhân nói suốt một tiếng đồng hồ.

Nói đến mức sườn chiên tôi để phần cho Giang Lâm đã nguội ngắt.

Tôi không muốn nghe bà ta lải nhải nữa, bèn cầm đĩa sườn đi vào bếp.

Tiếng lò vi sóng vang lên.

Giang phu nhân bất mãn:

“Bố mẹ cô không dạy cô tôn trọng trưởng bối sao?”

“Người lớn còn đang nói,cô dám bỏ đi à?”

“Đinh” một tiếng.

Mùi thì là của sườn chiên lại tràn ngập cả căn phòng.

Bạn xem, mọi vấn đề đều có cách giải quyết.

Vì thế tôi nhét thẳng một miếng sườn chiên vào cái miệng đang lải nhải của Giang phu nhân.

Năm giây yên lặng.

Sau đó bà ta the thé gào lên, sẽ kiện tôi khuynh gia bại sản.

Tôi cong môi cười:

“Vậy thì bà thật sự không nên theo tôi vào bếp.”

“Vì trong bếp…không có camera.”

Mẹ Giang như gà mái xù lông, vừa la hét sẽ không bao giờ công nhận tôi là con dâu, vừa đòi đuổi việc tôi.

Tôi dịu dàng nhắc nhở:

“Hay bà xem thử, Giang Lâm còn nhận bà là mẹ hay không rồi hẵng nói?”

“Hơn nữa, tôi đã thi đậu biên chế ở viện phúc lợi, còn bà đã quá tuổi thi rồi.”

“Muốn đuổi tôi, sợ là phải tốn không ít công sức đấy.”

Giang phu nhân run rẩy gọi cảnh sát, nói tôi hành hung phụ nữ yếu đuối..

Cảnh sát nhìn người phụ nữ trước mặt, không vết thương, nhịp tim bình thường, nói năng rõ ràng, hỏi bà ta có thể cung cấp chứng cứ không.

Khi mẹ Giang tự kéo miệng mình ra cho cảnh sát xem, Giang Lâm vừa kịp chạy tới, nói với cảnh sát mẹ mình cao tuổi rồi, tính tình nhiều chuyện, không hợp với con dâu.

Còn tôi thì thành khẩn hối lỗi, người già mà, có chút chứng suy giảm trí nhớ cũng là bình thường.

“Chú cảnh sát yên tâm, sau này tôi nhịn được thì sẽ nhịn, dù sao cũng là chuyện gia đình,

làm phiền lực lượng cảnh sát không tốt.”

“Đúng đúng.”

Trần Mục đến xem náo nhiệt rất đúng lúc bồi thêm một nh át chí mạng:

“Dì Giang à, sau này nếu dì phải mổ tắc mạch m áu não, biết đâu còn phải nhờ Tống Nhan ký tên đấy.”

14.

Đến lúc Giang phu nhân nhận ra bà ta đã không thể thao túng Giang Lâm thêm nữa,

Bà ta chọn đi cùng một con đường với bố anh ấy năm xưa.

Khi Giang Lâm nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, chúng tôi đang cùng các “đồng đội giảm cân” trong nhóm ăn mừng sự gia nhập của một thành viên mới.

Sau khi cả bàn mặc niệm ba phút, mọi người liền trật tự thu dọn, đóng gói đồ ăn.

Rồi nhét vào tay tôi và Giang Lâm mỗi người hai xiên bánh mì nướng.

“Hai đứa phải ăn uống đúng bữa, chăm sóc bản thân cho đàng hoàng.”

Lúc chúng tôi rời đi, mọi người thấy Giang Lâm vẫn không cảm xúc liền hỏi tang lễ tổ chức ngày nào.

“Bọn tôi muốn đến tiễn dì một đoạn.”

Giang Lâm không tổ chức tang lễ, còn đặt tro cốt của mẹ mình ở nghĩa trang xa bố nhất.

Sau đó anh ấy dẫn tôi đến trước mộ bố mình.

Tôi nhìn bức ảnh trên bia mộ, đưa cho Giang Lâm một chiếc bánh donut thật to.

“Ăn đồ ngọt tâm trạng có thể tốt hơn đấy.”

Giang Lâm cắn một miếng lớn, nhưng càng nhai càng chậm.

Tôi thở dài, ấn đầu anh ấy dựa vào vai mình.

Trời bắt đầu mưa, hạt mưa rơi dày đặc.

Chưa đầy năm phút, vai tôi đã ướt một mảng lớn.

Tôi vừa định mở miệng an ủi anh ấy, phía sau đã vang lên tiếng viện trưởng:

“Trời mưa rồi, ta mang cho hai đứa cái ô.”

“Mau che ô đi, về ta sẽ nấu cho hai đứa tô mì nước nóng, đừng để bị cảm.”

Giang Lâm lau mặt, chạy còn nhanh hơn tôi.

“Con đến ngay đây, mẹ viện trưởng! Nhan Nhan nói trứng trong tô mì nước của cô ấy đều để phần cho con!”

Còn tôi thì nhanh chóng cúi người, khẽ khom lưng trước bia mộ của bố Giang.

“Xin hãy phù hộ cho Giang Lâm vĩnh viễn có những giấc mơ đẹp.”

Ngoại truyện – Giang Lâm

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Nhan là trong cuộc họp tổ nghiệp vụ công ty.

Cuộc họp kéo dài, Tống Nhan co mình ở góc phòng, lén lút ăn kẹo dẻo Wangzai QQ.

Vị nho.

Từ nhỏ tôi đã được dạy không được ăn uống nơi công cộng.

Bạn không bao giờ biết trong đám đông có ai quen mình hay không, sẽ nói bạn không được dạy dỗ.

Vì vậy sau giờ làm, tôi chạy tới khu dân cư xa công ty nhất để ăn bánh lạnh nướng.

Không ngờ vẫn gặp người quen.

Tống Nhan chớp mắt, giả vờ không nhìn thấy tôi.

Nhiều năm sau, tôi vẫn biết ơn bản thân đã chọn ngày đó đi ăn ở phố ẩm thực.

Vì quán thịt xiên nướng mà Tống Nhan giới thiệu, thật sự rất ngon.

May mà có cây thịt xiên đó, tôi mới không nảy sinh ý nghĩ ôm mẹ tôi n hảy lầu khi quay về nhà cũ thêm lần nào nữa.

Hoặc có lẽ tôi đã nhận ra tầng hai nhảy xuống cũng không ch ết.

Nhưng mẹ tôi vẫn lải nhải tôi ngày càng không giống bố mình.

Thực ra, từ buổi trưa đầy m áu đó, tôi đã vĩnh viễn không thể giống bố nữa rồi.

Ngày hôm sau, khi nhìn thấy mè rang rơi trên ghế xe, m a xui quỷ khiến tôi bảo Tần Hải gửi email đề nghị Tống Nhan làm trợ lý cho tôi.

Những gì tôi có thể cho Tống Nhan, rất ít…ngoại trừ tiền.

Nhưng những gì Tống Nhan cho tôi, lại rất nhiều.

Trần Mục nói, tôi ngồi trong quán lẩu, có cảm giác như dùng dao nĩa bạc cắt ăn que cay, kỳ dị vô cùng.

Cậu ta còn bảo tôi tỉnh táo lại:

“Anh em, không ăn nữa đi, ăn thêm nữa cậu chuẩn bị xuất chuồng được rồi đó.”

Nhưng tôi không làm được.

Trong lòng tôi thiếu mất một mảnh.

Mảnh thiếu đó luôn khiến tôi cảm thấy trống rỗng.

Tôi chỉ có thể dùng đồ ăn để lấp đầy bản thân.

Nhưng khi tôi phát hiện Tống Nhan xem video trai đẹp còn nhiều hơn thời gian nhìn tôi, tôi ý thức được mình không thể ăn tiếp nữa.

Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý sang người đang lấp đầy cuộc sống của tôi, Tống Nhan.

Quả thật, Tống Nhan thú vị hơn mọi món ăn ngon trên đời.

Mỗi lần tôi tăng lương cho cô ấy, cô ấy lại mang về một chậu cây, dần dần lấp đầy ban công.

Sau buổi tiệc rượu, tôi đứng dưới lầu, nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà bật lên, khóe mắt nóng rực.

Ngôi nhà này…cuối cùng cũng có một ngọn đèn chờ tôi.

Mỗi ngày có Tống Nhan đều đáng để mong chờ: mong bữa ăn, mong mỗi buổi sáng, mong ngôi nhà có một ngọn đèn bật lên.

Mong Tống Nhan sau khi nghe tôi than thở sẽ cùng tôi mắng cổ đông hói đầu bảo thủ nào đó.

Sau mỗi lần cãi nhau với mẹ, sự trốn tránh và oán hận trong tôi đều tan biến sau khi ăn đồ ăn Tống Nhan mang về.

Nhưng tôi biết, mình giống như con gián đang hút năng lượng của Tống Nhan.

Mẹ tôi từng nói, người càng giàu càng biết tiền đáng giá thế nào.

Tôi biết tiền lương tôi trả cho Tống Nhan đủ để cô ấy trả hết nợ vay học đại học, cũng đủ để cô ấy thấy được một thế giới khác với trước đây.

Nhưng tôi đã quên mất, Tống Nhan là một người rất tốt.

Cách cô ấy nhìn thế giới không giống chúng tôi.

Dù cô ấy xông vào phòng tắm tôi, len lén vào phòng tôi.

Mỗi đêm có Tống Nhan ở đó, tôi không còn mơ thấy giấc mơ đầy m á u kia nữa.

Chỉ là ban đêm vẫn có thói quen lau khóe mắt.

Nhưng tôi không chạm vào nước mắt, mà chạm vào mái tóc mềm mềm của Tống Nhan.

Tống Nhan sợ tôi tự s á t, nên nằm ngủ bên giường tôi.

Cô ấy không biết tôi sẽ không tự sá t.

Và tôi biết rõ mẹ tôi muốn giành lại quyền kiểm soát tôi bằng mọi cách, kể cả việc để bà đến trung tâm tư vấn gửi tài liệu, đó đều là do tôi cố ý, để Lữ Thính nhìn thấy.

Bởi vì bố của Lữ Thính là cổ đông công ty, và chính ông ta đã xúi giục mẹ tôi, tôi rời xa bà ấy là vì quyền lực ngày càng lớn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn ép mẹ tôi đánh hết mọi lá bài trong tay bà ấy.

Rồi yên ổn tiếp tục cùng Tống Nhan nếm trải chua, cay, mặn, ngọt của thế giới này.

Tôi không ngờ…Tống Nhan lại muốn nghỉ việc.

Khoảnh khắc đó,đầu tôi như có lốc xoáy quét qua, như cát trong miệng nuốt không trôi, nhổ không ra.

Nhưng khi biết Tống Nhan nghỉ việc là vì thi đậu vào viện phúc lợi, tôi bỗng hiểu ra:

Thứ tôi thiếu…chính là bản thân tôi.

Cô ấy đã nhìn thấy phong cảnh tầng 28, nhưng vẫn chọn quay về viện phúc lợi nhỏ bé kia.

Cô ấy biết mình muốn đi đâu.

Giờ thì…tôi cũng biết rồi.

Vì thế,trong một buổi chiều mát có gió, tôi cưỡi xe điện đón Tống Nhan tan làm.

“Phố ẩm thực cạnh viện phúc lợi mở một quầy bán xúc xích chiên giòn.”

“Vậy nên Tống Nhan,”

“Em có muốn cùng anh tham gia chương trình năm tệ hai cây không?”

Hoàn toàn văn.

======

Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
download (92) – Copy – Copy
Đợi Em
27 Tháng 2, 2026
1040g3k8324c76a0sna2g5obg4g9gjl38q4q1ug8
Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
27 Tháng 8, 2026
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện