GIỚI THIỆU TRUYỆN
Tôi gả cho chấp hành trưởng, ai trong căn cứ cũng nói tôi có phúc.
Anh ấy là dị năng giả hệ băng.
Mùa hè nóng bức, tôi bảo anh ấy đông đá cho tôi.
Mùa đông rét lạnh, tôi lại chê anh ấy lạnh, không cho anh ấy đến gần.
Lần nào anh ấy cũng lạnh mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Đến khi tôi nhìn thấy đạn mạc.
“Nữ phụ còn chê nam chính lạnh cơ đấy. Nữ chính hôm nay bị bỏng lạnh cả tay vẫn cứu được nguyên một đội.”
“Cười ch ế t mất, dị năng của nam chính dùng để đông lạnh trà sữa cho cô ta, còn với nữ chính thì dùng để chắn thi triều. Chênh lệch thế này còn chưa đủ rõ sao?”
“Sau này không có nam chính, đến điều hòa nữ phụ cũng chẳng được ké đâu.”
Tôi đang ôm cốc bỗng khựng người.
Nước ô mai ướp lạnh Bùi Tịch vừa giúp tôi làm.
Thấy tôi mãi không uống, anh ấy hơi nhíu mày:
“Lạnh quá sao?”
Tôi lắc đầu, đẩy cốc lại trước mặt Bùi Tịch.
“Em cảm thấy… như vậy phiền anh quá. Em… sau này không uống nữa.”