GIỚI THIỆU TRUYỆN
Tôi và Giang Triều yêu nhau mười năm, hợp rồi tan, tan rồi hợp, dây dưa không dứt.
Chúng tôi cùng nhau trải qua mọi bước ngoặt lớn trong đời.
Tôi biết rõ từng thói quen nhỏ của Giang Triều, còn anh ta đã nhìn thấy hết mọi yếu đuối, thảm hại nhất của tôi.
Kỷ niệm mười năm bên nhau, Giang Triều cuối cùng cũng quỳ một gối trước mặt bạn bè hai bên, cầu hôn tôi.
Giữa bữa tiệc, tôi vô tình liếc thấy tin nhắn anh ta gửi cho một cô gái khác:
【Anh không yêu cô ấy, nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy, em hiểu không?】
【Em không hiểu. Rõ ràng đêm qua trên giường anh nói người anh không thể rời xa là em! Anh nói phải chịu trách nhiệm với cô ta, phải cưới cô ta, vậy em thì sao? Em là gì chứ?】
【Người anh yêu là em, thế vẫn chưa đủ sao?】
Tôi lặng lẽ uống cạn ly rượu trong tay, ngẩng đầu mỉm cười nói với Giang Triều:
“Em đi rửa tay một chút.”
Điện thoại vẫn để trên bàn, áo khoác vẫn treo trên ghế, trong bát còn tôm anh ta vừa bóc vỏ.
Ly rượu úp ngược, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn tôi đeo chưa đầy một tiếng.
Tôi không quay lại nữa.
Giang Triều à…
Tôi đã nói chia tay rất nhiều lần.
Nhưng người thật sự rời đi, chưa bao giờ nói trước cả.