ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Anh Chồng Phá Sản Của Tôi - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
  3. chương 1
Chương tiếp

 

“Ngày thứ ba sau ly hôn, chồng cũ tay xách nách mang đứng trước cửa nhà tôi, đáng thương hề hề:

‘Vợ à, anh phá sản rồi… cho anh ở nhờ một thời gian nhé.’

Nghĩ lại tình xưa nghĩa cũ, tôi tạm thời cho chỗng cũ ở lại.

Nhưng cái kiểu cứ hết ôm ôm ấp ấp sau lại táy máy tay chân thế này, là có ý gì đây?”

1.

Con gái tuổi hai lăm ai ai cũng yêu đương ngọt ngào, còn tôi, hai lăm tuổi … đã thành phụ nữ ly hôn.

Tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ.

Tôi sợ hai ông bà nổi nóng sau đó đánh gãy chân ch ó a tôi mất.

Đang đau đầu nghĩ xem phải bịa lý do nào hợp lý để giải thích với phụ huynh, bỗng chuông cửa vang lên. Tôi run run ra mở cửa, cứ tưởng bố mẹ nghe được tin tức nên đến “đại nghĩa diệt thân” chứ.

Kết quả vừa mở cửa

Người đứng bên ngoài chính là chồng cũ của tôi.

Râu ria lởm chởm, sơ mi nhăn nhúm, vest còn dính cà phê, mái tóc trước kia luôn vuốt keo gọn gàng giờ rối xù, khí chất tổng tài bá đạo ngày nào hoàn toàn biến mất.

Phải rồi, chồng cũ tôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn niêm yết thôi.

Tài sản vài chục tỷ tệ.

Tôi nhìn anh ấy:

“Anh mới bị cướp?”

Với chứng sạch sẽ thái quá, bộ dạng nhếch nhác thế này sao chồng cũ tôi có thể chịu nổi.

Phó Chấn Đình cười gượng đờ cả miệng:

“Anh phá sản rồi. Em có thể cho anh ở nhờ một thời gian không?”

Mười phút sau, Phó Chấn Đình ngồi ở bàn ăn, cúi đầu húp mì gói.

Nhìn tốc độ ăn của anh ấy, chắc đã đói ít nhất mấy ngày rồi.

Không phải chứ… thật sự phá sản sao?

Sao tôi chẳng thấy tin tức gì cả vậy.

Tôi dè dặt ngồi đối diện Phó Chấn Đình, cố gắng không làm tổn thương trái tim mong manh của anh ấy:

“Anh thật sự phá sản rồi sao? Thế biệt thự, siêu xe, du thuyền các kiểu của anh đâu?”

Phó Chấn Đình đặt đũa xuống, sâu kín thở dài một hơi:

“Anh đem thế chấp hết rồi.”

Anh ấy tự giễu cười một tiếng, lấy ví trống rỗng tuếch huơ huơ:

“Giờ anh trắng tay rồi. Nếu em không nhận, chắc anh phải ra gầm cầu ngủ.”

Nói rồi Phó Chấn Đình nhìn tôi:

“Em sẽ nể tình cũ, thu nhận anh chứ?”

Tôi do dự.

Làm gì có chuyện vừa ly hôn xong, chồng cũ đã quay về xin sống chung, hoàn toàn không đúng quy trình ly hôn gì cả. Theo lý mà nói, bọn tôi phải cả đời cắt đứt liên lạc mới đúng!

Tôi và Phó Chấn Đình không phải vì yêu kết hôn, ly hôn cũng chẳng phải vì ngoại tình gì cả.

Bọn tôi bị bà nội anh ấy cưỡng ép ghép đôi.

Khi xưa tôi từng là hộ lý riêng của bà nội Phó Chấn Đình, ngày ngày chăm sóc tận tình, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Nguyện vọng cuối cùng của bà nội chính là muốn cháu trai cưng của mình cưới tôi.

Nói thật, đúng thật là drama.

Ấy thế mà Phó Chấn Đình còn chẳng phản đối, liền gật đầu đồng ý.

Sau khi kết hôn, dù anh ấy chưa từng chạm vào tôi, nhưng lại đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức không chê vào đâu được. Có gì ngon, có gì vui cũng chưa bao giờ quên phần tôi.

Nghĩ tới đấy, lòng tôi lại mềm xuống.

“Được rồi.” Tôi gật đầu. “Anh cứ ở tạm đây.”

Ban nãy Phó Chấn Đình còn đầy mong chờ nhìn tôi, nghe vậy thì mắt lập tức sáng lên:

“Cảm ơn em.”

Đến tối không ngờ lại phát sinh vấn đề.

Trọ tôi thuê chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách. Một mình ở thì dư dả đấy, nhưng thêm một người…

Tôi khó xử nhìn Phó Chấn Đình.

Tôi không muốn ngủ dưới đất, cũng không muốn ngủ sofa, vì tôi ngủ rất nông lại rất kén chỗ ngủ.

Nhưng cũng không thể để tổng tài bá đạo Phó Chấn Đình, dù giờ đã phá sản, lăn ra sàn nằm được. Anh ấy sống sung sướng quen rồi, sao chịu nổi cảnh này.

Tôi nhìn chiếc giường hai mét trong phòng.

Dường như Phó Chấn Đình nhận ra sự khó xử của tôi, chủ động ôm gối ra sofa ngủ.

Ừm.

Cũng khá ga lăng đấy chứ.

2.

Buổi tối, tôi nằm trên giường lướt tin tức, đúng lúc thấy một bài về tập đoàn Lăng Thịnh, lập tức bấm vào đọc.

Mười phút sau, tôi thay bộ đồ ngủ mát mẻ ra, đổi sang đồ ngủ hình gấu đi tìm Phó Chấn Đình ngoài phòng khách.

Hu hu… anh ấy thật sự phá sản rồi.

Thảm quá đi (TωT)…

Không chỉ công ty tuyên bố phá sản, ngay cả tài sản cá nhân cũng bị đem thế chấp hết. Chắc còn bị nhân viên gây rối hắt cà phê với ném trứng thối, bảo sao lúc mới vào nhà người Phó Chấn Đình còn thoang thoảng mùi rất kỳ lạ.

Đã thảm như vậy rồi mà tôi còn bắt anh ấy ngủ sofa.

Ông trời ơi, con có còn là người không vậy!

Phòng khách không bật đèn, rèm cửa lại kéo ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Phó Chấn Đình đứng ngoài ban công, ngước nhìn trời đêm, bóng lưng tịch mịch cô độc.

Chỉ trong một đêm, từ đỉnh cao danh vọng rơi thẳng xuống địa ngục … cú sốc này, người tâm lý yếu một chút chắc giờ đã đứng trên sân thượng suy ngẫm nhân sinh rồi.

Cái bệnh mềm lòng vì người khác của tôi lại tái phát rồi.

“Ờm…” Tôi lên tiếng.

Phó Chấn Đình quay người lại.

Anh ấy đã tắm xong, mái tóc đen mềm hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt sâu thẳm khiến tôi chẳng sao nhìn thấu.

Tôi cụp mi, hạ mắt xuống.

Phó Chấn Đình mặc áo ngủ lụa cổ V, lộ xương quai xanh đẹp mắt cùng làn da màu lúa mạch.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…

Tôi ngẩng đầu, mắt đảo loạn:

“Thì là… tối nay hơi lạnh. Em nghĩ lại rồi, sofa cứng quá, ngủ dễ bị cảm lắm… hay là chúng ta chen nhau ngủ?”

Phó Chấn Đình trầm ngâm, không chắc chắn hỏi:

“Ý em là… ngủ chung?”

Cái gì mà ngủ chung chứ!

Phó Chấn Đình, anh đừng hiểu lệch ý tôi được không!

Mặt tôi nóng ran, nói năng lắp bắp:

“Ý… ý em là ngủ cùng một giường thôi! Đắp chăn nói chuyện trong sáng ấy! Anh đừng hiểu lầm!”

Nói xong tôi chỉ muốn tự vả cái miệng vô dụng hai cái.

Toàn nói cái gì đâu.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Lúc ngẩng đầu lên, Phó Chấn Đình đã trở lại vẻ đứng đắn thường ngày.

Anh ấy gật đầu:

“Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nói xong, Phó Chấn Đình ôm gối đi ngang qua tôi, bước chân còn vui vẻ thấy rõ.

Tôi gãi đầu.

Cứ cảm thấy sai sai chỗ nào.

Nhưng rất nhanh thôi, Phó Chấn Đình đã không cười nổi nữa.

Anh ấy nhìn chiếc gối ôm hình củ cà rốt dài ngoằng chắn giữa giường, khóe môi giật giật:

“Lâm Gia Nghi, em đang làm gì vậy?”

Tôi ho nhẹ:

“Thì là… lúc ngủ em hơi quậy, sợ đá trúng anh nên ngăn ra chút.”

Nói xong, mắt tôi đảo loạn.

Tôi nào phải sợ đá trúng Phó Chấn Đình.

Tôi là sợ không giữ được mình, máu sói nổi lên rồi xử anh ấy ngay tại chỗ.

Con người tôi ấy mà, cái gì cũng có.

Chỉ là tiết tháo hơi ít chút thôi.

Phó Chấn Đình cong môi cười, tiện tay nhấc gối ôm cà rốt sang một bên. Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, cúi người tiến sát tôi:

“Lâm Gia Nghi, em sợ đá trúng anh… hay là sợ anh có ý đồ với em?”

Tôi ngả người ra sau, cổ họng khô khốc:

“Anh là loại người đó sao?”

Phó Chấn Đình khẽ cười:

“Em tin anh vậy à?”

Đương nhiên là tin rồi.

Nếu không thì, kết hôn lâu như thế, anh ấy đã chẳng thể giữ mình đến vậy. Rõ ràng Phó Chấn Đình không có hứng thú với tôi.

Nhưng…

Tôi có hứng thú với anh ấy mà.

Nếu không phải nghe tin mối tình đầu Phó Chấn Đình từ nước ngoài sắp trở về, tôi sợ anh ấy nhất thời mềm lòng đá tôi, nên mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, trở thành người chủ động trong chuyện tình cảm.

Vì thế…

Tôi là người đề nghị ly hôn.

Lúc tôi nhắc đến chuyện ly hôn, Phó Chấn Đình chẳng nói gì cả.

Ngày hôm sau đã đồng ý luôn.

Hây da…

Nghĩ lại, bọn tôi vội vàng kết hôn sau lại ly hôn chóng vánh.

Hu hu, thật làm khổ các anh chị cô chú ở cục dân chính rồi.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g2sg31pt9rhgpjueg4boaij826hjguu8uhog – Copy (2) – Copy
Đổi Gả
13 Tháng 3, 2026
download (82) – Copy – Copy
Vờ dây dưa
27 Tháng 11, 2025
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện