ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Anh Chồng Phá Sản Của Tôi - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

“Ngủ đi.” Tôi ôm gối cà rốt xoay người, vội vàng nhắm mắt vờ ngủ.

Giả vờ một lúc… không ngờ ngủ thật.

Nửa đêm, tôi bị mắc tiểu, tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện cái gối cà rốt trong tay mình đã đổi thành Phó Chấn Đình từ lúc nào không biết. Cả người tôi như bạch tuộc, quấn chặ t anh ấy.

Phó Chấn Đình đối diện với tôi, ngủ say, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Đèn ngủ vẫn còn bật, tôi có thể nhìn trộm hàng mi dài của anh ấy.

Con người mà, ai cũng có tật táy máy tay chân.

Tôi không kiềm được, nhẹ nhàng chạm vào mi Phó Chấn Đình. Anh ấy khẽ động một chút, làm tôi sợ ch ế t khiếp, lập tức rút tay về, sau đó chậm chạp thu chân lại. Đúng lúc tôi định nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra thì…

Phó Chấn Đình mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ngón chân tôi lúc đó chắc đủ sức đào nguyên cái hố để chui xuống luôn rồi.

Cứ thế nhìn nhau suốt năm phút, cuối cùng tôi mới miễn cưỡng tìm được lý do chữa cháy:

“Xin lỗi nha… em đã bảo em ngủ không ngoan rồi mà, làm anh thức giấc.”

Nói xong, tôi lập tức như cá chép bật dậy.

Phó Chấn Đình giữ tay tôi lại.

Bàn tay ấm áp siết cổ tay tôi, cả người tôi như bị đ iệ n giật, từ đầu đến chân tê rần hết cả.

Tôi cứng đờ, não load chưa kịp.

Thấy tôi không nhúc nhích, Phó Chấn Đình hơi khó hiểu. Anh ấy ngồi dậy tiến lại gần tôi, mày kiếm khẽ nhíu, lo lắng hỏi:

“Em sao vậy?”

“Tê… tê người rồi…”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Chấn Đình đã không còn trên giường.

Chỉ nghĩ tới chuyện tối qua, tôi lại muốn độn thổ tới nhà bà ngoại.

Có lẽ vì bật dậy quá mạnh nên chân tôi bị chuột rút rồi, đứng mãi không nổi, lại còn mắc vệ sinh. Đúng lúc tôi sắp khóc đến nơi, Phó Chấn Đình chẳng nói chẳng rằng, dễ dàng bế bổng tôi lên đưa vào nhà tắm.

Cảm giác được bế kiểu công chúa…

Đúng là tuyệt vời thật.

Nếu như không phải trong hoàn cảnh mất mặt như vậy thì còn tuyệt hơn nữa.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Phó Chấn Đình trầm thấp truyền qua cánh cửa:

“Gia Nghi, em dậy chưa? Dậy rồi thì ra ăn sáng nhé.”

Tôi khẽ “ưm” một tiếng:

“Ra… ra ngay đây.”

Sau khi sửa soạn xong bước ra ngoài, nhìn bàn ăn đầy đồ ăn sáng, tôi kinh ngạc:

“Đều là anh làm?”

“Không phải.” Phó Chấn Đình rất tự nhiên đáp.

“Trứng là anh chiên, còn lại anh gọi đồ ăn.”

Vừa nói, anh ấy vừa lấy đĩa trứng cháy khét ra, ngượng ngùng cười:

“Bị khét rồi, thôi cái này đừng ăn.”

Tôi lập tức yên tâm.

Nếu tổng tài vừa biết kiếm tiền vừa biết nấu ăn thì đúng là ông trời quá bất công. Tiểu thuyết toàn lừa người thôi, đàn ông có khuyết điểm mới là đàn ông thật.

“Thế anh lấy đâu ra tiền mua bữa sáng?”

Phó Chấn Đình trầm ngâm:

“Anh bán túi rồi.”

…Nghe thảm thật.

Thiên chi kiêu tử giờ phải bán túi để mua đồ ăn, tôi thật sự không biết nên an ủi anh ấy thế nào.

Đang ăn sáng, tôi thuận miệng hỏi:

“À đúng rồi, cái túi đó bao nhiêu tiền?”

Phó Chấn Đình cũng rất tùy ý đáp:

“Không bao nhiêu đâu, hơn trăm ngàn tệ thôi.”

Bộp.

Cây quẩy trong tay tôi rơi tõm vào ly sữa đậu nành, bắn tung tóe.

Hả???

Hơn trăm ngàn???

Are you kidding me?!

Phó Chấn Đình không hề để ý sắc mặt tối sầm của tôi, vẫn ưu sầu:

“Em yên tâm, anh sẽ không ăn chùa ở chùa đâu. Anh có thể đi khuân vác kiếm tiền.”

Thật sự muốn lật cái bàn luôn ấy(╯‵□′)╯︵┴─┴

Khuân cái đầu anh ấy!

Toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời tôi cộng lại còn không bằng cái túi anh tiện tay đem bán được không?!

Quả nhiên người giàu dù phá sản vẫn giàu hơn dân thường như tôi.

Đi khuân vác?

Phó Chấn Đình, anh định đi khuân vàng sao?

Trong lúc đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, Phó Chấn Đình lại thở dài:

“Hồi ly hôn anh đã bảo chia cho em một nửa tài sản rồi, mà em không lấy.”

…Ờ ha.

Sao hồi đó tôi không lấy nhỉ?

Đúng là não úng nước mà.

Chắc lúc đó tôi thấy mình không xứng nên lúc ly hôn, tôi đến tay trắng, khi ra đi cũng trắng tay, ngay cả một cây tăm của nhà họ Phó cũng không lấy.

“Không sao đâu.” Tôi an ủi anh ấy.

“Chẳng phải người ta nói tiền bạc là vật ngoài thân sao? Mất rồi kiếm lại là được. Với đầu óc của anh, chắc chắn sẽ vực dậy được thôi.”

Haizzz…

Cái bệnh hễ thấy người khác khổ lại mềm lòng không sửa được.

Phó Chấn Đình cảm động lắm.

Sau đó

“Ting.”

“Alipay nhận được 150.000 tệ.”

Tôi: “?”

Phó Chấn Đình nghiêm túc nói:

“Thời gian tới ăn ở nhà em chắc sẽ tốn tiền. Chừng này… đủ chưa?”

Tôi chớp mắt.

Đâu chỉ đủ.

Nuôi anh béo ch ế t cũng còn dư ấy chứ (⊙ o ⊙)

4.

Cứ thế, Phó Chấn Đình tá túc tại nhà tôi.

Ăn sáng xong, anh ấy nhận điện thoại rồi ra ngoài.

Tôi hỏi:

“Anh không định đi công trường vác gạch đấy chứ?”

Một người từng đứng trên cao, chỉ cần động tay ký hợp đồng, chỉ tay năm ngón sai bảo người khác như anh ấy… giờ lại phải ra công trường vác gạch, dãi nắng dầm mưa để người ta sai bảo.

Nghĩ thôi cũng thấy xót xa.

Rõ ràng đã có hơn trăm ngàn tệ rồi, Phó Chấn Đình còn phải liều mạng vậy sao?

“Em đang lo cho anh?”

Lúc hỏi câu đó, anh ấy đặt tay trên tay nắm cửa, mắt lấp lánh ánh sáng.

Tôi lắc đầu:

“Không lo.”

Ánh mắt Phó Chấn Đình tối xuống một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ấy cười cười:

“Anh đi đây. Trưa không cần nấu phần anh đâu… nhưng tối nay anh có thể ăn sườn xào chua ngọt em nấu không?”

Bà nội Phó Chấn Đình lúc còn sống rất thích món sườn xào chua ngọt tôi nấu. Anh ấy cứ ba ngày hai bữa sang thăm bà nội, lần nào cũng tiện tay ăn ké vài miếng.

Tôi gật đầu:

“Được.”

Trong lòng đ i n cuồng gào thét.

Đương nhiên là được rồi!!!

Phó Chấn Đình đã nộp hẳn một trăm năm mươi nghìn tiền ăn ở cho tôi cơ mà. Đừng nói sườn xào chua ngọt, cho dù là bào ngư đen, bò wagyu, nấm truffle…tôi cũng tìm bằng được cho anh ấy.

Có điều… vẫn nên tiết kiệm một chút.

Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện lén đi theo Phó Chấn Đình, muốn xem rốt cuộc anh ấy đang chịu khổ thế nào.

Nhưng lại sợ anh ấy ngại nên thôi.

Đúng lúc hôm nay tôi được nghỉ, ăn sáng xong liền đi chợ mua đồ nấu cơm.

Tôi thân với cô chú bán hàng ngoài chợ lắm. Chú bán thịt thấy tôi đứng chọn thịt mãi, híp mắt cười:

“Mua về bồi bổ cho chồng đúng không?”

Tôi ngẩn người, rồi gật đầu.

Đi phụ hồ vác gạch mà, không ăn nhiều thịt sao có sức.

Sau đó…

Tôi mặc định luôn cho Phó Chấn Đình danh phận là người đàn ông của mình, đỏ mặt ngượng ngùng tiếp tục chọn thịt.

Đang xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về nhà , bỗng bạn thân tôi gọi điện đến:

“Cún con, lớp trưởng tổ chức họp lớp đấy! Con nhỏ Trần Tiêm Tiêm thích ra vẻ cũng đến đấy, nghe nói còn dẫn theo bạn trai phú nhị đại. Hừ, có gì mà khoe? Chồng cậu mới là kim cương vương lão ngũ hàng thật giá thật! Lâm Gia Nghi, lấy khí thế của cậu ra, tát sưng mặt nóa cho tớ!”

Tôi im lặng.

“Cưng à… chắc không được rồi.”

“Hả? Sao cơ?”

Tôi ôm mặt:

“Vì tớ ly hôn rồi… với cả kim cương vương lão ngũ nhà tớ phá sản rồi.”

Buổi tối, tôi nấu cả một bàn đồ ngon.

Phó Chấn Đình trở về.

Nhìn bàn ăn đầy món, anh ấy khen không ngớt:

“Tay nghề này của em…”

Tôi tiếp lời:

“Không đi làm đầu bếp đúng là phí tài phải không?”

Phó Chấn Đình gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi:

“Anh sao nỡ để em đi làm đầu bếp.”

Không khí…

Bỗng im bặt.

Từ lúc kết hôn tới giờ, cách Phó Chấn Đình ở cạnh tôi chỉ có thể gói gọn trong một câu, tương kính như tân.

Đừng nói động chạm thân thể, mấy lời đường mật ngọt ngào anh ấy còn chưa từng nói qua.

Kết quả giờ cả hai ly hôn rồi, Phó Chấn Đình lại chẳng kiêng dè như trước.

Tôi giả ngốc:

“Anh ăn nhiều vào.”

Ăn xong, Phó Chấn Đình chủ động đòi rửa bát. Ban đầu tôi còn định ngăn lại, nhưng nghĩ kỹ thì nếu tôi cẩn thận quá, biết đâu anh ấy lại nghĩ nhiều.

“Vậy làm phiền anh nhé.” Tôi mỉm cười.

Mười phút sau…

Tôi cười không nổi nữa.

Hu hu hu, bộ bát đĩa mới mua của tôi… cứ thế hy sinh dưới móng vuốt Phó Chấn Đình rồi.

Nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, anh ấy ngượng ngùng:

“Không sao, anh đền em bộ khác.”

“Không sao không sao, chỉ là bộ bát đĩa thôi mà.”

Hai đứa cùng ngồi xổm xuống nhặt miểng, nhưng vì không canh khoảng cách nên

“Cốp!”

Trán cả hai va mạnh vào nhau.

Tôi bị Phó Chấn Đình đụng đến mức ngã ngửa ra đất, chân còn giật giật hai cái.

Hu hu, mất mặt ch ế t được (TωT)

“Em không sao chứ?” Phó Chấn Đình vội đỡ tôi dậy.

“Không sao không sao.”

Dù trước mắt tôi toàn sao.

Anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa trán tôi. Động tác vô cùng cẩn thận. Ở khoảng cách gần như vậy, mi Phó Chấn Đình vừa dài vừa dày, ánh mắt dịu dàng hệt ánh trăng, bên trong còn phản chiếu bóng dáng của tôi.

Khoảng cách giữa tôi và Phó Chấn Đình chưa đến một gang tay, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy.

“Em thật sự không sao chứ? Sao mặt đỏ vậy?”

“T t tại vì hồi nãy món bò có cho một chút rượu vang… nên em hơi say rồi.”

Làm gì có chuyện say rượu, hê hê.

Rõ ràng là say Phó Chấn Đình rồi.

Anh ấy khẽ cười, thong thả nhìn tôi:

“Ồ? Vậy sao anh lại không sao nhỉ?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
1040g2sg31nuni05k06805no38brg87sj0iak06o
Tứ Trọng Âm
24 Tháng 10, 2025
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện