Anh Chồng Phá Sản Của Tôi - chương 3
5.
Đó gọi là uyển chuyển hiểu chưa?
Nhất định phải bóc trần tôi, anh ấy mới vui à? Người đâu đáng ghét thế không biết chứ lị.
Sau khi dọn bếp xong, tôi loay hoay cắt trái cây tráng miệng, còn Phó Chấn Đình ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi thật sự không hiểu nổi, cuộc gọi gì mà nhất định phải ra ngoài nghe, còn thần thần bí bí như vậy.
Hay là…
Mối tình đầu gọi đến?
Vừa nghĩ tới đó, tay đang cắt táo của tôi khựng lại một chút. Cảm giác chua xót lập tức dâng lên, như thể vừa uống liền hai cân giấm trắng.
Bởi vì trong đầu tôi lúc này đang tự động bổ não tưởng tượng cảnh Phó Chấn Đình và mối tình đầu lâu ngày gặp lại, nước mắt như mưa…
Thế nên đến lúc anh ấy đi tới bên cạnh, tôi vẫn chẳng hề phát hiện.
Rồi…
Phó Chấn Đình gọi tôi một tiếng.
Tôi c ắt trúng tay mình rồi. Huhuhuhuhu…
Thấy tay tôi chảy m á u, sắc mặt Phó Chấn Đình lập tức thay đổi, mặt đen sì như bị táo bón mười ngày liền. Anh ấy bước tới nắm ngón tay tôi:
“Sao bất cẩn vậy?”
Đại ca à, đâu phải tôi bất cẩn.
Là vì anh dọa người ta đấy.
Nhưng mà…
Anh ấy đang lo cho tôi sao?
Mười phút sau, nhìn ngón tay bị quấn thành củ cà rốt, môi tôi giật giật:
“Cái này anh băng…”
Phó Chấn Đình ngước mắt lặng lẽ nhìn tôi.
“…rất có phong cách.”
Tôi bổ sung nốt câu, còn cố tỏ vẻ vô cùng cổ vũ.
Anh ấy đưa tay khẽ xoa đầu tôi, vẻ mặt cưng chiều:
“Mấy ngày này đừng đụng nước. Có việc gì để anh làm, em nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi: “…”
Chỉ là đ ứ t tay chút xíu thôi mà, sao nghe như thể tôi sắp tàn phế luôn vậy.
“Thật ra không nghiêm trọng đâu, chỉ trầy chút da thôi, mai là lành rồi.”
Tôi chợt nhớ tới một chuyện cười.
“Trước kia có minh tinh bị thương ở tay, vào viện bác sĩ nhìn xong kinh ngạc nói:
‘Cô tới muộn chút, vết thương có thể tự lành rồi đấy.’”
Nói xong, tôi tự cười ha hả một tràng.
Cười xong mới phát hiện Phó Chấn Đình đang chằm chằm nhìn tôi.
Ánh mắt đó…
Như được hòa chung với mấy chục cân mạch nha.
Dính dính, ngọt ngọt.
Tôi lập tức tắt đài, hết cười luôn.
Lúc này, nội tâm tôi đang đ i ê n cuồng gào thét.
Trời ơi!
Tại sao tôi lại kể cái chuyện cười nhạt như nước ốc vậy chứ?!
Dù Phó Chấn Đình giờ đã là tổng tài thất thế, nhưng khí chất và gu thẩm mỹ của người ta có thất thế xíu nào đâu.
Tôi cúi đầu, lí nhí xin lỗi:
“Xin lỗi nha… em kể chuyện cười nhạt quá.”
“Không đâu.” Anh ấy khẽ cười.
“Buồn cười mà. Chuyện do em kể, anh rất thích nghe.”
Lúc tôi chăm sóc bà nội Phó, bà nội cực kỳ thích nghe chuyện cười.
Tôi thường lên mạng tìm mấy mẫu chuyện mới nhất kể cho bà nội nghe. Có lúc Phó Chấn Đình tới thăm bà nội, anh ấy luôn lặng lẽ đứng tựa ngoài cửa.
Thường lúc tôi và bà nội cười nghiêng ngả, vừa quay đầu sẽ thấy Phó Chấn Đình đứng đó, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười.
Lúc ấy tôi sẽ lập tức thu nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh:
“Phó tiên sinh.”
Anh ấy khẽ gật đầu với tôi sau đó bước vào.
“Cháu cưng tới rồi à.” Bà nội Phó vừa thấy anh áy, gương mặt già nua lập tức nở nụ cười vui vẻ.
Tôi nghĩ chắc hai bà cháu có chuyện muốn nói nên định lặng lẽ rời đi.
Kết quả Phó Chấn Đình gọi tôi lại:
“Ở đây không có người ngoài, em không cần đi.”
Nghe câu đó, bà nội Phó ẩn ý nhìn hai đứa tôi.
Mặt già của tôi lập tức đỏ bừng.
Cái gì gọi là “không có người ngoài” chứ…
Sau khi bà nội Phó ngủ, tôi tiễn Phó Chấn Đình ra ngoài.
Đây là viện dưỡng lão tốt nhất thành phố. Người không có thân phận, địa vị, đặc biệt là tiền… căn bản không đủ tư cách ở đây.
Phó Chấn Đình bận công việc nên không có thời gian chăm sóc bà nội.
Thuê điều dưỡng chuyên nghiệp về nhà thì bà nội lại cảm thấy cô đơn.
Thế nên mới chọn nơi này.
Ở đây có đầy đủ điều dưỡng viên, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, chuyên viên tâm lý…
Quan trọng nhất là bà nội Phó có người bầu bạn, có thể trò chuyện cùng người khác.
Dù phần lớn thời gian đều là tôi nói chuyện với bà nội.
Viện dưỡng lão nằm trên núi, không khí trong lành, cây cối xanh um, chim hót hoa nở. Chỉ cần đi trên đường nhỏ phủ bóng cây, hít sâu một hơi thôi cũng có cảm giác như tâm hồn được gột rửa.
Tôi và Phó Chấn Đình sóng vai bước trên con đường rợp bóng.
Im lặng một lúc, anh ấy lên tiếng:
“Bà nội phải nhờ em chăm sóc rồi.”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Phó Chấn Đình, tim bỗng rung lên, vội vàng cúi đầu “vâng” một tiếng.
“Em căng thẳng?”
Tôi lập tức lắc đầu:
“Không có mà.”
Giả đấy.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, cứ nhìn thấy Phó Chấn Đình, tim lại đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, nói chuyện cũng chẳng tròn câu rõ chữ.
Có lẽ vì khí thế của Phó Chấn Đình quá là mạnh đi.
Tép riu như tôi nào dám làm càn trước mặt anh ấy.
“Vậy à?” Phó Chấn Đình khẽ cười. “Không căng thẳng là tốt rồi.”
Đây không phải lần đầu tôi thấy anh ấy cười.
Nhưng dưới nền trời xanh, mây trắng cùng bóng cây rợp mát ngày ấy…
Nụ cười đó rất cuốn hút, cứ thế đ â m thẳng nơi sâu nhất trong tim tôi.