Anh Chồng Phá Sản Của Tôi - chương 4
6
Bạn thân lại gọi điện tới, ép tôi nhất định phải dẫn theo chồng đi dằn mặt, nếu không, cậu ấy sẽ mài dao mổ lợn.
Mà con lợn đó, chính là tôi.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể cầu cứu Phó Chấn Đình.
Nghe tôi nhờ vả, anh ấy ngồi trên sofa, ngón trỏ tay trái khẽ gõ lên bàn trà, giọng nhàn nhạt:
“Ý em là… muốn anh lấy thân phận chồng em tham dự họp lớp?”
Mặt tôi đỏ bừng gật đầu.
“Nếu anh thấy khó xử thì…”
“Cũng không phải không được…”
Cả hai đồng thanh lên tiếng, thấy anh ấy đồng ý, tôi lập tức ngậm miệng.
Phó Chấn Đình cong môi cười:
“Chuyện nhỏ thế này anh còn chưa đến mức không giúp. Huống hồ anh ăn của em, ở nhà em, cũng phải có chút hành động thực tế chứ, đúng không?”
Ăn của tôi, ở nhà tôi?
Nhưng anh ấy có trả tiền rồi mà!
Hẳn một trăm năm mươi nghìn.
“Có điều…” Phó Chấn Đình tỏ vẻ phiền não:
“Giờ anh phá sản rồi, đến bộ đồ tử tế cũng chẳng có.”
“Để em mua!” Tôi giơ tay.
“Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đi bây giờ luôn.”
Bây giờ á?
Đúng là dân làm ăn có khác, Phó Chấn Đình làm việc cực kỳ quyết đoán, trực tiếp kéo tôi xuống lầu.
Nhìn chiếc Maybach đỗ trước cửa, tôi ngơ người:
“Cái này là…?”
Phó Chấn Đình mở cửa xe, còn đưa tay che trên đầu cho tôi:
“Anh thuê đấy. Đi bàn chuyện làm ăn mà không có xe sang, người ta còn chẳng buồn nhìn mình.”
À…
Ra vậy.
Tôi bỗng thấy thương Phó Chấn Đình.
Một người từng kiêu ngạo, rực rỡ đến thế, giờ lại phải nhẫn nhịn đủ đường gây dựng lại từ đầu.
“Xin lỗi… em chẳng giúp được gì cho anh.”
Lúc ấy tôi thật sự thấy bất lực. Nếu tôi giỏi giang hơn một chút, chẳng phải đã có thể giúp Phó Chấn Đình rồi sao.
Anh ấy khựng lại.
Sau đó, ánh mắt như đầu xuân tháng ba, dịu dàng mê người:
“Ngốc.”
Chỉ một tiếng “ngốc” đó thôi cũng đủ làm tim tôi đập loạn.
Chúng tôi đến trung tâm thương mại.
Phó Chấn Đình quen đường quen lối bước vào cửa hàng vest cao cấp đặt may riêng.
Nhân lúc anh ấy vào thay đồ, tôi lén nhìn thử giá.
Ngay lập tức tim đập tăng tốc, huyết áp vọt thẳng lên trời.
Chị nhân viên bên cạnh mang cà phê tới, mỉm cười dịu dàng:
“Quý khách vui lòng đợi một chút. Ở đây có tạp chí, nếu cần gì cứ gọi em nhé.”
Tôi chột dạ “ừm” một tiếng.
Trong lúc uống cà phê, tôi âm thầm tính toán tiền tiết kiệm của mình. Có lẽ… vẫn đủ mua một bộ vest cơ bản nhất.
Chỉ là…
Toàn bộ tiền tôi khó khăn lắm mới tiết kiệm được sẽ bốc hơi sạch.
Nghĩ thôi đã đau tim rồi.
Rốt cuộc vì sao có mấy mảnh vải thôi lại đắt như vậy chứ? (TдT)
Tôi nghĩ mãi không thông.
Đúng lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ , Phó Chấn Đình đã bước ra.
Ngay cả chị nhân viên đã được đào tạo chuyên nghiệp cũng không giấu nổi kinh ngạc trong mắt.
Còn tôi…
Đã đứng hình toàn tập, mắt không chớp nhìn anh ấy.
Phó Chấn Đình đúng kiểu thanh nhã như trúc. Cộng thêm khí chất riêng biệt ấy, bất kể anh ấy đứng ở vị trí nào, trong đám đông vẫn luôn là người nổi bật nhất.
Cho dù bây giờ anh ấy đã sa cơ lỡ vận.
Lúc Phó Chấn Đình bước về phía tôi, tôi chỉ cảm thấy khó thở, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng n g ực.
Anh ấy tới gần, thấy mặt tôi đỏ bừng liền khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
“Không… không có gì.”
Tôi hít sâu một hơi rồi vỗ vỗ mặt:
“Trong này hơi nóng.”
“Nóng?” Phó Chấn Đình nhướng mày. “Điều hòa ở đây mở rất mạnh mà.”
Xin anh đừng bóc trần tôi nữa được không!
Tôi vẫn cần chút mặt mũi mà.
May mà Phó Chấn Đình vẫn biết điểm dừng, chỉ cười rồi hỏi tôi:
“Bộ này thế nào?”
Đẹp quá đi. Siêu đẹp.
Chỉ là cái giá hơi không đẹp thôi.
“Đẹp lắm.” Tôi thành thật nói. “Anh mặc gì cũng đẹp.”
“Dẻo miệng.”
Nếu Phó Chấn Đình đã quyết định rồi, tôi cũng đành lấy hết can đảm chuẩn bị thanh toán.
Kết quả anh ấy ngăn tôi lại, cười nói:
“Trước kia anh có nạp tiền ở đây, vẫn chưa dùng hết. Không cần động tới quỹ tài chính của em.”
Tôi: “…”
Chị nhân viên lúc nãy kiểm tra tài khoản rồi mỉm cười:
“Thưa Phó tiên sinh, bộ vest này là tám mươi bảy nghìn tệ. Sau khi trừ xong, trong tài khoản anh vẫn còn sáu trăm tám mươi nghìn. Anh có muốn nạp thêm không ạ?”
Ly cà phê trong tay tôi suýt nữa rơi xuống đất.
Sáu… sáu trăm tám mươi nghìn?!
Phó Chấn Đình bình thản:
“Tạm thời chưa cần.”
Sau đó anh ấy như nhớ ra điều gì:
“Anh nhớ ở đây có cửa hàng thời trang nữ flagship đúng không?”
“Dạ có, thưa Phó tiên sinh.” Nhân viên hướng dẫn mỉm cười.
Phó Chấn Đình khẽ nâng cằm về phía tôi:
“Chọn cho cô ấy một bộ thật đẹp.”