ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Anh Chồng Phá Sản Của Tôi - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

Sau khi lên xe, tôi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

“Vì sao anh ta gọi anh là Phó thiếu?”

Chẳng phải Phó Chấn Đình phá sản rồi sao?

Nhưng thái độ của người đàn ông đó với anh…

Hoàn toàn không giống đối xử với một ông chủ phá sản chút nào.

Phó Chấn Đình im lặng nhìn tôi.

Một lúc sau anh ấy khẽ thở dài:

“Gia Nghi, thật ra có một chuyện anh vẫn giấu em. Anh sợ em giận nên không dám nói.”

“Chuyện gì?”

“Anh đúng là phá sản thật.”

Phó Chấn Đình dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng anh cũng là người thừa kế Phó gia.”

Tôi: “?”

Anh ấy tiếp tục giải thích:

“Anh tự lập nghiệp từ sớm, thành lập công ty riêng. Khó khăn lắm mới phát triển lớn mạnh, nhưng bố anh lại không hài lòng.”

“Ông ấy nói anh nhất định phải quay về kế thừa sản nghiệp, nên âm thầm dùng thủ đoạn khiến công ty anh phá sản, ép anh ngoan ngoãn về nhà.”

“Gia Nghi…”

Ánh mắt Phó Chấn Đình trầm xuống:

“Không phải anh cố ý giấu em. Chỉ là lúc em kiên quyết đòi ly hôn, anh không biết phải làm sao để em hiểu được lòng anh, cho nên anh mới…”

Người đàn ông khí thế ngút trời ban nãy giờ trước mặt tôi lại cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi. Nếu em giận, em có thể đánh anh, mắng anh.”

Tôi cắn môi:

“Em ghét nhất bị người khác lừa.”

Phó Chấn Đình khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt:

“Xin lỗi, Gia Nghi…”

“Nhưng vừa nãy anh giúp em trả thù rồi.” Tôi bật cười.

“Sướng thật đó. Chúng ta huề nhé.”

Phó Chấn Đình cuối cùng cũng thở phào.

“Anh không biết đâu.”

Tôi nhỏ giọng nói.

“Em muốn tát cô ta từ lâu rồi, chỉ là không đủ can đảm thôi. Cảm ơn anh đã giúp em tát cái tát đó. Oán khí bao năm của em cuối cùng cũng tan rồi.”

Phó Chấn Đình đưa tay khẽ véo mũi tôi:

“Hóa ra vợ anh thù dai như vậy. Xem ra sau này anh phải cẩn thận một chút, không được đắc tội em.”

Lúc này tôi mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng:

“A..ai là vợ anh chứ? Em là vợ cũ!”

“Với lại…” Tôi do dự hỏi. “Chẳng phải anh còn có mối tình đầu sắp về nước sao?”

“Mối tình đầu?”

Phó Chấn Đình nhíu mày:

“Anh lấy đâu ra mối tình đầu? Mối tình đầu của anh chẳng phải là em sao?”

Nói xong, anh ấy ho nhẹ một tiếng chữa cháy:

“Ý anh là…”

Thấy tôi tròn mắt há mồm nhìn mình, Phó Chấn Đình bất lực thở dài:

“Anh thật sự không có mối tình đầu nào cả. Cũng không biết em tự bổ não cái gì.”

“Trong đời này, người đầu tiên khiến anh rung động…”

“Chính là em.”

Tôi nuốt khan:

“Anh… anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên á? Từ lúc nào?”

“Lần đó anh tới thăm bà nội.”

Khóe môi Phó Chấn Đình cong lên:

“Lúc thấy em cười lộ hết cả lợi.”

Tôi: “…”

Nói xong, Phó Chấn Đình lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.

Mở ra

Bên trong là nhẫn kim cương lấp lánh.

Ánh mắt Phó Chấn Đình vô cùng chân thành:

“Lâm Gia Nghi…”

“Em có bằng lòng gả cho anh thêm lần nữa không?”

Tôi chần chừ:

“Nhưng… thân phận của em không xứng. Trước kia em đồng ý cưới anh cũng chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội anh.”

“Vậy…”

Ánh mắt Phó Chấn Đình nóng bỏng nhìn tôi:

“Em không muốn hoàn thành tâm nguyện của anh sao?”

“T..thế nhưng em…”

Tôi còn chưa kịp nói, Phó Chấn Đình đã dùng hành động chặn miệng tôi lại.

Nụ hôn dịu dàng triền miên.

Đến khi chậm rãi rời ra, ánh mắt anh ấy mềm như nước:

“Nếu em không đồng ý… chắc anh phải độc thân cả đời.”

Dữ vậy luôn hả?

Phó Chấn Đình đúng là rất biết lấy lui làm tiến:

“Được rồi, anh không ép em. Khi nào em nghĩ thông thì nói anh biết.”

Ơ khoan đại ca

Không phải nói để em từ từ suy nghĩ sao?

Sao nửa đêm anh đã ôm gối chạy lên giường em rồi?!

Đối với chuyện này, Phó Chấn Đình cực kỳ vô tội:

“Dưới đất có gián.”

Tôi lập tức cầm dép đi ra phòng khách:

“Ở đâu?”

Phó Chấn Đình day trán:

“Anh sẽ không làm gì em đâu. Cùng lắm lấy gối chắn ở giữa, được chưa?”

Tin anh mới là lạ ấy.

Nhưng

Ngay giây tiếp theo, một con gián siêu to khổng lồ nghênh ngang bò ra thật.

Tôi một dép ngay tại chỗ tiễn nó lên đường.

Phó Chấn Đình nhìn tôi:

“Thấy chưa? Anh đâu có lừa em.”

Buổi tối, tôi và anh ấy ngủ chung một giường.

Ở giữa vẫn là cái gối cà rốt dài ngoằng kia.

“Ngủ ngon.”

Phó Chấn Đình nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Mơ đẹp nhé.”

Trời ơi…

Ánh mắt anh ấy ngọt sắp chảy cả mật luôn rồi.

Tôi vội vàng trùm chăn kín mít:

“Ngủ ngon.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy

Tôi phát hiện mình lại bám trên người Phó Chấn Đình như bạch tuộc.

Tôi sợ tới mức bật dậy”.

Phó Chấn Đình cực kỳ vô tội:

“Ôm cũng ôm rồi… em có phải nên chịu trách nhiệm với anh không?”

Hu hu hu

Anh ấy đúng là toàn bày trò dụ người ta mà.

Nửa năm sau, tôi và Phó Chấn Đình tổ chức hôn lễ.

Tôi vốn nghĩ bố mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận tôi.

Nhưng ngược lại

Hai bác còn thích tôi vô cùng.

Phó Chấn Đình cũng đồng ý quay về kế thừa gia nghiệp.

Bởi vì anh ấy nói…

Anh ấy phải kiếm tiền nuôi vợ.

Tối hôm trước khi quay về nhà họ Phó, tôi nói với anh ấy:

“Anh không cần hy sinh vì em đâu. Nếu anh không muốn quay về thì cũng không sao cả.”

“Em dễ nuôi lắm.”

“Em cũng có thể tự kiếm tiền mà.”

Chủ yếu là tôi sợ Phó Chấn Đình quen sống giàu sang rồi không chịu nổi cuộc sống tiết kiệm cùng tôi thôi.

“Ngốc quá.”

Anh ấy xoa đầu tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:

“Anh rất sẵn lòng.”

Một năm sau, tôi sinh một cặp long phượng.

Cả nhà trên dưới vô cùng vui mừng.

Chỉ có Phó Chấn Đình nắm ch ặ t tay tôi, đau lòng:

“Vợ à, em vất vả rồi.”

“Không vất vả đâu.” Tôi cười hỏi anh ấy. “Mà này, anh nhìn con chưa?”

Phó Chấn Đình khựng lại một giây:

“Anh quên mất…”

Sau khi hai đứa nhỏ đầy tháng, Phó Chấn Đình trực tiếp đóng gói tôi mang ra đảo nghỉ dưỡng thư giãn.

Kết quả ngày nào tôi cũng video call với con.

Cuối cùng anh ấy nổi giận.

Phó Chấn Đình ôm tôi, mặt đầy tủi thân:

“Vợ à… rốt cuộc là anh quan trọng hơn hay con quan trọng hơn?”

Tôi cạn lời.

Đúng là lần đầu tiên thấy có người ghen với cả con mình.

Tôi ôm mặt anh ấy, dịu dàng nói:

“Đều quan trọng cả.”

“Đều là người em yêu nhất.”

Đời này…

Chỉ có mình anh thôi.

Em cũng muốn nói

Ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Em đã rung động vì anh rồi.

Đến cả tên con em cũng từng nghĩ xong rồi cơ.

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện