Anh Chồng Phá Sản Của Tôi - chương 6
8.
“Buổi họp lớp ngày mai… em vẫn muốn đi sao?”
Phó Chấn Đình vẫn có chút không yên tâm:
“Hay thôi đừng đi nữa?”
“Vẫn đi đi.” Tôi lắc đầu. “Em không sao.”
Nếu không đi, tôi sẽ bị bạn thân băm thành thịt băm.
Bạn thân tôi trước giờ nói được làm được.
Phó Chấn Đình gật đầu:
“Được. Ngày mai anh nhất định cho em đủ mặt mũi.”
Hôm sau, Phó Chấn Đình có việc nên sẽ đến trễ một chút. Tôi bị bạn thân giục tới phát điê n nên đành đi trước.
Dù sao từ chỗ tôi bắt taxi qua đó cũng tiện.
Vừa tới khách sạn, giọng nói chua ngoa đã oang oang đến trước:
“Ôi chao, đây chẳng phải Lâm Gia Nghi sao? Hôm nay ăn mặc cũng thời trang ghê nhỉ. Có điều bộ này mặc trên người cậu…”
Bạn thân tôi trừng mắt:
“Thì sao?”
Trần Tiêm Tiêm che miệng cười:
“Hơi phí.”
Bạn thân định lao lên xé cô ta, tôi vội kéo lại.
“Đừng tranh cao thấp với đồ ngốc làm gì.”
Bạn thân hít sâu một hơi:
“Nhưng tớ vẫn muốn đập ch ế t con ngu này.”
Tôi biết bạn thân đang bất bình thay tôi.
Chúng tôi và Trần Tiêm Tiêm là bạn học cấp ba.
Nhà cô ta có tiền nên lúc nào cũng thích bắt nạt kẻ yếu. Khi đó vì tôi không nhìn nổi nên đã lên tiếng giúp người khác vài câu.
Từ đó trở đi…
Mục tiêu bị bắt nạt đổi thành tôi.
Nếu không nhờ bạn thân tôi đai đen taekwondo bảo kê, chắc ba năm cấp ba của tôi sẽ cực kỳ thê thảm.
Nghĩ lại chuyện cũ, tôi cũng thấy vừa tức vừa nghẹn.
Nhưng…
Tôi còn có thể làm gì chứ?
“Oa, chiếc xe màu đen kia của ai vậy? Ngầu quá!”
Chúng tôi theo tiếng nhìn sang, thấy chiếc siêu xe màu đen chưa từng gặp từ từ chạy tới.
Bạn thân cũng kích động:
“Trời đất, chẳng phải chiếc xe tớ gửi cho cậu xem hôm trước sao? Toàn cầu chỉ có đúng một chiếc ấy! Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi. Không biết chủ xe là ai!”
Vừa dứt lời, xe dừng lại.
Cửa xe mở ra.
Một bóng dáng cao lớn bước xuống.
Tôi và bạn thân đồng loạt đứng hình.
Bởi vì người đó không ai khác
Chính là Phó Chấn Đình.
Anh ấy đi thẳng tới trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Anh tới muộn rồi à?”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí.
Sắc mặt Trần Tiêm Tiêm đặc biệt khó coi.
Tôi kéo Phó Chấn Đình sang một bên, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Chỉ đi họp lớp thôi mà… anh thuê chiếc xe này ở đâu vậy?”
Nếu đây không phải hàng nhái…
Thì trên toàn thế giới thật sự chỉ có một chiếc.
“Hôm nay em chỉ cần ăn uống vui vẻ thôi.” Phó Chấn Đình thân mật xoa đầu tôi.
“Những chuyện khác không cần quản.”
Trong lúc ăn, tôi ngồi không yên.
Bởi vì từ đầu tới cuối, Trần Tiêm Tiêm đều cố tình nhằm vào Phó Chấn Đình.
Trước kia anh ấy là nhân vật nổi tiếng, là tân quý thương giới, ai cũng biết.
Nhưng chuyện Phó Chấn Đình phá sản…
Mọi người cũng biết.
Trần Tiêm Tiêm đúng y như cái tên của cô ta, cay nghiệt chanh chua. Sau khi biết Phó Chấn Đình phá sản, cô ta liên tục mỉa mai anh ấy, âm dương quái khí ngay trên bàn ăn.
“Ây da, đây chẳng phải tổng giám đốc Phó của Lăng Thịnh sao? À không đúng, Lăng Thịnh phá sản rồi nhỉ? Giờ chắc không nên gọi anh là tổng giám đốc nữa rồi.”
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì bạn thân đã bật mode combat.
“Trần Tiêm Tiêm, cái miệng đó của cô nếu không cần thì hiến cho người có ích đi. À thôi không được, miệng cô độc như th uố c ch uột, ai mà dám dùng.”
Tôi âm thầm thả tim trong lòng.
Mắng hay lắm.
Trần Tiêm Tiêm hừ lạnh:
“Cá mè một lứa. Ngồi ăn cùng các người đúng là hạ thấp đẳng cấp của tôi.”
Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi, trực tiếp bật lại:
“Đẳng cấp không phải đo bằng cái túi vài chục nghìn hay viên kim cương hơn trăm nghìn cô đeo trên người. Với kiểu người không biết tôn trọng người khác như cô, chúng tôi mới không thèm ngồi chung bàn.”
Nói xong, tôi tay trái kéo bạn thân, tay phải kéo Phó Chấn Đình, chuẩn bị rời đi.
Là tôi sơ suất rồi.
Ngay từ đầu không nên tới buổi họp lớp này.
Hại Phó Chấn Đình phải cùng tôi chịu nhục.
“Cô nói cái gì?!”
Trần Tiêm Tiêm khi nào từng chịu loại uất ức này, theo phản xạ liền chộp bát đũa trên bàn ném thẳng về phía tôi.
9.
Cơn đau không hề truyền tới.
Tôi mở mắt ra nhìn
Phó Chấn Đình đã ôm lấy tôi, thay tôi đỡ hết.
Gương mặt anh ấy lạnh băng, ánh mắt s ắ c bén nhìn chằm chằm Trần Tiêm Tiêm.
“Đ ệ t, cô còn dám động tay động chân nữa à?!”
Bạn thân tôi hoàn hồn trước tiên, tức đi ê n xắn tay áo:
“Hôm nay bà đây không đánh cô nở hoa đầy đất thì tôi không phải người!”
Tôi vội vàng kéo cô ấy lại.
Nếu thật sự đánh nhau
Với cái tài lật trắng thay đen của Trần Tiêm Tiêm, chắc chắn bạn thân tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Huống hồ…
Cô ta còn có một ông bố vừa có tiền vừa có quyền.
Nếu không cũng chẳng kiêu ngạo đến vậy.
“Các người đang làm gì thế?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Là một người đàn ông lịch lãm mặc vest.
Tôi từng thấy anh ta trên TV rồi.
Hình như là thiếu gia nhà giàu.
“Anh yêu~ bọn họ bắt nạt em.”
Trần Tiêm Tiêm lập tức bóp giọng nũng nịu chạy tới ôm cánh tay người ta, còn đắc ý nhìn chúng tôi:
“Chính là ba người bọn họ.”
“Ai bắt nạt ai hả?!” Bạn thân tôi không phục.
Người đàn ông vừa nhìn thấy Phó Chấn Đình, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Phó… Phó thiếu…”
Phó thiếu?
Tôi ngơ ngác.
Phó Chấn Đình lạnh lùng liếc anh ta một cái:
“Bạn gái cậu à?”
Người đàn ông chần chừ gật đầu.
“Rất tốt.”
Phó Chấn Đình nhếch môi cười lạnh:
“Cô Trần Tiêm Tiêm, chờ nhận thư luật sư đi. Còn cậu… chuyện hợp tác giữa chúng ta, xem ra cần suy nghĩ lại.”
Nói xong, anh ấy bước tới trước mặt Trần Tiêm Tiêm.
Giơ tay lên
“Chát!”
Một cái tát bất ngờ giáng xuống.
Cả hội trường ch ế t lặng.
Bạn thân tôi kinh hô.
Tôi cũng đứng hình.
Phó Chấn Đình là kiểu người cực kỳ lịch thiệp, chưa bao giờ động tay với phụ nữ.
Thế mà hôm nay anh ấy …
Trần Tiêm Tiêm ôm mặt, không dám tin:
“Anh dám đánh phụ nữ?!”
Phó Chấn Đình chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt sắc lạnh:
“Tôi chưa từng đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay ngoại lệ.”
Anh ấy dừng một chút sau đó lạnh lùng nhìn cô ta:
“Năm đó cô bắt nạt Gia Nghi thế nào… sau này tôi sẽ trả lại y vậy.”
Bạn thân lập tức giơ tay hò hét:
“Phó đại ca uy vũ bá khí!”
Phó Chấn Đình mỉm cười thân thiện với cô ấy, sau đó đi tới trước mặt tôi, nắm tay tôi, ánh mắt cưng chiều dịu dàng:
“Đồ ăn ở đây tệ quá. Chúng ta đổi chỗ khác ăn nhé?”
Tôi ngơ ngơ ngác ngác để anh ấy dắt đi.
Người đàn ông đứng xem nãy giờ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo:
“Phó thiếu…”
Phó Chấn Đình quay người, cười như không cười:
“Tiến thêm bước nữa, tự chịu hậu quả.”